Lumine || tuyết lạnh

Một giọt

Hai giọt

Vệt máu đỏ tươi từ từ rơi xuống từ cơ thể nhỏ bé ấy. Dẫu có bị thương tích đầy mình, Lumine vẫn cứ tiến về phía trước. Những giọt máu in trên lớp tuyết dày, bộ váy trắng cũng được nhuộm lên, mái tóc luộm thuộm rối bù cùng với gương mặt mệt mỏi muốn rã rời.

Ba giọt

Bốn giọt

Máu chảy ngày một nhiều. Lumine biết rằng mình có thể gục bất cứ khi nào nhưng nàng mặc kệ mà chậm rãi tiếp tục đi.

Một bước

Hai bước

Ba b—

Rầm. Nàng ngã gục xuống bãi tuyết trắng, toàn thân tê liệt không thể cử động. Vết thương lan rộng ra trở nên tồi tệ hơn còn máu cứ tiếp tục chảy dần. Bây giờ không còn mùi máu nữa mà là mùi hôi tanh rửi khó ngửi, càng ngày càng nghiêm trọng, cứ thế này nàng có thể chết vì cóng lẫn bị nhiễm trùng.

Toàn thân kiệt sức, đôi môi tím tái, đầu óc trống rỗng, đến cả ngón tay cũng không cử động được.

Vô dụng, yếu đuối, thảm hại

Nàng biết, biết chứ. Biết rằng hiện giờ bản thân mình yếu đuối đến mức nào, được vinh danh là nhà lữ hành vĩ đại khắp nơi ấy bây giờ lại gục ngã dưới cơn bão tuyết thế này. Chẳng có thể làm gì ngoài ngắm nhìn bản thân đang chết mòn

Nàng muốn chết, muốn chết nhanh. Đau lắm, thực sự đau...

"Ai đó làm ơn... hãy cứu tôi với..."

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy nàng. Tiếng kêu rên rỉ bé nhỏ thốt lên những lời cầu cứu. Nàng cố gắng kêu từng chút từng chút một, với ước nguyện cuối cùng rằng ai đó sẽ cứu lấy nàng.

"AI ĐÓ! TÔI Ở ĐÂY. HÃY... CỨU TÔI!" - Nàng hét toáng lên với giọng nói thèm khát được sống

Đúng vậy, nàng không thể gục ngã ở một nơi như này. Anh trai, nàng vẫn chưa được gặp lại anh ấy. Chắc chắn rằng mình sẽ sống sót khỏi nơi chết tiệt này, chỉ cần có một chút hi vọng thì nàng cũng sẽ nắm bắt nó! Mặc kệ vết thương và bản thân đang thảm hại như nào, cô nhất định phải được sống.

...

Thật đáng tiếc. Đó chỉ là một suy nghĩ vô lý của nàng. Sự thật vốn dĩ tàn khốc, tàn nhẫn đến mức vô tình giết đi 'ánh sáng' của một cây nến sắp tắt. Nàng mệt lắm, nàng chỉ muốn được về nhà.

Về nhà...?

Nàng về rồi,

Ngôi nhà ấm áp với anh trai của nàng.

"Ấm"...đó là lần hạnh phúc nhất, một mái ấm với người anh trai yêu quý.

Mừng nàng trở về...

Hẳn, nàng đang có một giấc mơ rất đẹp, Lumine cười. Dù cho thân tàn chân lụi, nàng vẫn nở một nụ cười tươi giữa bãi tuyết trắng xoá.

Một thiếu nữ tô điểm cho mặt đất trắng tinh màu đỏ tươi, người nằm đó, bất động. Khuôn mặt trông thật yên bình. Nàng đã đi rồi, tay nắm tay, cùng với người anh trai yêu quý.

"Mừng em trở về, Lumine

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top