Twilight

Khi thế giới đã dần đi vào những ngày cuối cùng của thời kỳ tận thế, Thủ Lĩnh Ma Tộc Amity đứng giữa hàng quân giáp vàng của mình một cách oai nhệ. Thân mặc hắc bào, Amity ngênh ngang dàn quân ngay một vùng đất vẫn còn đang hừng hực cháy những tàn lửa nữa tím nữa đen. Nơi đây từng là ngôi làng được cho rằng chứa chấp quân phản loạn, "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" - Belos ra lệnh trong cơn khát máu, và giờ tất cả những gì còn sót lại là âm thanh vang dội của tiếng hét thê lương, tiếng vang xin sự sống, tiếng gào thét trong sự sợ hãi, một ngôi mộ tập thể.

Tất cả, chỉ vì một người. Amity làm tất cả chỉ vì một người.

Trên gương mặt sắt lạnh không chứa nổi cảm xúc, bổng Amity nở nụ cười hoang dại tạo nên một luồng gió dập tắt toàn bộ lửa xung quanh nơi này. Rồi đột nhiên Amity im bặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tất cả rơi vào tĩnh lặng, im đến mức có thể nghe rõ tiếng rít của những cơn gió thu đang thổi qua những khe hở của đám quân giáp vàng được tạo nên từ bùn đất và ma thuật.

"Báo cáo Thủ lĩnh, đã bắt được mục tiêu." - Một chú mèo đen từ trên cành cây lao xuống, ngay khi chân vừa chạm đất thì ngay lập tức nó hóa thành một cô bé với dáng người nhỏ bé thanh mãnh. Cô bé quỳ trước Amity, cung kính không ngẫn đầu.

"Làm tốt lắm!" - Amity đáp, thanh âm đều đều như có như không.

Amity đưa tay ra giữa không trung triệu hồi cây gậy của mình, cô bé cũng nhanh chân nhảy phóc về phía cây trượng, thoáng chốc, cô đã trở thành biểu tượng trên đỉnh trượng. Một chú mèo đen tuyền với vệt bớt màu trắng giữa trán.

Amity trùm chiếc mũ từ sau chiếc áo của mình lên, từ tốn bước trên con đường đá cuội, bóng cô ngày một xa dần, xa dần, để rồi mất hút trong bóng đêm.

Amity trở lại phòng của mình khi trăng đã qua đỉnh đầu, cả căn phòng ngập tràn bóng tối cho đến khi Amity búng tay, tất cả đèn trong phòng đều bừng sáng lên chíu rọi không gian được rất nhiều kệ sách bao phủ, mùi hoa chi tử tràn ngập khắp căn phòng mang lại cảm giác thoải mái thực sự. Đặc biệt hơn cả là chiếc giường với kích cỡ King size màu trắng, chiếc giường rung lắc dữ dội vì cô gái trên đó đang cố vùng vẫy không ngừng, mặc dù tứ chi cô đều đã được buộc chặc bởi những sợi dây xích sắt nối với bốn góc giường. Miệng cô gái vang lên những tiếng kêu không rõ từ ngữ do đang bị chặn lại bằng một miếng vãi tím.

Amity cởi áo choàng của mình ra, cô nhẹ bước về phía chiếc giường. Người trên giường kích động hơn hẵn khi nhìn thấy cô, ánh mắt cô ta trừng to như thể muốn ăn tươi nuốt sống Amity. Amity chỉ nhếch môi cười, nụ cười mờ nhạt đến mức khiến người khác tự hỏi rằng liệu nó có thực sự tồn tại. Nhưng ánh mắt của Amity lại tràn ngập nhu tình, vừa ẩn chứa biết bao yêu thương, lại vừa chứa bao nhiêu đau khổ bi thương cùng cực.

"Luz... Cậu đói chưa? Mình đem chút gì cho cậu nhé." - Amity đưa tay đặt lên gò má hốc hác của đối phương mà lòng xót xa.

