Chapter 7: Gặp gỡ
Buổi sáng tại lớp học – Tiết học của Thầy Tuấn
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa kính lớn của phòng học, tạo nên những mảng sáng dịu dàng trên bàn ghế gỗ nâu bóng loáng. Lớp S đã tập trung đầy đủ, tiếng nói chuyện râm ran dần lắng xuống khi bóng dáng tròn trịa của thầy Tuấn xuất hiện ở cửa lớp.
"Chào buổi sáng, các cô cậu thiên tài của lớp S!" Thầy bước vào với nụ cười hiền hậu, chiếc áo choàng hơi rộng khẽ đung đưa theo từng bước đi của ông. Dáng người đầy đặn của thầy cùng khuôn mặt tròn phúc hậu khiến không khí lớp học trở nên ấm áp hơn. "Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quy luật vận hành ma thuật, nhưng với một chút gia vị từ vật lý. Đừng lo, tôi sẽ không để các em buồn ngủ đâu!"
Cả lớp bật cười trước giọng điệu hài hước quen thuộc của thầy. Mỹ Phương ngồi thẳng lưng, sẵn sàng ghi chép. Đình Đạt nhấc kính lên, trông như đang chuẩn bị tranh luận bất kỳ lúc nào. Trí Đức khoanh tay, ánh mắt quan sát nhưng vẫn giữ dáng vẻ thư thả. Hứa Bảo, ở hàng cuối, lặng lẽ mở sách, ánh mắt nghiêm túc.
Thầy Tuấn đặt lên bàn một bảng ma thuật lập thể, trên đó hiện lên hình ảnh một Tinh Thạch Nguyên Tố – một viên đá nhỏ phát sáng với ánh hào quang nhè nhẹ.
"Các em, hãy tưởng tượng viên tinh thạch này như một lò phản ứng nhỏ," thầy nói, giọng hào hứng. "Bên trong nó chứa năng lượng từ nguyên tố tự nhiên. Câu hỏi là, làm thế nào năng lượng này không bùng phát ngay khi được kích hoạt?"
Đình Đạt giơ tay đầu tiên, với giọng chắc chắn: "Thưa thầy, có phải nhờ một lớp kết giới ổn định bao quanh viên tinh thạch để giữ năng lượng bên trong?"
"Chính xác, nhưng chưa đủ," thầy Tuấn đáp, khuôn mặt ánh lên vẻ thích thú. "Năng lượng ma thuật không chỉ được giữ ổn định nhờ kết giới. Nó tuân theo quy luật vật lý, như áp suất và dòng chảy năng lượng. Nếu áp suất trong tinh thạch vượt ngưỡng cho phép, nó sẽ nổ tung – và tin tôi đi, không ai muốn đứng gần đó khi điều đó xảy ra."
Thầy vung tay một cái, hình ảnh lập thể trên bảng thay đổi, hiển thị một biểu đồ sóng năng lượng.
"Bây giờ, hãy ghi lại công thức này," thầy nói, chỉ tay lên bảng.
"Áp suất ma thuật = Cường độ nguyên tố * Độ tập trung năng lượng / Diện tích kết giới. "
Công thức này giúp các pháp sư ước lượng mức an toàn khi sử dụng năng lượng nguyên tố. Ai muốn thử tính toán?"
Mỹ Phương nhanh chóng giơ tay. "Thầy ơi, nếu áp suất vượt ngưỡng an toàn, chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách tăng diện tích kết giới, đúng không ạ?"
"Xuất sắc!" Thầy Tuấn vỗ tay, nụ cười càng rạng rỡ. "Đúng vậy, Phương. Diện tích kết giới tỷ lệ nghịch với áp suất. Điều này có nghĩa là khi năng lượng tăng cao, chúng ta phải mở rộng kết giới hoặc giảm cường độ nguyên tố."
Buổi học thực hành – Thí nghiệm với tinh thạch
Sau phần lý thuyết, cả lớp chuyển sang phần thực hành. Mỗi nhóm được phát một viên tinh thạch nhỏ cùng một thiết bị đo áp suất năng lượng.
Nhóm của Hứa Bảo tập trung quanh bàn, trong khi Đình Đạt chăm chú kiểm tra viên tinh thạch. "Chúng ta cần điều chỉnh dòng năng lượng sao cho áp suất không vượt quá 50 đơn vị," cậu nói, nhấc kính lên.
"Tôi sẽ kiểm soát năng lượng," Hứa Bảo nói, tay đặt lên viên tinh thạch. Làn sương đen mỏng manh tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, thấm vào viên tinh thạch.
"Tốt lắm, giữ ổn định!" Đình Đạt nói, mắt dán chặt vào thiết bị đo. "Áp suất hiện tại là 45. Tuyệt, cậu làm tốt hơn tôi tưởng đấy."
"Tôi nghĩ chúng ta có thể thử tăng cường độ lên một chút," Trí Đức đề nghị, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Chỉ để xem Hứa Bảo có thực sự kiểm soát tốt không."
"Cậu đừng đùa chứ!" Mỹ Phương nhíu mày. "Nếu áp suất vượt ngưỡng, viên tinh thạch có thể phát nổ!"
"Tôi làm được," Hứa Bảo nói, giọng chắc chắn. Cậu nhắm mắt, tập trung. Làn sương bắt đầu dày đặc hơn, nhưng vẫn giữ được sự ổn định.
"47, 48... Giữ nguyên nào!" Đình Đạt reo lên. Khi áp suất chạm ngưỡng 50, thiết bị đo phát ra một tiếng bíp nhỏ.
"Hoàn hảo!" Mỹ Phương thở phào, mỉm cười nhìn Hứa Bảo.
"Cậu thật sự đã tiến bộ nhiều đấy," Trí Đức nói, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên môi.
Buổi chiều – Tìm hiểu về Hội Mạo Hiểm
Sau buổi học căng thẳng, cả nhóm quyết định tìm hiểu về Hội Mạo Hiểm Giả của học viện. Tòa nhà của hội nằm ở phía tây khuôn viên, với kiến trúc cổ kính và sảnh lớn nhộn nhịp.
Khi bước vào, họ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không khí sôi động. Các bảng thông báo dán đầy nhiệm vụ, từ việc thu thập nguyên liệu đơn giản đến đối đầu với quái vật nguy hiểm.
Một nữ tiếp tân tươi cười chào đón họ. "Chào mừng các bạn đến với Hội Mạo Hiểm Giả. Các bạn muốn đăng ký thành viên hay đang tìm nhiệm vụ phù hợp?"
"Cả hai," Trí Đức đáp nhanh.
Cô tiếp tân đưa cho mỗi người một cuốn sổ nhỏ. "Đây là Cẩm nang Hội Mạo Hiểm, chứa đầy đủ quy định và phân hạng nhiệm vụ. Mọi người có thể bắt đầu từ hạng F và thăng hạng khi hoàn thành đủ nhiệm vụ."
Hứa Bảo lật cuốn sổ, đọc kỹ các quy chế:
1.Phân hạng thành viên
•Hạng F: Nhiệm vụ cơ bản
•Hạng E: Nhiệm vụ cấp thấp
•Hạng D: Nhiệm vụ trung cấp
•Hạng C trở lên: Nhiệm vụ nguy hiểm dành cho người có kinh nghiệm
2.Quy chế hội
•Thành viên phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ mỗi tháng để duy trì cấp bậc.
•Không được tự ý nhận nhiệm vụ vượt cấp.
•Hành động phá hoại hoặc gây tổn thất sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.
Mỹ Phương chăm chú đọc, rồi chỉ vào một nhiệm vụ dán trên bảng. "Có một nhiệm vụ hạng F cần điều tra một loài sinh vật phá hoại cánh đồng phía nam. Nghe có vẻ thú vị."
"Vậy thì nhận nó thôi," Trí Đức nói, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.
"Nhưng nhớ chuẩn bị kỹ, nghe nói nhóm của Tùng Dương cũng tham gia" Đình Đạt nhắc nhở. "Ngay cả nhiệm vụ đơn giản cũng có thể có rủi ro."
Buổi sinh hoạt chung – Cuộc gặp gỡ và sự hòa hợp của lớp S
Phòng sinh hoạt chung của ký túc xá lớp S mang một không khí ấm áp nhưng không kém phần náo nhiệt. Ánh sáng từ những ngọn đèn treo trên trần phản chiếu xuống bàn ghế gỗ nâu bóng loáng, tạo nên một khung cảnh thân thiện. Từng học sinh trong lớp, mỗi người với khả năng nguyên tố đặc biệt, tụ tập quanh bàn lớn, nơi câu chuyện và tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng.
Hứa Bảo, Trí Đức, Mỹ Phương và Đình Đạt bước vào với tâm trạng phấn chấn sau buổi chiều tại Hội Mạo Hiểm. Không cần nói gì, cả nhóm đã nhanh chóng hòa vào bầu không khí sôi động, nơi những gương mặt thân quen đang đợi họ.
Tường Vy – Lôi
"Cuối cùng thì các cậu cũng chịu ló mặt!" Tường Vy lên tiếng ngay khi nhìn thấy nhóm bước vào. Cô chống tay lên bàn, đẩy nhẹ cặp kính tròn bạc, mái tóc ngắn cá tính khẽ động khi cô nghiêng đầu.
Trí Đức bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tường Vy. "Cậu lúc nào cũng 'chói lóa' như thế, không hổ danh là Lôi Diệm, à thôi chắc gọi là cục sạc dự phòng cho tự nhiên vậy. Chưa gì đã thấy mùi điện giật quanh đây rồi."
Tường Vy nhướn mày, một tia lửa nhỏ lóe lên trên đầu ngón tay khi cô đặt tay xuống bàn. "Cậu cẩn thận lời nói đi tên kì nhong lửa. Hôm nay tôi không có tâm trạng kiềm chế đâu. Muốn thử cảm giác bị giật không?"
"Không dám đâu!" Trí Đức giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ thích thú. "Tôi chỉ đang nói rằng, nếu phòng này tối đèn, cậu chắc chắn là nguồn sáng duy nhất."
"Đương nhiên," Tường Vy nhếch môi cười, tia lửa trên tay tắt dần khi cô nghiêng người về phía Mỹ Phương. "Còn cậu thì sao, Mỹ Phương? Có bị mấy cậu này kéo đi bắt sâu không?"
Mỹ Phương khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ xoay tách trà trước mặt. Làn hơi nước mỏng bốc lên từ tách trà dường như dừng lại trong không trung, vẽ thành một đường cong mềm mại. "Không hẳn, nhưng cũng gần như vậy. Nhiệm vụ của Hội Mạo Hiểm bắt đầu đơn giản thôi mà."
Khánh Băng nghiêng đầu nhìn Mỹ Phương, ánh mắt tinh nghịch. "Nhưng tôi đoán, với cậu thì nhiệm vụ nào cũng dễ như uống một tách trà nhỉ?"
Mỹ Phương cười nhẹ, đẩy tách trà về phía Khánh Băng. "Đó là nếu cậu không đổ tách trà ra bàn. Cẩn thận đấy, tôi không giỏi lau dọn lắm đâu."
Cả phòng bật cười khi hơi nước quanh tách trà của Khánh Băng biến thành những giọt nước nhỏ, rơi xuống miệng tách một cách chính xác.
Khánh Băng – Băng
Khánh Băng nhướn mày, ngón tay khẽ vuốt qua miệng tách trà. Một lớp băng mỏng ngay lập tức phủ lên bề mặt tách, giữ nước trà trong tầm nhiệt lạnh vừa đủ. "Đừng lo, tôi tự dọn được. Băng của tôi không chỉ để trưng đâu."
Đình Đạt, ngồi đối diện, chăm chú nhìn lớp băng lấp lánh trong ánh đèn. "Cậu không ngừng khiến tôi bất ngờ đấy, Băng. Không hổ danh là cái tủ lạnh lớp S."
