Chapter 5: Di tích Elranis 1


Tiết học lý thuyết với Cô Russia

Buổi sáng tại Lumindale bắt đầu với ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những cửa sổ kính màu rực rỡ. Lớp S hôm nay được triệu tập trong một phòng học rộng lớn, mang dáng vẻ như một thư viện cổ. Những kệ sách cao chạm trần chất đầy các cuốn sách phép thuật xưa cũ, và trên bàn giáo viên là một quả cầu phát sáng nhè nhẹ, như một trái tim đang đập.
Ở bàn đầu, Cô Victoria Russia Pham, hay còn gọi là Cô Russia, đang lật qua một cuốn sách dày cộp. Mái tóc đen dài được búi gọn, và đôi mắt sắc sảo màu xám bạc ánh lên sự uy nghiêm. Bộ váy xanh dương nhạt thêu những ký tự Rune cổ xưa càng làm cô nổi bật hơn.
Cô ngẩng lên, ánh mắt quét qua lớp. "Chào các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những di tích cổ – những nơi chứa đựng sức mạnh, tri thức, và cả nguy hiểm. Hãy nhớ rằng phép thuật không chỉ nằm trong sách vở. Đôi khi, chính những điều bị lãng quên lại là chìa khóa để mở ra những bí mật lớn nhất."
Cô phẩy tay, và một hình ảnh lập thể xuất hiện giữa không trung: đó là một khu di tích cổ với các cột đá đổ nát, rêu phong bao phủ. "Đây là Di tích Elranis, nằm bên rìa khu rừng phía đông Lumindale. Theo truyền thuyết, nơi này từng là chỗ ở của một pháp sư cổ đại, người sáng tạo ra các phép thuật phòng thủ mạnh mẽ nhất. Nhưng suốt hàng thế kỷ qua, không ai khám phá được toàn bộ bí mật của nó."
Hứa Bảo ngồi cuối lớp, chăm chú nhìn hình ảnh. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Di tích này mang một sức hút kỳ lạ. Cậu liếc nhìn Trí Đức, người đang khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú. Mỹ Phương nghiêng đầu, khẽ thì thầm: "Cậu nghĩ nơi đó thật sự còn gì đặc biệt không?"
"Tất nhiên là có," Trí Đức trả lời ngay. "Và chúng ta nên đến đó. Biết đâu sẽ tìm được gì đó hay ho."
Cô Russia, như cảm nhận được sự phấn khích của cả lớp, nở một nụ cười nhẹ. "Tôi biết các em tò mò. Vì vậy, một nhóm học sinh sẽ được phép tham gia khảo sát thực địa tại Elranis vào tuần tới. Nhưng hãy nhớ, những gì các em đối mặt ở đó không đơn giản như bài kiểm tra trong sân thực chiến."
Cả lớp rộ lên những tiếng thì thầm. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt.

Buổi chiều tại sân tập – Cuộc gặp gỡ với Đình Đạt

Sau giờ học, Hứa Bảo, Trí Đức, và Mỹ Phương quyết định ra sân tập để chuẩn bị cho chuyến khảo sát. Sân tập hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ, các học sinh đang luyện tập những kỹ năng khác nhau, từ việc kiểm soát nguyên tố cho đến chiến đấu thực chiến.
Khi cả ba đang thảo luận, một giọng nói lạ cất lên phía sau họ: "Các cậu cũng hứng thú với di tích Elranis à?"
Cả nhóm quay lại và thấy một cậu bạn với mái tóc đen hơi rối, đeo một cặp kính vuông và dáng người trung bình. Nụ cười của cậu tinh nghịch nhưng không kém phần thân thiện, và đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự sắc sảo.
"Tôi là Đình Đạt," cậu tự giới thiệu, chỉnh nhẹ gọng kính. "Học cùng lớp với các cậu. Nghe nói các cậu định tham gia chuyến khảo sát, nên tôi muốn nhập hội."
Trí Đức khoanh tay, quan sát kỹ lưỡng. "Cậu giỏi về nguyên tố gì?"
"Đất và phong," Đình Đạt nói, giọng hơi tự hào. "Nhưng tôi giỏi đất hơn. Ngoài ra, tôi cũng biết kha khá về văn học cổ và các ký tự Rune. Tin tôi đi, tôi sẽ hữu ích."
"Vậy à? Cậu có vẻ nói nhiều nhỉ," Trí Đức nhếch môi, vẻ mặt như muốn thử thách. "Chứng minh đi. Nếu không, đừng hy vọng tôi để cậu vào nhóm."
Đình Đạt cười, bước lên một khoảng đất trống gần đó. "Được thôi. Nhưng đừng hối hận vì đã nghi ngờ tôi."
Cậu đặt tay lên mặt đất, tập trung năng lượng. Ngay lập tức, những cột đá nhỏ nhô lên, được sắp xếp thành vòng tròn hoàn hảo. Một luồng gió nhẹ xoay quanh các cột đá, tạo thành một ma trận nhỏ, trông vừa đẹp mắt vừa vững chãi.
Mỹ Phương tròn mắt ngạc nhiên. "Thật ấn tượng!"
"Không tệ," Trí Đức nói, dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. "Nhưng đừng làm tôi thất vọng trong chuyến khảo sát."
"Vậy là tôi được tham gia?" Đình Đạt nhếch môi cười. "Tốt lắm. Tôi nghĩ mình sẽ rất hợp với các cậu."