Luz hất mặt qua một bên để tránh hành động của Amity, ánh mắt đượm buồn pha lẫn tức giận. Khi thấy Amity, Luz gào lên như muốn nói gì đó nhưng những thứ phát ra chỉ là âm ư ư đơn tiết. Amity liền đưa tay gỡ miếng vãi ra.

"Amity! Xin cậu đấy! Hãy dừng lại đi! Cậu muốn giết hại bao nhiêu người vô tội nữa?! Xin cậu đấy! Đừng nghe theo Belos nữa! Hắn chỉ đang cố lừa cậu thôi!" - Luz nức nở, lệ cũng đua nhau kéo từng dòng nơi khóe mắt.

Amity đưa tay lau lấy những giọt lệ trên mặt cô gái mình thương, Amity ghét trông thấy Luz như vầy, vì Luz là người duy nhất có thể khiến con tim sắt lạnh trong cô phải đập loạn nhịp.

"Mình sẽ không dừng lại cho đến khi Belos đồng ý mở cánh cổng để đưa cậu về thế giới loài người một cách an toàn." - Amity nói, chợt cô nhớ về cái ngày Belos bóp thóp cái cổ nhỏ Luz trong tay và thề rằng sẽ giết chết Luz nếu cô không tuân lệnh.

"Vậy cậu hãy giết mình đi! Vì con tim mình đang bị tra tấn đến nhuốm máu đây. Xin cậu hãy nghe thỉnh cầu của mình. Mình chẳng khác nào một cái mỏ neo đang kéo toàn bộ người dân Boiling Isles vào địa ngục vậy, nên cậu hãy giết mình đi!"

Đột nhiên Amity mở trừng mắt đầy căm phẫn, cô đẩy Luz vào thành giường một cách thô bạo và ngay khi Luz còn chưa kịp mở mắt ra sau cơn va chạm thì đã cảm nhận rõ hương vị ngọt ngào từ đôi môi ai kia đang điên cuồng phủ lên môi mình.

Luz ngạc nhiên nhìn Amity, nhưng cô cũng ngạc nhiên không kém vì ngoài vị ngọt ấy ra thì trên gò má Luz cũng trở nên ướt đẫm bởi nước mắt của người đối diện. Môi Amity mạnh bạo mút lấy mút để môi Luz, khiến nó sưng lên và chảy máu. Chợt chiếc lưỡi ướt át của Amity như con thú hoang được gỡ xích, sau khi quét một lượt qua môi Luz, cảm nhận được vị tanh của máu, nó điên cuồng cạy mở hàm và tiến sâu vào trong để tàn phá mọi thứ.

Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập nhưng Amity không có dấu hiệu muốn buông tha, cô ngồi thẳng trên người Luz để cho quái vật của mình được thoải mái khám phá từng ngóc ngách nơi thiên đường ấy. Amity đưa tay bóp cổ người đối diện, nhưng không quá mạnh, cô chỉ muốn nhắc nhở người đối diện hãy biết điều mà đừng làm loạn. Bốn cánh hoa mềm cứ như thế mà cuốn lấy nhau, va vào nhau tạo thành những thanh âm quyến rũ mê người. Mãi cho đến khi Amity cảm thấy người dưới thân bắt đầu vùng vẫy vì không còn thở được nữa cô mới dừng lại.

Cả hai cùng thở gấp để lắp đầy không khí vào phổi. Sau khi đã ổn hơn, Amity nắm chặt lấy vạt áo Luz.

"Cậu thấy cảm giác đứng gần cái chết như thế nào? Khó chịu đúng không? Cảm giác của mình khi nghe cậu nói những lời như thế còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, nên đừng như thế nữa!" - Amity gục đầu lên vai Luz khóc nức nỡ, Luz muốn đưa tay ôm lấy Amity nhưng không được, nên cô chỉ im lặng để người ấy khóc trên vai mình.

"Mình xin lỗi Amity... Mình sẽ không như vậy nữa." - Luz thủ thỉ.

Một lúc sau khi cảm xúc đã ổn định hơn, Amity nói: "Mình có cái này cho cậu." - Cô lấy bên trong túi áo ra một quả cầu pha lê nhỏ cỡ lòng bàn tay, Amity dùng phép thuật làm quả cầu đứt đôi, một tiểu tinh linh bất ngờ vươn vai chớp mắt tỉnh dậy bên trong quả cầu. Nó ngạc nhiên nhìn xung quanh một lúc cho đến khi nhận ra người đối diện là Thủ Lĩnh Amity thì nó bắt đầu trở nên run sợ.

"Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi sau bao lâu! Giờ thì nói đi!" - Amity gằn giọng với tiểu yêu tinh, nó sợ hãi co người lại.

"Nói gì cơ? Tôi đâu biết gì đâu."

"Sự thật về những chuyện đã qua. Đừng giả điên, không ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi kịp nhận." - Amity từ từ siết lòng bàn tay mình lại.

"Ta nói! Ta nói! Chuyện là Amity đây chỉ đang lừa Belos thôi. Thật ra cô ta chẳng giết nổi một ai cả, cô ta chỉ toàn dùng phép thuật của mình để nhốt họ vào một không gian bí mật để tránh việc Belos tàn sát họ. Cô ta đã truy lùng tôi bao lâu nay vì tôi là người duy nhất biết căn hầm bí mật của vua Belos ở đâu, vì căn hầm đó là nơi cất giữ trái tim của Belos - Belos chỉ chết khi trái tim hắn không còn thôi."

Luz mở to mắt như không tin vào tai mình, cô hết nhìn sang tiểu tinh linh rồi nhìn sang Amity.

"Vậy sao ngươi không tới giúp bọn ta từ đầu!?" - Luz nghi hoặc hỏi.

"Điên hay sao mà tự dấn thân vào chỗ chết!? Ai cũng biết phép thuật Belos cao cường cỡ nào, cái căn hầm đó lúc nào cũng có phép thuật bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Ta không dại đâu!"

Luz nhìn Amity, nước mắt không kìm được mà chạy dọc khắp gò má. Ấy vậy mà bao nhiêu năm nay cô lại đi căm ghét Amity, cô luôn cho rằng Amity đã thay đổi, Amity đã giết mọi người chỉ vì muốn bảo vệ một mình cô.

Amity niệm chú, quả cầu pha lê khép lại nhốt tiểu tinh linh vào trong. Cả hai mắt chạm mắt nhau. Amity cúi đầu.

"Mình rất muốn nói sự thật với cậu nhưng Belos đã nguyền rủa để mình không nói ra được, mình không còn cách nào khác nên phải nhốt cậu ở đây để hắn không làm hại cậu được. Cậu... Tha lỗi cho mình nhé." - Amity nỉ non như chú mèo nhỏ.

"Mình phải là người xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu... Để cậu chịu uất ức bao năm nay rồi. Amity." - Luz giang tay định ôm người đối diện nhưng chợt bị khựng lại do xợi dây xích nên cô ngã nhào ra giường.

Amity lập tức phủi tay khiến sợi dây xích biến mất. Cả hai chăm chú nhìn nhau một lúc rồi chợt phá lên cười. Tiếng cười vang khắp cả căn phòng mang lại cảm giác ấm cúng mà đã rất lâu cả hai chưa cảm nhận được.

Đột nhiên Luz nhảy lên người Amity, cô chểm chệ ngồi trên đó trước sự ngạc nhiên của cô gái tóc tím.

"Lúc nãy... Cậu dám cưỡng hôn mình... Nên giờ mình sẽ lấy lại..." - Luz bỏ lửng câu nói để cúi người phủ phục môi mình lên đôi môi mềm mại của Amity mà tham lam dày xéo. Luz học hỏi rất nhanh, cô đưa lưỡi của mình vào sâu trong miệng Amity để khám phá từng con đường ngỏ hẻm nơi đây. Môi Amity thực sự rất mềm, rất vừa vặn khiến người khác có cảm giác lưu luyến không rời.

Tiếng thở gấp của cả hai vang lên tạo thành loại không khí ám mị mà kiều diễm đến không ngờ. Amity cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp vỡ tung ra thành từng mãnh, nhưng cũng không quên tận hưởng hương vị hạnh phúc mà  khó lắm cô mới có lại được. Cả cơ thể Amity run rẫy từng đợt khiến người bên trên không ngừng phấn khích. Luz trườn lưỡi vào thật sâu để cả hai gần nhau nhất có thể, gần đến mức môi chạm môi, răng chạm răng, hai chiếc lưỡi trơn trượt quấn chặt nhu, vờn nhau trong sự ẩm ướt nhục dục. Vừa hôn, Luz vừa đưa tay mình vuốt dọc hai bên gò má mịn màn của cô phù thủy nhỏ, rồi từ từ rượt xuống vùng cổ trắng nõn nà, hoàn mĩ như được gọt mà thành. Cảm giác da chạm vào nhau khiến Amity không tự chủ mà phát ra những âm thanh nghẹn ngào ma mị, thanh âm mê người đó được Luz tiếp nhận không sót một từ, như mồi lửa đang dần bùng lên trong lòng cô gái trẻ.

Những ngón tay nhẹ nhàng trượt sang hai bên vai gầy mảnh dẻ, tiếp đến là cánh tay thon thả, và điểm dừng là ở bàn tay mềm mịn. Luz luồng ngón tay mình vào ngón tay Amity, để cả mười ngón đan vào nhau thật chắc chắn.

Cô gái trẻ dừng lại để nhìn Amity, gương mặt Amity đã đỏ ửng từ khi nào trông thật quyến rũ, cô ngượng ngùng quay mặt đi để tránh ánh nhìn chăm chú của Luz. Luz mỉm cười, bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Lần đầu gặp nhau, lần đầu nói chuyện, lần đầu nắm tay, lần đầu cùng nhau phiêu lưu,... Và rất nhiều lần đầu khác nữa, bất giác Luz cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô nhẹ nhàng cúi người xuống thì thầm vào tai Amity.

"Mình sẽ đòi lại GẤP BA" - Luz nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy ẩn ý.

Câu nói vừa kết thúc, Luz liền lập tức kéo hai tay Amity lên trên đỉnh đầu và dùng một tay mình đè lên hai cổ tay ấy. Còn tay còn lại, Luz dùng ngón tay gõ nhẹ nhàng lên chóp mũi cà chua của Amity, "Một" - Luz đếm. Cô cúi người hôn lấy cần cổ trắng ngần, vẫn không quên để lại những "Dấu hiệu" trên con đường chinh phục của mình. Những nơi môi Luz đi qua, Amity có cảm giác như có ngọn lửa muốn thiêu rụi nơi đó, vừa ướt át lại vừa khiến người khác thèm muốn có nhiều thêm đến mức không cưỡng lại được.

Đột nhiên Luz dùng tay cởi hai nút áo đầu của Amity, để lộ đôi gò bồng căn mịn có sức hấp dẫn điên người. Luz đưa ngón tay đặt vào điểm giữa ngực - "Hai" - Luz như hóa thành chú sói vừa săn được cô bé quàng khăn đỏ, Luz như ngây dại khi thấy trước mặt mình đây là một vị nữ thần thực sự.

"Cô ấy xinh đẹp quá." - Luz thầm tán dương

Luz vùi đầu mình vào xương quai xanh tinh xảo, đầu lưỡi vừa hạ xuống thì người bên dưới liền run lên bần bật, cả thân người không tự chủ được mà vặn vẹo trong sung sướng. Luz đưa lưỡi men theo phần hõm vào mà tạo thành một vệt nước mờ.

"Ư... Ưm..." - Amity lập tức rên rỉ thành tiếng, đôi tay theo bản năng báu chặt vào bàn tay Luz hằn lên dấu vết đo đỏ.

Cánh tay còn lại của Luz cũng nhanh chóng luồng ra sau lưng của Amity để mò mẫm thứ gì đó, tưởng chừng sẽ khó khăn nhưng nay cả trời cũng giúp, Luz nhanh chóng gỡ phăng chiếc khoá nhỏ và chiếc áo ngực nhanh chóng yên vị nơi góc phòng.

Đột nhiên cảm thấy man mát nơi đỉnh ngực khiến Amity nỉ non từng tiếng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, không khí xung quanh nóng như thiêu như đốt. Toàn bộ cơ thể cũng căng cứng lên. Đỉnh núi cũng vì va chạm xác thịt mà dựng đứng lên.

Rời khỏi nơi đã được đánh dấu toàn bộ, Luz trườn người lên và tấn công vào đôi tai nhọn đầy mẫn cảm của cô gái tóc tím. Amity run lên bần bật khi cảm giác tê dại phủ lấy đôi tai, khiến nó đỏ lên gay gắt. Amity rút tay đặt lên ngực Luz để đẩy con người đang bá đạo chiếm dụng cơ thể mình ra vì Amity biết cô sắp đạt đến giới hạn.

Nhưng tất cả đều vô dụng. Cả cơ thể cô phù thuỷ nhỏ mềm ra như đậu phụ từ bao giờ, một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể yên phận dưới thân.

Luz biết Amity sắp đạt đến giới hạn của mình nên cô càng phải quyết liệt tấn công hơn nữa. Đôi tay ma quái của Luz nhanh chóng bao phủ hai khoả ngực đang dần căng cứng của Amity mà nhẹ nhàng xoa bóp, ngón tay mò mẫm đến nơi đã nhô lên thẳng tắp mà ly kì xoa bóp càng tăng thêm tốc độ.

Luz cảm nhận rõ, cô càng xoa bóp thì người bên dưới càng thêm mẫn cảm, thanh âm nức nở cũng ngày một gấp gáp hơn.

"Mình thương cậu, Amity" - Luz thì thầm khi lưỡi cô đang trượt dài nơi vành tai đỏ ửng như ánh mặt trời.

"Ưm... Ư... Ahhhhh..." Amity cong người lên đón nhận đợt sóng tuôn trào đầu tiên khiến toàn thân như rã rời đi. Móng tay cô ghim chặt vào da thịt Luz khiến người bên trên cũng vì thế mà khẽ rên lên những âm tiết ngây dạo. Mọi thứ xung quanh Amity nhoà đi vì kiệt sức.

Nhưng với Luz như thế đâu là đủ, cô bảo phải lấy lại gấp ba cơ mà, cái này cùng lắm cũng chỉ mới một rưỡi mà thôi. Lưỡi cô vẫn còn tham lam lắm cái hương vị từng tất thịt của người kia, và cô cũng chẳng muốn làm nó thất vọng.

Luz cười nham hiểm, Amity mở to mắt nhìn người đối diện mà lòng không khỏi gợn những đợt sóng cuộn trào từng cơn. Xem ra, Luz không hề "hiền lành" như những gì cô tưởng.

Luz lui người quyết tâm lấy toàn bộ sức lực còn sót lại của đôi môi để quyết tâm chinh phục người kia, khiến người ấy không-bao-giờ có thể quên được hình bóng của cô.

