Nói Hoặc Không Nói

- "Lại một ngày mới bắt đầu, bầu trời hôm nay cũng vẫn xanh trong như ngày hôm qua và hôm kia, hôm kia nữa, và kia kia nữa, nói chung, bầu trời thật tuyệt vời!

Những chú chim đang véo von trên cành cao cũng thật tuyệt vời!

Gương mặt say ke của bà Eda khi mới tỉnh dậy cũng thật tuyệt vời!

Giọng ngân nga lanh lãnh của King cũng thật tuyệt vời!

Cách Hooty ập vào cửa sổ một cách bất ngờ cũng thật tuyệt vời!

Món ăn nóng hổi trên bàn đang nổi những bọt bóng tím như đang gào thét, cầu xin cho sự siêu thoát cũng thật tuyệt vời!

Đường đến trường cũng thật tuyệt vời!

Cách những ngọn gió trà trộn vào từng lọn tóc khiến nó tung bay cũng thật tuyệt vời!

Gạch lát đá trước cổng trường cũng thật tuyệt vời!

Và cả...

Cô gái tóc tím ấy cũng thật tuyệt vời!"

Luz đỏ mặt bẻn lẽn đứng núp sau cây cổ thụ nhìn Amity thong thả bước đi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà kể từ cái ngày Amity chủ động hôn má cô thì cô như trở thành một con người khác, suốt ngày tâm cứ như treo trên cành cây. Trong tâm trí cô toàn là hình ảnh của Amity, cô đi đâu cũng nhìn thấy Amity, đáng sợ nhất là đôi khi nhìn Eda cô cũng nhìn nhầm thành Amity. Cả thế giới bổng chốc bừng sáng như thể cô đã tìm được cái mà mọi người gọi là chân lý của cuộc sống.

Ấy vậy mà cô cương quyết không gặp mặt Amity.

- "Hay là Amity đã nguyền rủa mình nhỉ?" - Luz hoang mang tột độ, nhưng cô cũng tự hiểu cơ hội để chuyện đó có thể xảy ra thực sự là 0,000000%.

Chuyện đó xảy ra cũng đã được qua hơn một tuần nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tim Luz lại đập loạn xạ như trống vỗ, hơi thở thì gấp gáp như vận động viên điền kinh, mặt đỏ tía tai. Luz nhớ có lần Eda vô tình thấy vẻ mặt đó của cô, bà còn tưởng là Luz bị tăng huyết áp nên liền vội vàng bế Luz vào bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của... Toàn trường Hexside.

Quê không?

Quê!

Quá quê!

Thế là kể từ ngày đó, Luz cứ cố tránh mặt Amity bằng mọi cách, chẳng hiểu vì sao cô phải làm thế, cũng chẳng hiểu làm cách nào mà Luz có thể núp ló nhanh như các ninja trong truyện. Ngay cả Gus và Willow còn phải ngạc nhiên vì một giây trước vừa thấy bạn mình đứng kế bên, thì không phết một giây trước khi Amity xuất hiện thì Luz đã đu thẳng lên trần nhà.

Hoặc là có lúc ngay khi đang kế bên cả hai, Amity đột ngột xuất hiện thì Luz cũng "bổng nhiên" biến mất. Amity dừng lại hỏi thăm tung tích Luz vì cô ấy nghĩ rằng có vẻ như Luz đang cố tránh mặt cô ấy. Nhưng cả hai đều cười xua tay, họ tìm ra mọi lý do để biện minh cho việc đó: Rằng Luz bận, rằng cậu ấy vừa đến đây, vừa đến kia,... Mãi một lúc sau Amity mới chịu rời đi. Khi bảo đảm rằng Amity đã hoàn toàn rời khỏi, thì Luz lại "bổng nhiên" xuất hiện với nét mặt tái mét cùng lá bùa tàng hình. Kỷ lục Guiness mới đã được thiết lập về người có thể nín thở lâu nhất Boiling Isles.

Nhớ lại ngày hôm đó, Luz cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng có ngày hôm sau rồi chứ.


- "Cậu nên tỏ tình đi." - Gus nói, gương mặt hiện lên vẻ chắc nịt đầy tự tin.

- "Gì? Sao? Ha! Tỏ tình? Tỏ tình với ai cơ?" - Luz cười khùng cười điên, cố lãng tránh vấn đề.

- "Luz, cậu biết mà." - Willow nháy mắt ra hiệu.

- "Ha! Ha! Ha! Cậu đùa vui quá!" - Luz cười xòa, gãi đầu ái ngại.

