Chapter 13: Vui vẻ

Trên đường về ký túc xá

Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh đèn từ các tòa nhà quanh học viện Lumindale hắt xuống con đường lát đá, tạo thành những quầng sáng vàng nhạt. Hứa Bảo và Mỹ Phương vừa bước đi vừa trò chuyện. Không khí mát mẻ của buổi tối giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày dài căng thẳng.
"Hôm nay đúng là kiệt sức thật," Mỹ Phương khẽ thở dài, kéo sát chiếc áo khoác mỏng vào người. "Cậu có thấy mọi thứ gần đây như đang trở nên quá nhanh không? Vừa mới vào lớp S mà giờ đã sắp thi rồi."
Hứa Bảo gật đầu, ánh mắt cậu như lạc vào một nơi nào đó xa xăm. "Đúng là nhanh thật. Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, rồi khẽ thở dài.
Mỹ Phương liếc nhìn cậu, ánh mắt tò mò. "Nhưng mà sao? Có gì mà cậu suy nghĩ nhiều thế?"
"Tôi đang nghĩ về một người," Bảo buột miệng nói, rồi vội cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Phương.
Phương ngay lập tức bật cười, giọng cô đầy tinh nghịch. "Một người à? Để xem... có phải là Trí Đức..nhỉ?"
Hứa Bảo khựng lại, mặt đỏ ửng, nhìn Phương với vẻ bối rối. "Sao... sao cậu biết?"
"Thôi đi! Tôi đâu phải người lạ gì cậu. Cái cách cậu nhìn Đức, cách cậu nhắc đến Đức... rõ như ban ngày mà," Phương nói, cố nén tiếng cười, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy trêu chọc.
Bảo ngượng ngùng, nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn xuống đất. "Ừ thì... đúng là tôi đang nghĩ về anh ấy. Mới một ngày mà tôi đã thấy nhớ rồi. Có phải tôi lạ lắm không?"
Phương lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "Không lạ chút nào. Mà tiến triển lẹ vậy, từ cậu ấy mà sang anh ấy luôn rồi à?"
"Ui không có đâu... tôi lỡ mồm thôi à..."Hứa Bảo ngại ngùng đáp.
Mỹ Phương mỉm cười nói tiếp "Đôi khi, nhớ một người chỉ đơn giản là vì người đó khiến mình cảm thấy thoải mái và an toàn. Cậu thấy vui khi ở bên anh ấy, đúng không?"
Bảo gật đầu, ánh mắt cậu thoáng nhẹ nhõm hơn. "Ừ, mỗi khi ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên đơn giản hơn, như thể chẳng còn gì khiến tôi lo lắng nữa."
"Vậy thì cứ tận hưởng cảm giác đó đi, Bảo. Đừng ép bản thân phải hiểu rõ mọi thứ ngay lập tức," Phương nói, vỗ nhẹ vai cậu. "Cảm xúc là thứ cần thời gian, cậu hiểu không?"
Bảo nhìn Phương, mỉm cười chân thành. "Cảm ơn cậu, Phương. Cậu lúc nào cũng biết cách giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn."
Phương cười lớn, vẫy tay. "Đương nhiên rồi! Nhưng này, đừng quên, nếu có chuyện gì, tôi luôn ở đây để nghe cậu 'nói nhảm' nhé!"
Cả hai tiếp tục bước đi, tiếng cười nhẹ vang lên giữa màn đêm yên bình. Khi về đến ký túc xá, họ chào tạm biệt nhau, mỗi người mang theo một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên trong lòng.