"Cục đất tri thức mà cũng biết mỉa mai người khác sao" Khánh Băng đáp nhẹ, nụ cười thoáng qua môi. "Nhưng tôi nghĩ hôm nay không phải ngày để tôi khoe mẽ. Hãy kể cho tôi nghe về nhiệm vụ đầu tiên của các cậu đi."
Minh Nghĩa – Đất
Minh Nghĩa, với dáng người vạm vỡ, ngồi thoải mái trên chiếc ghế gần bàn. Anh nhấc chiếc bánh quy lên, tay còn lại gõ nhịp xuống bàn, âm thanh trầm ổn như tiếng đất rung chuyển. "Nhiệm vụ đầu tiên à? Là bắt sâu trên cánh đồng đúng không? Nghe có vẻ... chẳng có gì thú vị nhỉ."
"Tôi nghĩ cũng không đến nỗi đâu," Hứa Bảo lên tiếng, nụ cười nhẹ trên môi. "Nhưng nếu sâu to quá, chắc tôi phải nhờ tới anh nhỉ"
Minh Nghĩa cười lớn, tiếng cười vang vọng. "Đương nhiên rồi. Với sức mạnh này, tôi sẽ đè mấy con sâu đó thành... bột mịn!"
Tường Vy phì cười. "Đè được thì nhớ nhẹ tay. Cậu mà lỡ tay quá, cả cánh đồng cũng đi tong luôn."
"Đừng lo," Minh Nghĩa đáp, nắm tay đập xuống bàn, tạo một tiếng "bịch" chắc nịch. "Đất của tôi không phá hoại vô ích đâu. Nó chỉ bảo vệ những gì tôi muốn bảo vệ."
Tường Vy lại đáp. "Dữ vậy sao, tưởng đâu chỉ là cái máy xúc thôi không đó"
Tùng Dương – Thuỷ/Lôi
Tùng Dương, với dáng cao ráo và phong thái điềm tĩnh, đẩy gọng kính khi quan sát mọi người. "Các cậu nên nhớ, nhiệm vụ của Hội Mạo Hiểm không chỉ để thử sức. Đó là cơ hội để chúng ta chứng minh bản thân và học cách phối hợp. Đừng quá xem nhẹ."
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à, Dương?" Trí Đức hỏi, giọng đầy trêu chọc. "Chúng tôi biết cậu là lớp trưởng, nhưng cứ thả lỏng một chút đi."
"Thả lỏng không phải lúc nào cũng tốt," Dương đáp, giọng trầm. "Lôi của tôi có thể tạo sấm sét, nhưng cũng có thể phá tan mọi thứ nếu không kiểm soát. Thủy thì khác, nó linh hoạt, uyển chuyển, nhưng đôi khi cũng cần sự dứt khoát. Tôi phải cân bằng cả hai, cũng giống như tôi cần cân bằng các cậu."
Cả phòng im lặng trong giây lát trước khi Khánh Băng lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Lớp trưởng của chúng ta lúc nào cũng triết lý ghê nhỉ. Nhưng nói thật, cậu mà 'cân bằng' không tốt thì đừng trách cả lớp điêu đứng nhé."
Tường Vy bật cười. "Đúng thế, Dương. Nếu cậu không điều phối tốt, chúng tôi sẽ biến cậu thành người chạy nhiệm vụ một mình luôn."
Anh Toàn – Đất/Mộc
Anh Toàn, với gương mặt bình thản, chỉnh cặp kính vuông đen và lên tiếng. "Tôi nghĩ mọi người nên chú ý hơn đến sự phối hợp. Đất và Mộc như tôi cũng không thể làm gì một mình được. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng đứng ra làm 'người dọn dẹp.'"
"Ôi trời, Toàn," Mỹ Phương bật cười. "Cậu nghiêm túc thế làm tôi cảm giác mình đang nói chuyện với giáo sư vậy."
Toàn nhếch môi cười nhẹ. "Thì tôi chỉ là đang nhắc nhở thôi. Dọn dẹp xong, tôi vẫn có thể ngồi xem mọi người cãi nhau như thường."
Tiếng cười lại vang lên trong phòng, không khí trở nên ấm áp và gắn kết hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top