- "Thôi, các cậu đi trước đi, mình đến đây một chút, gặp lại sau." - Luz vẫy tay chào hai người bạn thân trước khi tăng tốc độ bước đi đến một nơi là cả hai người kia đều dư sức biết đó là nơi nào.

- "Thật là ngốc." - Gus lắc đầu, nhưng cậu cũng biết nếu người đó không ngốc thì không phải là Luz rồi.

- "Cậu ấy lại đến thư viện đúng không?" - Willow ngán ngẫm nhìn theo bóng lưng Luz xa dần.

- "Chắc luôn!" - Cả hai đồng thanh.


Như một thói quen hằng ngày đến trường, Luz núp đằng sau kệ sách và ngắm nhìn Amity từ xa, cô yên lặng ngám nhìn Amity, miệng nỡ nụ cười ngây ngốc. Vào mỗi sáng trước khi bắt đầu tiết học, Amity luôn ghé đến thư viện khoảng mười lăm đến hai mươi phút để chuẩn bị sách đọc cho lũ trẻ.

Một lúc sau đó, trong khi đợi Amity đi sắp xếp những quyển sách lên kệ thì Luz liền lén lút chạy đến bên chiếc bàn dành cho thủ thư, cô bỏ vào sâu trong hộc bàn thật nhiều kẹo và bánh với hi vọng Amity sẽ nhận được những điều ngọt ngào nhất mà cô có thể tạo ra. Mặc dù Luz cũng không biết rõ Amity có động tay vào hộc bàn không hay một ai khác sẽ lấy mất nó, nhưng số bánh kẹo đó luôn biến mất vào ngày hôm sau.

Nhưng chẳng hiểu vì niềm tin gì nhưng Luz vẫn đều đặn bỏ đồ ăn vào hộc bàn mà chẳng biết người kia có nhận được hay không. Cô vừa muốn Amity biết mình làm điều đó, lại vừa không muốn Amity biết được. Mọi suy nghĩ cứ thế rối mù lên.

Sau khi Amity rời khỏi thư viện thì cũng là lúc Luz quay về lớp học. Thế nhưng trong giờ học cô cũng chỉ toàn ngẫn ngơ về Amity, về hành động của ngày hôm ấy.

- "Cậu ấy làm vậy có ý gì nhỉ?" - Luz thầm nghĩ, số câu hỏi không lời giải cứ thế ngày một nhiều hơn.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc, Luz nhanh chân rời khỏi lớp Chăm sóc thú để còn đến trốn dưới gốc cây chờ Amity ra về. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì cô nghe mọi người bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó, trông mọi người khá thích thú về đề tài này. Gạt tất cả qua một bên, Luz hớn hở ra mặt vì sắp gặp được người trong mộng.

Đột nhiên Willow hối hả xuất hiện, cô bé kéo tay Luz vào một góc khuất, trông Willow có vẻ rất lo lắng, hàng lông mi không cứ dính chặt vào nhau. Trông Willow như vậy, Luz cũng trở nên bất an lạ thường.

- "Có chuyện gì vậy?" - Luz hỏi, giọng nói cũng trở nên gấp rút hơn.

- "Cậu... Chưa biết chuyện gì sao?" - Willow nhìn Luz, vẻ mặt bối rối. Cô quay mặt đi để tránh ánh mắt Luz.

- "Sao? Có chuyện gì?" - Luz càng bất an hơn, cô níu tay Willow.

- "Uhm... Thì..." - Willow ngập ngừng.

- "Sao nào?" - Luz lo lắng.

- "Mọi người bảo rằng... Amity và Bosha đã chính thức hẹn hò... Vì Amity bị cảm động trước việc Bosha hằng ngày gửi tặng thật nhiều đồ ngọt cho cậu ấy nên khi Bosha ngỏ lời, cậu ấy đồng ý ngay..." - Willow khổ sở diễn đạt từng lời trước vẻ mặt méo xệt của Luz.

Từng lời của Willow cứ như dao găm đâm nhiều nhát vào nơi ngực trái Luz, giày xéo và đau đớn, đau đến mức nghẹn ngào. Nhưng càng đau bao nhiêu thì sự tức giận lại lớn bấy nhiêu, Luz tức đến sôi cả ruột gang vì cô biết rõ người tặng những thứ đó cho Amity chính là mình. Chính cô đã phải thức đêm để làm những mẻ bánh ngọt thật hoàn chỉnh, cô phải đong đếm từng thành phần để tạo nên những thỏi chocolate hoàn hảo mà chính cô cũng không dám để dành một ít lại cho bản thân mình.

- "Mình sẽ đi tìm Amity!" - Luz tức giận hùng hổ bỏ đi. Tay vung lại thành quả đấm, mặt bừng bừng sát khí.

Để lại Willow đứng lặng một góc trời, cô nép mình vào trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.

Luz hối hả chạy khắp nơi để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng chẳng thấy người ấy nơi đâu, phòng học, phòng hiệu trưởng, phòng thể chất, và cả thư viện cũng đều không có. Như thể Amity đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô vậy, ý nghĩ đó như ám lấy tâm trí Luz, khiến cô ngày càng sợ hãi, khóe mắt đỏ hoe ngấn lệ.

Để rồi đến cuối cùng đôi chân gầy guộc phải đổ gục xuống nền đất, môi mấp máy thành từ nhưng không nói nên lời, đôi mắt mở to nhìn Amity đang ôm Bosha trước cổng trường.

Có gì đó cay xè nơi sóng mũi, hốc mắt cũng nóng bừng, vị mặn nơi khóe môi, và cả âm thanh cõi lòng tan nát. Trong một vài giây trôi đi, hình như Luz không còn cảm nhận được nhịp tim mình nữa, cả thế giới đều biến thành một màu xám xịt tăm tối.

Trông Amity thật hạnh phúc, Bosha cao hơn ấy tầm nữa cái đầu nên cả người Amity như lọt thỏm vào vòng tay ấy. Cô ấy mĩm cười với Bosha, đôi tay choàng ngang eo vẫn chưa bỏ xuống.

Chợt tầm mắt Amity hướng về Luz, cả hai người buông nhau ra nhưng vẫn tay trong tay như thể họ là một đôi thực sự... "Thì đúng là vậy mà" - Luz chua chát nghĩ. Amity vẫy tay chào Luz, gương mặt rạng rỡ tươi cười. Cô gọi Luz lại gần, Luz thực sự chẳng muốn đến đó chút nào, nhưng cũng chẳng có cách nào trốn nữa rồi.

- "Luz! Cậu đây rồi! Cậu trốn đâu trong suốt thời gian qua vậy?" - Amity hỏi, tay vẫn đan vào nhau.

- "Cậu biết đó. Lúc ở đây, lúc ở đó." - Luz trả lời bâng quơ, chủ yếu để giấu đi giọng nói nghẹn ngào của mình.

- "Vậy à, nhưng cậu có mặt đúng lúc lắm. Mình đang chuẩn bị thông báo cho mọi người một vấn đề quan trọng." - Amity mỉm cười, có vẻ như cô chẳng để tâm gì đến biểu cảm kỳ lạ của Luz thì phải.

- "Chuyện gì?" - Luz vờ như chưa biết gì, cố trưng ra bộ mặt rằng mọi thứ đều ổn.

- "Mình và Bosha đã quyết định hẹn hò." - Amity vẫn chăm chú nhìn Luz.

- "Tốt quá nhỉ." - Luz quay mặt đi, để không đối mặt với Amity, giọng nói cũng cao hơn, như thể đang hờn dỗi.

- "Đúng vậy. Và bọn mình sẽ rời khỏi trường Hexside để chuyển qua một nơi khác."

Luz trợn tròn mắt giống như không tin vào những gì mình nghe thấy, cơ mặt ngưng đọng. Thấy vậy Amity liền giải thích.

- "Vì gia đình của Bosha phải đi công tác... Mình không muốn để cậu ấy một mình ở nơi xa lạ nên sẽ đi theo. Đúng không? Bosha?" - Amity dời tầm mắt qua bên Bosha. Việc Amity vừa nói khiến Bosha cũng ngạc nhiên không kém, cô quay sang nhìn Amity.

- "Đúng... Đúng vậy... Mình tưởng chúng ta phải bàn về việc này trước chứ!" - Bosha vẽ nên nụ cười bất đắc dĩ.

- "Không cần bàn nữa đâu. Mình đã quyết rồi. Mai ta sẽ xuất phát!" - Amity nhấn mạnh từng chữ, đặc biệt là câu cuối.

- "Mai á?" - Bosha và Luz đồng thanh.

- "Đúng vậy. Mẹ cậu đã nói vậy mà." - Amity nói với vẻ bình thản.

- "Vậy à?" - Bosha đang ngờ ngợ thì đột nhiên bị Amity kéo đi.

- "Đi thôi Bosha YÊU DẤU. Chúng ta còn phải về chuẩn bị cho ngày mai." - Amity mỉm cười với Bosha, nụ cười trìu mến với khóe môi giật giật.

- "Nhưng mà..." - Bosha đang nói gì đó thì bỗng bị Amity cắt ngang - "Vậy nhé, chào cậu Luz. Đây cũng là lời tạm biệt cuối cùng của mình. Cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua."

Và rồi đôi tình nhân quay lưng bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người còn dừng lại nơi góc trường để thưởng thức bộ film tình cảm lãng mạn học đường diễn biến đầy khó hiểu.

Luz chôn chân tại chỗ, từng đợt thông tin cứ ồ ạt tấn công trí óc bé nhỏ của cô. Chuyện Bosha và Amity hẹn hò đã quá sức vô lý nhưng cô bị buộc phải tin, nay lại thêm cả chuyện bọn họ rời đi vào ngày hôm sau. Sao mọi chuyện lại quá đột ngột như vậy cơ chứ?

Tưởng tượng việc hằng ngày phải nhìn thấy Amity hạnh phúc tay trong tay với cô ả Bosha đỏng đảnh thôi cũng đủ làm Luz không muốn đến trường nữa, nay thì tốt rồi, Luz có thể đến trường, vì Amity sẽ không còn nơi đây nữa.

Không còn nữa.

Không còn nữa.

KHÔNG CÒN NỮA.

Mọi thứ xung quanh Luz bổng chốc tan biến, không gian xung quanh tối xầm lại chỉ còn bóng lưng của Amity in hằng trong tâm trí cô phù thủy nhà Cú. Bóng lưng ấy ngày một xa dần, xa dần, xa dần,...

Amity nhớ lại từng thời điểm cô ở bên Amity.

Cùng cười.

Cùng cố gắng.

Cùng chiến đấu.

Cùng vượt qua khó khăn.

"Đây cũng là lời tạm biệt cuối cùng của mình. Cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua." - Câu nói của Amity cứ vang vọng trong đầu Luz, lặp đi lặp lại chẳng khác gì một lời nguyền, một ma chú.

- "Không..." - Luz thì thầm.

- "Không!" - Âm điệu ngày một to hơn.

- "KHÔNGGGGGG!!!!" - Luz đột nhiên gào to đến dọa người. Cô lao vào người Amity giống như hóa thành thú săn mồi.

Luz ôm chầm lấy Amity rồi cùng ngã nhào xuống đất, cô đưa che chắn cả người Amity để cô ấy không bị bất kì thương tích nào. Cô ôm Amity thật chặc vào trong lòng, nguyện liều chết với bất kì ai dám cướp cô gái này khỏi tay cô. Ánh mắt hiện lên vẻ tàn ác cực điểm, cô trừng mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh. Và bằng một giọng đanh thép lạnh lùng, cô dỏng dạc tuyên bố:

- "Amity là người của tôi! Nếu bất kì ai muốn đem cô ấy rời xa tôi thì hãy bước qua xác tôi trước đi đã! Tin tôi đi, tôi không khoan nhượng đâu!"

Dù lời nói thật lòng cứng rắn đến mức đó, nhưng trong thâm tâm Luz cũng hiểu rõ nếu người trong lòng cô muốn rời đi thì cô cũng chẳng đủ dũng khí để ngăn cản. Nên ngoài mặt thì cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng bên trong thì thầm cầu nguyện Amity đừng rời đi. Nếu Amity rời đi, cô xỉu tại chỗ!

Mọi người xung quanh đương nhiên không ngờ đến nước đi này của Luz, họ mồm O mắt A nhìn cái người họ luôn cho là hiền lành và dễ gần, nay đang gầm gừ họ như thể vừa bị vong nhập. Bosha thì tự vỗ tay lên trán kêu trời, biểu cảm trên mặt cũng ngơ ngác thuộc hàng siêu cấp.

Sau đó tất cả cùng phì cười.

Tất cả mọi người trừ "cô gái cố tỏ vẻ hung dữ", và người con gái với quả mặt đỏ gay gắt như ớt chín mùa đang vùi mặt vào lòng "cô gái cố tỏ vẻ hung dữ", họ cười như thể từ lúc mới đẻ ra họ chưa từng được cười.

Luz đực mặt ra tại chỗ. Trông cô chẳng khác gì vừa lạc vào trại tâm thần ở xứ sở thần tiên.

Amity choàng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Luz cố che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Giọng nỉ non hờn trách: "Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra rồi, đồ ngốc này."

Luz cảm thấy như não mình đóng cửa một cái "Rầm!" rồi treo tấm bảng "Tạm ngưng hoạt động vì quá tải", cô hết nhìn xuống Amity, rồi nhìn mọi người xung quanh mình đang cười ra nước mắt. Xa xa góc kia còn có người ngất xỉu vì cười quá nhiều. Vậy mà Luz vẫn không hiểu họ cười vì cái gì.

Từ trong bóng râm, Willow và Gus từ từ bước lại gần với giọt nước mắt còn vươn trên hàng mi, kèm nụ cười rộng đến mang tai.

- "Chuyện này là sao? Willow?" - Luz khó hiểu hỏi.

- "Vậy mà cậu chưa hiểu sao? Amity đã nhờ mọi người diễn trò để cậu thổ lộ tình cảm của mình đấy." - Willow giải thích.

- "Thế còn chuyện hẹn hò với Bosha?" - Luz chỉ tay sang Bosha.

- "Nah, không có chuyện đó đâu, vì cô gái này đang... Hẹn hò với mình!" - Willow hãnh diện nắm tay Bosha cùng đưa lên trời như minh chứng tình cảm đôi lứa.

- "Vậy còn vụ chuyển đi?" - Luz vẫn ngơ ngác nhìn Willow như đứa trẻ đang tìm hiểu thế giới.

- "Tất cả chỉ là diễn thôi." - Willow nhấn mạnh.

Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng não Luz cũng đã hoạt động trở lại. Cô há mồm nhìn tất cả mọi người, rồi lại nhìn xuống quý cô Amity-mặt-cà-chua. Luz ngại ngùng đỡ Amity đứng dậy, gương mặt cô đỏ bừng lên và nóng đến mức có thể chiên cả trứng gà.

Cả hai ngại ngùng chẳng dám nhìn nhau hay nói với nhau bất kì điều gì, một lúc sau, Luz mới nhẹ giọng nói :"Mình xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu."

- "Cậu đúng là đồ ngốc mà... Mình đã diễn tệ đến mức đó mà cậu cũng không nhìn ra." - Amity trách iu, cô quay mặt nhìn Luz, bất chợt bốn mắt chạm nhau.

- "Chỉ tại... Mình tưởng cậu tin rằng Bosha là người tặng cậu..."

- "Mình biết, người tặng mình những điều ngọt ngào ấy chỉ có mình cậu, mình biết từ rất lâu rồi." - Amity nắm lấy tay Luz.

- "Sao cậu biết?" - Luz ngạc nhiên.

- "Vì có ai đủ khả năng làm những chuyện ngốc nghếch đó ngoài cậu cơ chứ."

- "Hì... Cũng đúng nhỉ..." - Luz xoa xoa mái tóc rối bù của mình, lời Amity nói hoàn toàn chính xác.

- "Vậy tại sao kể từ hôm ấy... Cậu lại cứ tránh mặt mình?" - Amity tức giận. Cô hoàn toàn không quên được cục tức này.

- "Vì hôm đó cậu có nói "Tạm biệt mãi mãi"... Nên mình nghĩ cậu không muốn gặp mình nữa." - Luz vo vo góc áo của mình đến nhàu nát.

Amity nhớ về ngày hôm đó... Sau khi cô hôm má Luz... Đúng là cô có nói câu "Tạm biệt mãi mãi"... Nhưng đó chỉ là do cô bấn loạn quá hóa cuồng thôi. Ai nghe cũng hiểu cơ mà. Chỉ có thể trách Luz qua ngốc trong chuyện này mà thôi.

- "Chỉ vì mình ngại quá nên nói loạn cả lên thôi... Cậu đừng tin như vậy chứ..." - Amity mỉm cười nhìn Luz, so với ánh mặt trời lúc hoàn hôn, nụ cười này còn chói sáng rực rỡ hơn gấp trăm ngàn lần.

- "Vậy... Amity... Cậu... Đồng ý trở thành bạn gái mình nhé?" - Luz siết chặt tay Amity, mười ngón đan vào nhau khít đến không một khe hở.

- "Mình đồng ý." - Amity hạnh phúc ngập tràn nhìn Luz. Họ trao nhau nụ hôn nhau thật sâu trước sự hân hoan của mọi người.




Và ở đâu đó trên cành cây, mọi thứ đều đã được quay phim lại dưới bàn tay vàng của Eda Clawthorne.


---------------- End----------------
Nguồn ảnh: https://twitter.com/deepoetss/status/1299939231691759617

Cảm ơn vì đã đọc.


Hụ hụ có thể nói 1/2 câu chuyện này dựa trên một câu chuyện có thật của toi, nhưng kết cục của toi không được đẹp như của Luz đâu =)))

 Nhưng giờ toi ổn và có được hạnh phúc mà toi mong muốn.

Thật tốt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top