Chương cuối : Đều Có Thể (H+)
Trong khi Luz đang vò đầu với những suy nghĩ của bản thân thì King lại gõ cửa phòng cậu rồi mở cửa ló đầu vào trong.
-Này Luz Amity tới tìm cậu kìa
-King bây giờ tới không có thời gian chơi với cậu đâu
Cậu đẩy King ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, sau vài giây thì cậu mở cửa ra nắm lấy vai King lắc gặng hỏi.
-Gì cơ?? Cậu bảo ai tìm tớ??
-Ây bình tĩnh
King bị Luz lắc tới nổi xây xẩm mặt mài, ngay sau khi được thả ra cậu quay vòng tại chỗ rồi ngã bệt xuống đất. Luz ngước mặt lên với gương mặt lo lắng, định xuống nhà tìm Amity thì cô đã ở ngay sau cánh cửa phòng cậu rồi.
-Luz
-A..Amity sao cậu lại ở đây vậy à không tới biết cậu ở đây nhưng...
-Nào vào phòng đi tớ có điều cần nói với cậu
Vừa dứt lời cô nắm lấy tay cậu kéo vào phòng rồi đóng cửa lại, bản thân thả tay cậu ra dựa vào cửa.
-Luz à tớ..muốn nói rằng..
-Amity tớ xin lỗi tớ biết cậu muốn chia tay với tớ vì tớ là người bạn gái tệ bạc.
-Chờ đã gì cơ?
Amity bất ngờ trước những lời vừa rồi của Luz, cô không nhịn được mà cười vài tiếng. Luz chết đứng khi thấy Amity cười lên, cậu sợ rằng Amity cho rằng điều cậu nói hiển nhiên nên gương mặt có chút buồn. Amity tiến lại đưa tay lên sờ vào má của Luz, cô hôn nhẹ lên môi của cậu một cái.
-Luz tớ sẽ không chia tay cậu vì lý do đó đâu ngốc ạ!
-Thật chứ dù tớ đã hành động bốc đồng và không quan tâm tới cảm xúc của cậu và và...
-Không đâu, có lẽ cậu đã hiểu lầm một điều gì đó rồi đấy.
-Tớ đến đây để nói với cậu rằng tớ chẳng để ý đến chuyện đó và thật sự....th..thích.
Luz sững sờ trước lời của Amity, cậu vui tới độ bế phốc Amity lên trong tiếng cười hạnh phúc của cả hai.
-Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của chúng ta đấy.
-Phải có hơi xấu hổ một chút là tớ lại suy nghĩ sai lệch như vậy.
Cả Luz và Amity đều cười rất vui vẻ và trao cho nhau một nụ hôn say đắm trước khi Amity quay về nhà.
*Bốn năm sau tại nhà Cú
-Này Luz
-Hở?
-Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?
Vẻ mặt của Luz trở nên căng thẳng sau câu hỏi của Amity, cậu suy nghĩ rất lâu xem liệu hôm nay là ngày kỉ niệm? Hay ngày lễ gì ở hòn đảo Sục Sôi chứ? Nhìn thấy dáng vẻ lo âu của Luz khiến Amity cảm thấy có chút buồn cười.
-Ngày này 4 năm trước cậu đã "tấn công" tớ đấy nhớ không?
-Gì? Tấn công??
-Há hà cậu quên rồi sao? Ai đẩy tớ vào tủ đồ? Ai hôn tớ xong lại tự trách bản thân?
-À ngày này.
Gương mặt Luz bày ra vẻ đáng thương như một chú cún nhỏ khiến Amity xém thì động lòng.
-Nào nào đừng hòng trốn tội.
-Ơ!! Tưởng lần này sẽ thành công chứ.
Luz lén liếc nhìn gương mặt của Amity, rõ là cô đáng nhắm chặt mắt quay đầu về nơi khác. Luz cười thầm nụ cười rái cá đầy tinh ranh, cậu nhanh chóng đẩy Amity ngã ngửa xuống giường.
-Amity ~ Khoai lang đáng yêu nhìn tớ đi!
-Luz! Cậu đừng có mà chơi xỏ tớ!
Amity vẫn nhắm chặt mắt, thậm chí lấy cả tay che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình. Luz thấy thế chả chịu thua mà liên tục khiêu khích cô.
-Amity ~ Mau cho tớ xem mặt cậu nào!
-Luz!! Thôi đi tớ biết cậu cố tình đấy nhé.
Cậu khéo léo gỡ tay Amity ra rồi trói lại bằng chiếc thắt lưng của mình. Amity nhìn Luz có chút ngại ngùng, cái cách cô nhìn Luz như thể đang đợi chờ cho một cái gì đó. Khoảng khắc ấy thời trôi chậm lại mọi âm thanh khác dường như đều biến mất như thể thế giới chỉ còn hai người họ.
Luz hiểu rõ điều Amity đang chờ đợi cậu chần chừ một hồi sau đó liền cúi xuống sát vào cổ Amity liếm nơi đó hôn nó rồi mút nhẹ một cái. Luz làm vậy không chỉ đơn giản là muốn đánh dấu người mình yêu cho mọi kẻ tới gần đều phải tự mình rời đi. Cậu cảm thấy hơi thở của bản thân đang nặng dần y hệt như lần đó, cậu muốn hơn nữa nhưng lại không khỏi chần chừ. Amity nhìn dáng vẻ này của cậu có chút vui.
-Luz tớ không sao.
Lời nói của Amity như cây kéo cắt đứt sợi dây lý trí của Luz, cậu như thể con hổ đói mà lao vào hôn cô. Cậu khéo léo tách khoang miệng Amity tiến vào trong âu yếm cùng cô. Amity cố gắng vùng vẫy, vì lẽ nó rất khó thở dẫu cho đây đã là lần thứ bao nhiêu đi nữa cô vẫn chưa thể quen được với loại cảm giác này.
-Ha..Luz.. chậm đã
Dù nói vậy nhưng Amity biết rõ Luz sẽ chẳng nghe mình nói đâu như 4 năm trước vậy. Cô quàng tay lên cổ Luz phụng phịu bảo với cậu.
-Chậm chậm thôi được chứ?
Khóe miệng Luz nhấc lên cậu cười mỉm một lúc sau đó liền hành sự. Cậu cuối người cắn một rõ đau ở vai Amity, có vẻ Luz đã có ham muốn đánh dấu chủ quyền đối với cô. Cậu đưa tay lên sờ vết cắn lộ ra nụ cười thỏa mãn ấy.
Một tiếng 'Xoẹt' bộ váy của Amity bị cậu xé toạc, lộ ra nội y màu trắng tinh như chú thỏ. Chú thỏ này đã thu hút một con sói đang thèm khát được ăn. Luz liếm nhẹ bầu ngực trắng nõm lộ ra ở phía trước, tay cậu vòng ra sau cởi chiếc áo ngực vướng viếu kia.
Gương mặt Amity nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt cô đầy ngại ngùng nhìn Luz chằm chằm.
-Luz đừng nhìn mà....và làm ơn cởi trói cho tớ
Lời nói của Amity khiến Luz cười khúc khích một tiếng, cậu cởi chiếc thắt lưng ra rồi lại ngắm nhìn bầu ngực trắng cùng nụ hoa hồng hào đang nhô lên.
-Amity đừng ngại cậu nên làm quen đi!
Đôi mắt đầy ẩn ý của Luz khiến Amity đã ngại nay còn ngượng ngùng hơn, cô không thể cản Luz cũng như phản kháng. Cô giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nhưng Amity nào dễ dàng chịu thua.
-Luz cậu cũng phải cởi....
Luz như chết đứng trước câu nói của cô nhưng cũng có phần vui vẻ, cậu vui vẻ làm theo lời cô. Đầu tiên là chiếc áo khoác ngoài rồi lại đến chiếc áo phông bên trong, Luz khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục cởi đến khi không còn một mảnh vải che thân.
Cậu cầm lấy một phần của mái tóc tím màu kẹo bông của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó.
-Vậy đã được chưa?
Điệu bộ này của Luz khiến Amity bất ngờ đến không thôi, vì lẽ bình thường cô là người khá bất cẩn và đáng yêu lí nào hôm nay lại thành thế này.
Mọi thắc mắc của Amity được Luz đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, vì đấy chỉ là một lần chạm môi mà thôi. Cậu đưa tay lên xoa bóp cái bầu ngực ấy, nó mềm mại hơn tất thẩy những thứ cậu từng cầm qua. Luz cảm nhận rõ mồn một từ hơi ấm đến độ mềm mại của nó, cậu không quên dành sự yêu thương của mình đến nụ hoa hồng hào hô lên ở giữa bầu ngực. Luz liếm nhẹ nhàng quanh nó, sau khi bị hương thơm từ nụ hoa nhỏ dụ dỗ cậu ngay lập tức mút lấy nó âu yếm không ngừng.
-Luz...ưm..đưn..đừng mút nó!
Chẳng màng tới lời nói của Amity cậu âu yếm bầu ngực bằng đôi tay của mình và không quên chăm sóc cho nụ hoa của cô.
Amity khẽ phát ra những tiếng kêu nhỏ nhắn như một chú mèo con, nó như thể một thứ thuốc kích thích Luz hơn nữa. Âm thanh này người ta hay nói là càng nghe
càng nghiện, Luz cũng thế cậu không ngừng chăm sóc chúng để có thể nghe được những âm thanh ấy.
Luz khẽ liếc xuống bên dưới nơi hai ẩm ướt được che lại bởi đôi chân của Amity, cậu cười mỉm lặng lẽ đưa tay xuống chạm vào nơi đó.
Amity cảm nhận được điều đó bất giác cầm tay cậu lại lắc đầu với đôi mắc cầu xin.
-Luz tớ chưa sẵn sàng...
Với hiện trạng này dù cho Amity có nói gì đi nữa thì Luz cũng sẽ chẳng dừng lại. Cậu vuốt ve nơi ẩm ướt đó của cô, ngón tay cậu chỉ cách có một lớp vải mỏng thôi nhưng cũng cảm nhận rõ sự ẩm ướt cũng như ấm áp. Hơi thở nặng trĩu của Luz, ánh mắt chao đảo của Amity cả hai như thể lạc vào cõi xuân nơi ấm áp tới nóng nực cùng sự khao khát của đôi bên.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top