Giờ nghỉ – Những mẩu chuyện nhỏ

Sau buổi học với Cô Russia, cả nhóm bốn người – Hứa Bảo, Trí Đức, Mỹ Phương, và Đình Đạt – kéo nhau đến nhà ăn của học viện. Nhà ăn lúc này đông đúc với tiếng cười nói rộn ràng và mùi thức ăn thơm lừng.
Hứa Bảo, như thường lệ, chọn một suất ăn đơn giản rồi nhanh chóng tìm góc quen thuộc. Nhưng trước khi cậu kịp ngồi xuống, Trí Đức đã kéo tay cậu: "Ngồi chung với cả nhóm đi, đừng trốn nữa."
Cả bốn người chọn một bàn lớn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu qua khung kính, tạo nên những vệt sáng ấm áp. Đình Đạt đặt khay thức ăn đầy ụ xuống bàn, chỉnh lại cặp kính vuông của mình và nói: "Tôi phải nói rằng, thức ăn ở đây ngon thật đấy. Nhưng mà này, Trí Đức, cậu ăn chay mà sao khay của cậu chẳng bao giờ ít hơn ai nhỉ?"
"Tôi cần năng lượng để nuôi cơ bắp," Trí Đức đáp, nhướng mày nhìn Đình Đạt. "Còn cậu? Cậu làm gì với khay toàn rau luộc thế kia? Học sinh thủ khoa mà ăn uống thế à?"
Mỹ Phương ngạc nhiên quay sang Đình Đạt. "Thủ khoa? Ý cậu là... Đình Đạt là thủ khoa đầu vào Lumindale à?"
"Chứ sao nữa," Đình Đạt nhếch môi tự hào. "Tôi đạt điểm cao nhất trong kỳ thi năm ngoái. Hệ đất và phong, lại thêm điểm lý thuyết hoàn hảo. Nhưng đừng nhầm nhé, tôi cũng giỏi thực chiến đấy."
"Vậy cậu chọn hệ đất làm hệ chính vì lý do gì?" Mỹ Phương tò mò hỏi.
Đình Đạt ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ. "Hệ đất cho tôi cảm giác an toàn. Gia đình tôi vốn không phải là những người sử dụng phép thuật mạnh mẽ. Cha mẹ tôi chỉ là những người làm nông bình thường, nhưng họ luôn cố gắng nuôi dạy tôi trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn sức mạnh của mình là thứ có thể bảo vệ những gì quan trọng – giống như cách mà đất luôn giữ vững mọi thứ."
Câu chuyện của Đình Đạt khiến cả bàn im lặng một lúc. Hứa Bảo, trong lòng dấy lên sự kính trọng, khẽ gật đầu. "Cậu giỏi thật. Nhưng tôi nghĩ, cậu không chỉ mạnh vì tài năng mà còn vì mục tiêu của mình."
"Cảm ơn nhé," Đình Đạt cười nhẹ, rồi quay sang Mỹ Phương.
"Còn cậu thì sao, Mỹ Phương? Tôi nghe nói cậu từng đứng đầu trường phép thuật cấp hai nơi cậu học. Thật ấn tượng đấy," cậu nói, giọng hài hước nhưng đầy sự quan tâm.
Mỹ Phương khẽ đỏ mặt, đặt thìa xuống bàn. "Đó chỉ là một trường nhỏ thôi mà. Cũng không có gì to tát lắm..."
"Nhỏ thế nào mà lại vang danh cả một thành phố?" Trí Đức xen vào, cười nhếch môi. "Cậu khiêm tốn kiểu này là không công bằng với chúng tôi đâu."
Mỹ Phương cười khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng có chút suy tư: "Thật ra, đó là một ngôi trường mà gia đình tôi từng ở gần. Lúc đó, tôi chỉ cố gắng hết sức, vì nghĩ rằng mình cần làm thật tốt để không phụ lòng cha mẹ."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng. "Họ đã hy sinh rất nhiều để đưa tôi vào trường. Đứng đầu lớp khi đó chỉ là một cách để tôi cảm thấy mình không lãng phí những gì họ làm. Thành tích đó không phải điều gì quá lớn lao, chỉ là một phần của cuộc sống mà tôi nghĩ mình phải làm thôi."
Không khí trên bàn im lặng một lúc. Đình Đạt đẩy kính, vẻ mặt bớt đi sự hài hước thường thấy. "Nghe có vẻ như cha mẹ cậu kỳ vọng rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ, với kết quả như thế, cậu không chỉ làm vì họ. Tôi đoán rằng cậu thực sự có khả năng."
"Cũng có thể," Mỹ Phương khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng. "Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể, không phải vì kỳ vọng, mà vì chính mình."
Hứa Bảo nhìn Mỹ Phương, cảm nhận sự chân thành trong từng lời cô nói. Cậu không biết tại sao, nhưng dường như điều đó khiến cậu thấy một sự đồng cảm lạ lùng.
"Cậu giỏi hơn cậu nghĩ đấy," cậu nói nhỏ, không nhìn cô nhưng giọng nói tràn đầy sự thấu hiểu.
Mỹ Phương bật cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Hứa Bảo."
Trí Đức hắng giọng, cố phá tan bầu không khí trầm lắng. "Thôi nào, đừng làm buổi trưa này thành giờ tự sự. Nói thật đi, cậu đã từng đánh bại bao nhiêu người để đứng đầu trường cũ?"
Câu nói đùa của anh khiến cả bàn bật cười, và bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Nhưng trong lòng Hứa Bảo, câu chuyện của Mỹ Phương đã để lại một dấu ấn nhẹ nhàng – một sự kiên trì và dịu dàng mà cậu bắt đầu cảm thấy quý mến.
"Vậy gia đình cậu thế nào?" Hứa Bảo hỏi nhỏ, cảm giác đồng cảm len lỏi trong lòng.
"Gia đình tôi... ổn," Mỹ Phương đáp, nhưng giọng cô nhỏ lại. "Cha mẹ tôi rất bận rộn với công việc. Họ luôn muốn tôi giỏi hơn, mạnh hơn, nên tôi đã cố gắng rất nhiều để làm họ tự hào. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, liệu mình có thực sự muốn điều đó không..."
"Có vẻ như cả hai cậu đều sống với áp lực gia đình," Trí Đức nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Nhưng tôi nghĩ, nếu các cậu đã đạt được nhiều thành tích như vậy, thì đó không chỉ vì cha mẹ cậu kỳ vọng, mà còn vì bản thân các cậu có đủ khả năng."
Mỹ Phương nhìn Trí Đức, ánh mắt có chút bất ngờ. "Cảm ơn cậu," cô nói nhỏ, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi cô khiến không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn.
"Được rồi," Đình Đạt phá tan bầu không khí trầm lắng. "Bây giờ thì ăn đi. Nếu không, khay của Trí Đức sẽ hết sạch trước khi chúng ta bắt đầu!"
Cả bàn bật cười, không khí trở lại thoải mái hơn.