"Luz... Uhmm... Đừng... Luz..." - Amity rên rỉ khi Luz bắt đầu từ từ trườn xuống bên dưới cô như một con rắn ma mãnh. Ngón tay Luz không an phận mà xoa nắn ngực cô phù thủy nhỏ khiến nó lại căng lên vì xấu hổ. Luz triệt để dùng lưỡi mình như một món vũ khí lợi hại càn quét khắp khuôn ngực đầy đặn của Amity, mỗi khi lưỡi cô đi đến đâu, môi liền dừng lại ở đó xấu xa mà mút lấy mút để, cả hai liên tục phối hợp như những người công nhân cần mẫn. Chẳng mấy chốc, cả bầu ngực trắng nõn đã điểm xuýt những đốm đỏ như một vườn hoa bỉ ngạn, kiều diễm mà quyến rũ mê người.

Thế nhưng, dù Luz có làm gì đi nữa thì lưỡi cô cũng tuyệt nhiên không chạm vào đỉnh bồng đào, nó cứ vờn qua vờn lại, như một bông hoa tuyệt mỹ đang chờ người chạm vào nhưng người kia cứ liên tục trêu ghẹo không đáp ứng.

Luz chăm chú nhìn sắc mặt động tình của người kia mà lòng không khỏi khẩn trương, cô dùng đầu ngón tay mình mân mê điểm hồng xung quanh đỉnh đồi nhưng mãi không chịu tiến vào. Điều này khiến Amity cảm thấy thực khó chịu trong người, cô liền hiểu Luz là muốn cô phải năn nỉ, Amity ngượng đến mặt nóng bốc hỏa, bức bách nhìn người đối diện.

Đáp lại cô, Luz nở nụ cười câu tình chờ người kia đáp ứng mình.

"Uhm... Luz... Đừng... Dừng lại mà..." - Nói đến đây Amity ngượng muốn vùi đầu vào gối. Còn về phần Luz, không để lỡ phút giây nào, chiếc lưỡi đang thèm khát quả cherry căng mọng ấy liền tấn công chớp nhoáng không để đối phương một giây phòng bị. Cô gái tóc nâu nhanh chóng cởi đi chiếc áo thun của mình, để lộ phần ngực da bánh mật săn chắc được bao bọc gọn trong chiếc áo ngực màu đen.

"Ahh... Mnnnnn... Luzzzz..... Ư... Ư" - Amity thở gấp từng đợt dồn dập, cứ tưởng như chỉ cần ngừng lại một giây thôi là trái tim nhỏ bé của cô sẽ vỡ tan vì kích động.

Chiếc lưỡi ma thuật của Luz như con lươn trơn trượt liên tục quấn lấy nụ hoa đã căng cứng ấy không rời, thỉnh thoảng Luz cắn nhẹ vào nơi ấy khiến cho Amity không cầm cự nổi mà nấc lên từng nhịp, cô dùng tay báu chặt vào lưng Luz tạo thành những vệt đỏ ẩn ẩn hiện hiện, như xích đỏ chằn chịt bám lấy thân.

Luz nhường công việc nhào nắn hai thỏa mềm mại ấy lại cho đôi bàn tay "nghệ sĩ" của mình vì đôi môi của cô lại bắt đầu nhớ vị ngọt đê mê bên trong khoang miệng chật hẹp kia. Môi Amity thực sự rất đẹp, vừa mềm mềm như viên kẹo dẻo lại vừa đầy đặn, thực sự là hoàn hảo đến mức khiến Luz quyến luyến không nỡ rời đi.

Đôi tay người kia cứ liên tục xoa, liên tục kích thích đầu nhũ đến mức tê liệt, còn môi thì tham lam cuốn lấy nhau như từng đợt đại hồng thủy nhấn chìm Amity vào trong hạnh phúc cùng sung sướng tốt độ. Và rồi khi tất cả cảm xúc đã chạm đến đỉnh điểm, hô hấp Amity bắt đầu rối loạn, cô cắn vào môi Luz để vị tanh nồng ngập đầu lưỡi mình, tay không tự chủ mà đặt vào ngực Luz ích kỷ bóp lấy bóp để như muốn chiếm dụng toàn bộ.

"Ah... Ah.... Ah... Amity..." - Bị phản công đột ngột khiến Luz run lên bần bật, bên dưới thân cũng vì vậy mà trở nên ướt át vô cùng.

"Luz ơi... Ah... Ahhh.... Mnnnn... Mình... Mình chịu... Không được nữa... Ahh..." - Một đợt tinh khiết lại ào đến khiến Amity cong lên vì khoái cảm, cả mắt cũng mở to vì đợt ái tình tê dại.

Luz mỉm cười, nụ cười tỏa ánh mai. Cô dừng mọi động tác để nằm kế bên Amity, cả hai cùng thở gấp, một phần giường cũng vì cả hai mà trở nên ướt đẫm.

"Mình mới chỉ lấy gấp hai thôi đấy. Còn một phần mình sẽ tốt bụng cho cậu nợ lại." - Luz quay sang trêu đùa.

"Vô lại." - Amity mắng yêu, cô mỉm cười nhìn người đối diện, khóe mắt không tự chủ được mà khóc nức nở. Amity biết rõ, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, thứ hạnh phúc ấm áp mà cô đã mong chờ từ rất lâu.

Luz ôm Amity vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím mượt mà của cô ấy. Cô im lặng để Amity tựa vào vai mình, thầm hứa sẽ mãi mãi trở thành chỗ dựa cho cô ấy, dù Amity có trở nên như thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ rời xa.

"Mình nói thật đấy, sau khi chúng ta tiêu diệt Belos và giải cứu mọi người. Chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau. Mỗi ngày, mình sẽ nấu cho cậu những món ăn thật ngon, sẽ đánh thức cậu mỗi sáng bằng một nụ hôn, và đưa cậu vào giấc ngủ bằng một bài hát ru. Cậu có thể dạy con chúng ta đọc sách, học phép thuật, hoặc làm bất kì điều gì để có thể trở thành một người tuyệt vời như cậu... À mà cậu muốn mấy đứa nhỉ? Tụi mình sẽ nhận nuôi tất cả trẻ con trên thế giới này nếu cậu muốn..." - Luz không ngừng vẽ lên một tương lai mà cô luôn hằng ao ước, nhưng lại không để ý rằng chính bản thân mình cũng khóc như một đứa trẻ tự bao giờ.

"Mình xin lỗi Amity... Mình đã làm cậu thất vọng trong suốt thời gian vừa qua... Mình cũng hiểu nếu cậu không muốn ở bên mình nữa..."

Amity kéo gương mặt Luz lại gần và đặt lên đôi môi một nụ hôn thật sâu.

"Đồ ngốc này, cậu nói linh tinh gì vậy. Mình thương cậu lắm. Rồi hai ta sẽ ổn thôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai ta hãy cùng tạo nên một tổ ấm cho riêng mình nhé. Mình chỉ nuôi một đứa thôi, vì mình muốn có thật nhiều thời gian để ở bên cậu." - Amity vuốt ve gò má Luz mà thủ thỉ, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi cùng phá lên cười ngây ngô.

"Quyết định vậy nhé." - Luz hôn lên trán Amity, chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc đến nhường này, ông trời thật sự rất tốt với cô, ngài cho cô được một người để yêu, để thương, để quan tâm, để thấu hiểu, để nương tựa lẫn nhau cho dù bất kì điều gì ập đến.

Amity yên bình nằm trong lòng Luz, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, họ cùng tin vào một ngày mai tươi sáng, và chẳng thế lực nào có thể chia cắt họ nữa.

------------------------ End -------------------------

Nguồn ảnh: https://bitly.com.vn/sgnxp8

Cha mẹ ơi lúc đầu tui định viết pỏn tầm 1-2k từ thôi ;;A;; nhưng càng viết càng hăng, nên nó dài ngoằn như vầy đây. (;'Д')

Well, hoặc các bạn có thể skip và đọc đến phần các bạn cần đọc cũng được ahihi ( ˘ ³˘)♥

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top