Chapter 9.1: Ánh trăng
Sau bữa tối, khi mọi người bắt đầu tản về phòng, Trí Đức đứng dậy, bước đến chỗ Hứa Bảo, vỗ nhẹ vai cậu.
"Này, Bảo," Đức nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. "Cậu có rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài thư giãn một chút."
"Thư giãn?" Bảo ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. "Thư giãn kiểu gì?"
"Ra sân luyện tập. Chúng ta vừa chơi, vừa luyện kỹ năng luôn," Đức nháy mắt. "Cậu cần làm quen với sức mạnh của mình nhiều hơn. Coi như xả stress đi."
Hứa Bảo do dự trong giây lát. "Nhưng... tôi không chắc mình muốn gây thêm phiền phức cho cậu. Tôi chưa kiểm soát tốt bóng tối của mình."
"Đó chính là lý do tôi rủ cậu," Đức nhún vai, cười nhẹ. "Cậu không cần hoàn hảo ngay, nhưng ít nhất phải thử. Tôi sẽ ở đây, giúp cậu từng bước."
Hứa Bảo nhìn Đức, ánh mắt lưỡng lự, nhưng sự chân thành trong giọng nói của cậu bạn khiến cậu cảm thấy an tâm. "Được rồi, nhưng cậu nhớ nhẹ tay thôi đấy."
"Yên tâm," Đức đáp, nở một nụ cười hơi gian xảo. "Nhẹ nhàng như gió xuân."
Sân luyện tập – Một đêm dưới ánh trăng
Dưới ánh trăng sáng, sân luyện tập của học viện tĩnh lặng và rộng lớn. Hai người bước vào khu vực luyện tập trung tâm, nơi có các mục tiêu giả và không gian rộng rãi để thử nghiệm kỹ năng.
"Được rồi, bắt đầu thế nào đây?" Hứa Bảo hỏi, đứng giữa sân với vẻ hơi lúng túng.
"Trước tiên, hãy làm quen lại với sức mạnh của cậu," Đức nói, giọng chắc nịch. "Bóng tối không phải là thứ dễ kiểm soát, nhưng nếu cậu coi nó là một phần của mình, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn."
Bảo gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung. Cậu đưa tay ra trước, cảm nhận luồng năng lượng bóng tối chảy trong mình. Những tia bóng tối mảnh mai dần xuất hiện quanh tay cậu, tạo thành một vòng xoáy nhỏ nhưng vẫn chưa ổn định.
"Tốt đấy," Đức gật đầu. "Nhưng cậu cần giữ cho nó cân bằng hơn. Đừng cố gắng kiểm soát nó quá chặt, hãy để nó tự nhiên hòa vào ý thức của cậu."
Bảo nhắm mắt, cố gắng làm theo lời Đức. Dòng bóng tối quanh tay cậu trở nên mượt mà hơn, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tạo thành hình dáng cụ thể.
"Tôi không nghĩ mình làm được..." Bảo thở dài, mồ hôi rịn trên trán.
"Cậu làm được," Đức nói, tiến lại gần hơn. "Đừng sợ thất bại. Hãy thử tưởng tượng bóng tối là một phần của cơ thể cậu. Nó không chống lại cậu, mà đang chờ cậu dẫn dắt."
Bảo ngẩng lên nhìn Đức, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu thử lại, lần này chậm rãi hơn. Từng tia bóng tối bắt đầu kết nối, tạo thành một sợi dây dài mỏng như tơ nhện.
"Được rồi!" Đức reo lên, ánh mắt sáng bừng. "Thấy không? Tôi đã nói cậu làm được mà."
"Nhưng... nó vẫn yếu," Bảo nói, hơi cau mày.
"Vậy thì chúng ta sẽ tăng độ khó một tí" Đức đáp.
Thử thách
Đức nhặt một quả cầu gỗ từ đống dụng cụ gần đó, ném nó lên cao rồi hất nó bay qua lại giữa hai tay. "Bây giờ, cậu hãy thử dùng bóng tối để bắt lấy quả cầu này. Nhưng nhớ, không được làm nó vỡ."
"Không làm vỡ á? Cậu có biết bóng tối của tôi khó kiểm soát lắm không?"
"Chính vì thế mới cần luyện tập," Đức nói, giọng đầy khiêu khích. "Hoặc là cậu bắt nó, hoặc tôi sẽ ném trúng mặt cậu."
"Cậu thật độc ác," Bảo thở dài, nhưng rồi cũng giơ tay lên, sẵn sàng.
Đức ném quả cầu lên không trung, và Bảo ngay lập tức phóng một tia bóng tối về phía nó. Lần đầu tiên, tia bóng tối lệch khỏi mục tiêu, khiến quả cầu rơi xuống đất.
"Không sao. Làm lại đi," Đức nói, nhặt quả cầu lên.
Lần thứ hai, tia bóng tối của Bảo chạm vào quả cầu nhưng không giữ được, khiến nó bật ra xa.
"Thôi nào, Bảo," Đức nói, giọng pha chút trêu chọc. "Cậu làm tôi thất vọng đấy."
"Cậu thử làm đi!" Bảo bật lại, nhưng ánh mắt cậu lóe lên sự quyết tâm.
Lần thứ ba, Bảo nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cậu tưởng tượng quả cầu như một phần trong không gian bóng tối của mình, rồi tung ra một sợi dây tối mỏng manh. Lần này, sợi bóng tối cuốn chặt lấy quả cầu, giữ nó lơ lửng giữa không trung.
"Được rồi!" Đức reo lên, giơ tay ra hiệu cho Bảo dừng lại. "Cậu làm được rồi. Thấy chưa? Cậu chỉ cần tin vào bản thân."
Bảo thả quả cầu xuống, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không giấu được nụ cười trên môi. "Cảm ơn cậu, Đức. Nếu không có cậu, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được."
"Đừng cảm ơn. Cậu còn phải luyện nhiều," Đức nói, khoanh tay. Nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu nói lên tất cả.
Chân thành
Khi buổi tập kết thúc, cả hai ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh sân luyện tập, tận hưởng làn gió mát buổi đêm.
"Đức," Bảo lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Tại sao cậu lại dành nhiều thời gian giúp tôi đến vậy? Tôi không nghĩ mình đặc biệt gì cả."
"Cậu không cần phải đặc biệt," Đức đáp, giọng trầm nhưng ấm áp. "Cậu là bạn tôi. Chỉ thế thôi. Và tôi muốn cậu nhận ra rằng cậu có giá trị hơn cậu nghĩ."
Bảo nhìn Đức, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng sâu trong lòng cậu, những lời nói của Đức đã để lại dấu ấn mạnh mẽ.
"Thôi nào," Đức nói, đứng dậy và đưa tay ra. "Về thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
"Ừ," Bảo đáp, nắm lấy tay Đức, đứng lên.
Dưới ánh trăng, hai bóng người cùng bước đi, để lại sân luyện tập phía sau, nhưng trong lòng họ, có lẽ tựa khi nào, đã hình thành nên một sợi hồng tơ khó cắt rời
Kết thúc một ngày
Lại kết thúc một ngày dài, Hứa Bảo với tâm trạng mệt mỏi bước vào phòng tắm và sau khi tắm xong cậu liền nằm lên giường rồi ngủ một giấc ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top