Buổi sáng thứ Bảy – Trí Đức và Hứa Bảo

Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Hứa Bảo. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn khẽ lay động không khí, đánh thức cậu khỏi giấc mơ ngọt ngào. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, cậu nhìn thấy một tin nhắn từ Trí Đức:
"Dậy chưa? Nếu rảnh thì đi chơi với tôi, xả stress trước kỳ thi chút nhé."
Bảo bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch. Cậu ngồi ngẩn ra vài giây, rồi mỉm cười khi nhắn lại:
"Ok, gặp cậu ở cổng nhé."
Cậu vội vàng sửa soạn, chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans tối màu – vừa thoải mái vừa gọn gàng. Trái tim cậu vẫn còn chút hồi hộp, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cảm giác háo hức khó tả.
Trí Đức đã đứng đợi sẵn ở cổng chính của học viện. Anh trông đơn giản nhưng cuốn hút với áo thun đen và quần jeans. Nụ cười nhẹ nở trên môi khi anh nhìn thấy Bảo.
"Cậu đến rồi," Đức nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi biết một chỗ khá yên tĩnh, không xa lắm. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Cả hai cùng bắt taxi đến một khu phố cổ. Những con đường lát đá uốn lượn, hai bên là những ngôi nhà cổ kính với ban công đầy hoa khiến khung cảnh mang một vẻ hoài cổ yên bình. Quán cà phê mà Đức chọn nằm nép mình ở góc phố, được trang trí bằng những chậu cây xanh nhỏ xinh, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng qua khung cửa kính.
Bước vào quán, không khí ấm cúng và hương thơm cà phê đậm đà nhanh chóng xoa dịu mọi căng thẳng. Đức chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên mặt bàn gỗ.
"Cậu thường đến đây à?" Bảo hỏi, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh.
"Không hẳn," Đức đáp, nhún vai. "Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra trong một lần đi dạo. Nhưng tôi thích không gian yên tĩnh như thế này."
Họ gọi hai tách cà phê nóng và một phần bánh ngọt. Đức khẽ khuấy cà phê, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tia nắng nhẹ nhàng len qua những tán lá.
"Cậu có lo lắng về kỳ thi không?" Đức hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Bảo.
"Thật lòng thì có," Bảo thở dài, cúi đầu nhìn tách cà phê trong tay. "Nhưng tôi nghĩ cậu thì không. Cậu lúc nào cũng trông thật tự tin và bình tĩnh."
Đức cười nhẹ, đặt tách cà phê xuống bàn. "Không phải lúc nào tôi cũng như vậy đâu, Bảo. Tôi cũng có những áp lực riêng. Chỉ là tôi chọn cách đối mặt thay vì để nó chi phối mình."
"Nghe như lời của một người trưởng thành," Bảo cười khẽ, nhưng trong lòng cảm thấy được an ủi.
"Đó là vì tôi có người để tin tưởng," Đức đáp, đôi mắt khẽ ánh lên sự dịu dàng. "Bảo này, cậu không cần phải gánh mọi thứ một mình. Có tôi ở đây mà."
Bảo ngước nhìn Đức, ánh mắt cậu thoáng chút bối rối nhưng đồng thời lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. "Cảm ơn cậu... Đức."
Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai tiếp tục nói chuyện, về những buổi học, về những khoảnh khắc đáng nhớ trong lớp S. Đức kể lại những lần cả nhóm cùng nhau cố gắng trong các buổi thực hành, và cách Bảo luôn âm thầm giúp đỡ đồng đội mà không nói ra.
"Cậu thật sự là một người quan trọng, Bảo," Đức nói. "Tôi nghĩ không chỉ mình tôi cảm thấy vậy, mà cả nhóm đều tin tưởng cậu."
Bảo không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu, che giấu nụ cười đang nở trên môi.

Buổi chiều

Sau buổi sáng cùng Trí Đức, Hứa Bảo trở về ký túc xá và nhận được tin nhắn từ Mỹ Phương:
"Chiều nay khoảng 3 giờ đi chơi với tôi, Đình Đạt và Trí Đức nhé. Coi như thư giãn trước khi căng thẳng."
Buổi chiều, cả nhóm hẹn nhau tại một khu vui chơi đông đúc trong thành phố. Tiếng nhạc rộn ràng, ánh sáng rực rỡ từ các trò chơi tạo nên một không khí đầy năng động.
"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Đình Đạt hỏi, đôi mắt sáng lên với vẻ hào hứng.
"Chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Mỹ Phương đề nghị.
"Phương, cậu chắc không? Nhìn cậu như sắp ngất đến nơi ấy," Hứa Bảo trêu chọc, khiến cả nhóm bật cười.
Cuối cùng, cả nhóm thử sức với hàng loạt trò chơi mạo hiểm: từ tàu lượn siêu tốc, bắn súng nước đến thử thách leo tường. Đình Đạt luôn làm mọi người cười nghiêng ngả với sự lém lỉnh và những câu đùa bất ngờ của mình.
"Kỹ năng bắn cung của tôi rõ ràng là đỉnh cao," Đạt nói đầy tự hào sau khi thắng được một món đồ chơi nhỏ từ trò bắn cung.
"Cậu nên để nó thành nghề chính đi," Trí Đức đáp lại với vẻ nghiêm túc giả vờ, khiến cả nhóm không nhịn được cười.
Mỹ Phương ban đầu khá dè dặt, nhưng sau một vài trò chơi, cô dần hòa mình vào không khí vui vẻ. Lúc tham gia trò leo tường, cô thậm chí còn thách thức Đình Đạt xem ai leo nhanh hơn, và cả hai khiến mọi người bật cười vì màn đấu khẩu không ngừng nghỉ.
Trí Đức, dù thường ngày rất điềm tĩnh, lại trở nên đầy hứng khởi trong trò bắn súng nước. Anh thậm chí còn hợp tác với Bảo để "tấn công" Đạt, khiến Đạt ướt như chuột lột.
"Cậu chơi ăn gian thế!" Đạt hét lên, nhưng cũng không nhịn được cười.
Hứa Bảo mỉm cười nhìn mọi người, lòng thầm nghĩ rằng chính những khoảnh khắc như thế này đã giúp cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về nhóm.
Sau khi thấm mệt, cả nhóm tìm một công viên gần đó để nghỉ ngơi. Họ trải khăn ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn ánh nắng chiều dần lặn sau những tán cây.
"Ngày hôm nay thật tuyệt," Mỹ Phương khẽ nói, đôi mắt ánh lên sự thư thái. "Tôi nghĩ lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng như thế này."
"Đúng vậy. Tôi nghĩ ai cũng cần những ngày như thế này," Trí Đức gật đầu, giọng anh trầm ấm.
"Để tôi đoán nhé," Đạt chen vào, cười tinh nghịch. "Cậu đang cảm ơn tôi vì đã khiến mọi người vui vẻ hơn, đúng không?"
"Không, tôi cảm ơn cậu vì làm trò hề thì đúng hơn," Đức đáp lại, khiến cả nhóm bật cười.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, họ đứng dậy, cùng nhau trở về ký túc xá. Tiếng cười và những câu chuyện vẫn vang lên suốt chặng đường, như kéo dài thêm chút bình yên trước kỳ thi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: