luminous
Quay lại đây sau hơn một năm không viết gì cả, mình thấy cứng đờ trong ngôn ngữ. Một năm qua mình sống rất nhiều lần, sống lại, rồi lụi tàn. Nhiều chuyện xảy ra với cái tuổi chông chênh vừa tham lam lại vừa khao khát tự do nhiều hơn hết. Mình có nhiều lựa chọn trong cuộc đời, và mình cứ vậy bước thẳng mà không rẽ sang một hướng nào khác nữa. Mình của tuổi 17 đã nghĩ đến một mình 20 rất khác, rất kiêu hãnh và tự do.
20 tuổi, mình vẫn tự do, vẫn kiêu hãnh, nhưng vẫy vùng trong tâm trí cả ngàn lần rồi.
Mình từng có rất nhiều người bạn chưa nói lời tạm biệt một cách tử tế, chúng mình học cách tổn thương lòng tự trọng của nhau trên con đường đi tìm một cái tôi lớn đang lạc lõng. Và chúng mình xé toạc những khiếm khuyết tâm hồn, chúng mình trách móc và đổ lỗi cho những đứa trẻ yếu ớt bên trong.
Vậy là chúng mình không còn chơi với nhau nữa.
Một lần, hai lần, một người bạn, hai người bạn, chúng mình như những hạt electron chuyển động không ngừng trong nguyên tử.
Mình đã từng bật khóc nức nở rất nhiều lần, chỉ một mình thôi. Và mình nghĩ điều đó là một trải nghiệm mà hầu hết con người đi qua cái tuổi chông chênh này đã nếm trải hết. Cảm xúc tuổi thân và uất ức khi mọi thứ không còn được nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mình lạc lõng và vô định.
Và mình biết ơn bản thân vì đã khóc, và đã qua được những đêm đó dù mình cũng chẳng biết mình đã đối mặt với những thứ tưởng chừng không thể ấy bằng cách nào. Thế giới quả thật kì diệu nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, năm 2025, mình ở đây để hy vọng một mình mạnh mẽ và hạnh phúc hơn trong mọi năm sau này nữa. Mình xin cầu nguyện cho mọi điều hạnh phúc và bình an sẽ luôn bảo vệ và che chở cho ba mẹ và những người thân yêu của mình. Mình thật sự yêu ba mẹ.
Ít thôi nhé, mình đi ngủ đây.
00h40, 1/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top