Buổi tối tại ký túc xá – Những khoảnh khắc thường nhật

Sau khi rời khỏi nhà ăn, cả nhóm trở về khu ký túc xá để nghỉ ngơi. Trong khi Mỹ Phương và Đình Đạt quay về phòng của mình, Trí Đức lại kéo Hứa Bảo đến khu sinh hoạt chung.
"Cậu không thể cứ ru rú trong phòng mãi được," Trí Đức nói, đặt mạnh một ly trà sữa xuống trước mặt Hứa Bảo.
Hứa Bảo lúng túng cầm lấy ly trà sữa, nhìn Trí Đức đầy nghi hoặc. "Sao hôm nay cậu nhiệt tình thế?"
"Không có gì," Trí Đức nhún vai. "Tôi chỉ muốn chắc rằng đồng đội của mình không quá nhút nhát. Uống đi, tôi gọi loại ít ngọt, đúng gu của cậu."
Hứa Bảo ngạc nhiên, nhưng vẫn nhấp một ngụm. Cảm giác ngọt ngào dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Ngay lúc đó, Đình Đạt xuất hiện, tay cầm một quyển sách dày. "Tôi vừa tìm thấy một quyển viết về di tích Elranis trong thư viện. Muốn nghe không?"
Cả Trí Đức và Hứa Bảo đồng loạt nhìn cậu. "Đừng bắt chúng tôi ngồi nghe cả đêm," Trí Đức nói, nhưng giọng đầy hứng thú.
Đình Đạt ngồi xuống, đẩy kính lên và bắt đầu kể: "Theo quyển sách này, di tích Elranis không chỉ là một nơi trú ẩn. Nó còn được cho là nơi cất giữ một cổ vật – chiếc nhẫn của pháp sư Elranis. Chiếc nhẫn này có thể khuếch đại phép thuật của người đeo nó, nhưng chỉ người nào vượt qua được thử thách trong di tích mới có thể chạm vào."
"Thú vị đấy," Hứa Bảo nói, ánh mắt sáng lên. "Nhưng thử thách là gì?"
"Chưa ai biết," Đình Đạt đáp, khẽ cười. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chúng ta không phải kiểu người bỏ qua những điều bí ẩn, đúng không?"
Cả ba người cười, không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Những câu chuyện tiếp tục kéo dài đến khuya, trước khi mỗi người quay về phòng, mang theo cảm giác ấm áp của tình bạn đang dần hình thành.

Khám phá khu rừng – Phát hiện bí ẩn

Đêm đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhóm của Hứa Bảo quyết định đến khu rừng phía đông để tìm hiểu trước về di tích Elranis. Họ mang theo đèn phép thuật và một ít dụng cụ cơ bản, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì bất ngờ.
Khu rừng về đêm tĩnh lặng nhưng không kém phần rợn người. Những tán cây cao vút che khuất ánh trăng, và tiếng côn trùng vang vọng khắp nơi.
"Không khí ở đây thật kỳ lạ," Mỹ Phương thì thầm, mắt đảo liên tục.
"Chỉ là rừng thôi mà," Trí Đức đáp, cố tỏ ra bình thản.
Khi cả nhóm đi sâu hơn, họ phát hiện một tảng đá lớn phủ đầy rêu. Trên bề mặt là những ký tự Rune cổ phát sáng nhạt.
"Đây là... Rune phong ấn," Đình Đạt nói, đôi mắt sau kính lóe lên vẻ phấn khích. "Nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là cánh cửa dẫn vào di tích Elranis."
Hứa Bảo cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên ký tự. "Nhưng làm thế nào để mở nó?"
"Chúng ta cần giải mã ký tự này," Đình Đạt giải thích. "Tôi cần thêm thời gian để đọc nó. Đừng động vào gì vội."
Trong lúc Đình Đạt cẩn thận phân tích các ký tự, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Tiếng sột soạt vang lên từ trong bụi cây gần đó.
"Cẩn thận!" Trí Đức nói, ngay lập tức triệu hồi ngọn lửa trong tay.
Không khí trở nên căng thẳng. Hứa Bảo và Mỹ Phương đứng chắn trước Đình Đạt, sẵn sàng bảo vệ cậu trong trường hợp có nguy hiểm. Từ trong bóng tối, một cặp mắt sáng rực lóe lên, khiến cả nhóm rùng mình.
"Thứ gì đó đang đến," Mỹ Phương thì thầm, giọng run nhẹ.
"Cứ để nó tới," Trí Đức nói, ánh mắt không rời khỏi cặp mắt bí ẩn kia. "Chúng ta sẽ cho nó biết nhóm này không dễ bị bắt nạt."
Bóng tối như dày đặc hơn, và điều gì đó đang chờ họ phía trước...

(Chương 5 kết thúc tại đây, để lại sự căng thẳng và tò mò cho chương sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: