Chapter 12: Hé lộ
Khi cả nhóm bước vào khu vực trung tâm, họ lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Một cột sáng khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời, bao quanh bởi những mảnh pha lê lấp lánh, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp khu vực. Giữa không gian yên tĩnh, khối pha lê khổng lồ – di vật họ cần bảo vệ – lơ lửng giữa không trung, như một biểu tượng của sự thanh bình và quyền năng.
"Đây là nơi trung tâm mà chúng ta đã vất vả để đến được," Tùng Dương nói, ánh mắt chăm chú vào cột sáng. "Công việc còn lại là bảo vệ nó."
"Có vẻ như quá dễ dàng," Connor nói, đôi mắt liếc quanh. "Một bài kiểm tra mà kết thúc thế này? Tôi không tin."
Connor vừa dứt lời, mặt đất dưới chân họ rung chuyển mạnh mẽ. Ánh sáng từ khối pha lê bỗng chốc trở nên mờ nhạt, và bầu không khí xung quanh chuyển từ yên bình sang nặng nề, u tối.
"Chuẩn bị đi, có thứ gì đó đang đến," Hứa Bảo cảnh báo, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào bóng tối đang tụ lại ở rìa khu vực.
Từ bên rìa khu vực, một thực thể khổng lồ hiện ra. Đó là một con quái vật có hình dáng pha trộn giữa dơi và rồng, cơ thể nó được bao phủ bởi những mảng bóng tối đậm đặc. Đôi cánh rách nát của nó vỗ mạnh, tạo ra những cơn gió đen khiến không gian như đông cứng lại. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào nhóm, tỏa ra sự hung bạo khó tả.
"Làm sao mà chúng ta đối phó nổi với thứ này?" Mỹ Phương lùi lại, giọng run run.
"Không có lựa chọn đâu, Phương," Tùng Dương đáp, đôi mắt đầy cảnh giác. "Chuẩn bị đi! Chúng ta phải phối hợp nếu không muốn bị nghiền nát."
Con quái vật gầm lên, rồi lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Connor kịp phản ứng, tạo ra một luồng gió mạnh để đẩy lùi quái vật, nhưng lực cản của gió chỉ đủ làm nó chậm lại một chút.
"Tản ra!" Dương hét lớn, cả nhóm nhanh chóng tách về bốn hướng.
Con quái vật xoay người, vỗ cánh mạnh đến mức tạo ra một luồng sóng xung kích làm cả nhóm bị đẩy lùi. Tùng Dương bật người dậy, tung một tia Lôi nhắm thẳng vào đầu quái vật. Nhưng tia sét chỉ vừa chạm vào, nó đã bị hấp thụ vào lớp bóng tối quanh cơ thể con quái.
"Không hiệu quả!" Dương cắn răng. "Nó có khả năng hấp thụ năng lượng!"
Hứa Bảo cố gắng tạo ra một lớp bóng tối dày đặc để che mắt quái vật, nhưng con quái vẫn phá tan nó bằng một cú vung cánh. Cả nhóm bị dồn vào góc, trong khi con quái liên tục tấn công không ngừng.
"Chúng ta không thể phòng thủ mãi!" Connor hét lên, luồng gió xung quanh cậu dần mạnh hơn. "Cần một chiến thuật rõ ràng!"
"Phương, cậu làm được không? Hãy nhắm vào chân nó để cản chuyển động!" Dương hét lớn, đôi mắt hướng về Mỹ Phương.
Phương hít một hơi sâu, dồn hết sức mạnh vào đôi tay. Từ không khí xung quanh, một dòng nước mạnh mẽ bắn ra, nhắm thẳng vào chân quái vật. Lớp bóng tối bao quanh chân nó bắt đầu rung chuyển, từng mảng nhỏ bị nước làm yếu đi.
Connor ngay lập tức phối hợp, dùng luồng gió sắc bén để phá tan phần bóng tối còn lại. "Tốt lắm! Tiếp tục duy trì đi, tôi sẽ tăng cường sức mạnh cho cậu!"
Cả hai phối hợp nhịp nhàng, nhưng quái vật không dễ bị khuất phục. Nó gầm lên, tung móng vuốt xuống đất, tạo ra những khe nứt lớn và làm Phương mất thăng bằng, suýt ngã.
"Không ổn rồi, chúng ta không đủ sức để cản nó lâu hơn nữa," Bảo nói, giọng đầy căng thẳng.
Ngay khi Bảo vừa dứt lời, con quái vật bất ngờ phóng ra một luồng bóng tối mạnh mẽ, tấn công trực diện cả nhóm. Connor bị đánh bật ra xa, va mạnh vào một tảng đá. Mỹ Phương vội chạy đến, đôi mắt cô đầy lo lắng.
"Connor! Cậu ổn chứ?" Phương hét lớn, tay cô run rẩy đỡ cậu dậy.
"Tôi... ổn," Connor gượng dậy, nhưng máu trên trán cậu chảy xuống, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định. "Không thể dừng lại ở đây."
Tùng Dương và Hứa Bảo nhìn nhau, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cả hai. Nhưng Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta cần một đòn kết liễu. Không thể để nó tiếp tục."
"Phương, cậu có thể tạo ra một dòng nước lớn hơn được không?" Dương hỏi, ánh mắt chờ đợi.
"Tôi sẽ cố!" Phương đáp, hít một hơi sâu.
Cô tập trung toàn bộ sức mạnh, tạo ra một dòng nước khổng lồ cuộn trào, bao quanh cả cơ thể quái vật. Connor tận dụng sức mạnh Phong, khuếch đại áp lực nước, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ, khiến lớp bóng tối bảo vệ quái vật bắt đầu nứt ra.
"Bảo, hãy sử dụng bóng tối của cậu để làm suy yếu nó thêm nữa!" Dương hét lớn.
Bảo lập tức tạo ra một lồng bóng tối bao quanh đầu quái vật, làm hạn chế tầm nhìn của nó. Trong lúc này, Dương tập trung toàn bộ sức mạnh Lôi, tụ lại trong tay.
"Đòn cuối cùng đây!" Dương hét lớn, phóng tia sét mạnh nhất nhắm thẳng vào phần ngực quái vật, nơi bóng tối đã yếu đi.
Tia sét va chạm với dòng nước, tạo nên một vụ nổ sáng rực cả khu vực. Áp lực từ vụ nổ đẩy quái vật ngã quỵ xuống, từng mảng bóng tối trên cơ thể nó tan rã. Con quái vật rống lên một lần cuối, trước khi biến mất hoàn toàn, để lại bầu không khí yên tĩnh và ánh sáng từ khối pha lê trở lại rực rỡ.
Cả nhóm ngã quỵ xuống đất, thở dốc sau trận chiến. Mồ hôi lấm tấm trên trán họ, nhưng không ai giấu được nụ cười nhẹ nhõm.
"Tôi tưởng chúng ta tiêu thật rồi," Connor nói, khẽ nhăn mặt vì vết thương trên trán.
"Nhưng cuối cùng, chúng ta đã làm được," Phương nói, nở một nụ cười mệt mỏi. "Cảm ơn cậu, Connor."
Connor nhếch môi cười nhẹ. "Cậu cũng không tệ, tiểu thư nước."
Tùng Dương đứng dậy, nhìn cả nhóm, giọng khẽ khàng nhưng đầy tự hào. "Chúng ta đã phối hợp rất tốt. Không ai làm được điều này một mình."
Hứa Bảo im lặng, ánh mắt nhìn đồng đội mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ – một đội ngũ không hoàn hảo, nhưng lại mang đến một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Thông báo bất ngờ từ học viện
Khi nhóm rời khỏi khu vực trung tâm, một giáo viên chờ sẵn để đón họ. Đó là thầy Khương Duy, ánh mắt ông hiện lên vẻ bất ngờ nhưng đầy tự hào.
"Các em đã làm rất tốt," thầy nói, giọng trầm ấm. "Con quái vật các em vừa đối mặt là một lỗi hệ thống. Nó mạnh hơn nhiều so với những gì bài kiểm tra yêu cầu. Nhưng các em đã xuất sắc vượt qua."
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Vậy... bài kiểm tra này có vấn đề sao?" Mỹ Phương hỏi, giọng còn hơi run.
"Đúng vậy," thầy Khương Duy gật đầu. "Nhưng nhờ các em, chúng tôi đã có thể phát hiện và khắc phục lỗi này. Học viện sẽ ghi nhận nỗ lực của các em và cộng điểm vào bài thi sắp tới."
"Điểm cộng sao?" Connor nhếch môi cười. "Tôi thích điều này."
"Chúng ta đã làm được," Bảo nói, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Bữa tối
Do là một trong những đội hoàn thành sớm nhất, cả nhóm quyết định tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi và thư giãn. Connor, người có vẻ đã quen thuộc với thành phố này hơn cả, đề xuất dẫn mọi người đến một quán ăn nhỏ nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh.
"Đừng hy vọng quá nhiều. Đây là một quán bình dân thôi, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ thích," Connor nói, tay nhét túi quần, bước đi với vẻ tự tin thường thấy.
Quán ăn mà Connor chọn có một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ được sắp xếp ngay ngắn, và một mùi thơm đậm đà của các món ăn bốc lên từ bếp khiến cả nhóm cảm thấy đói bụng hơn bao giờ hết.
"Không tệ đấy," Tùng Dương nhận xét, ánh mắt đánh giá khắp nơi. "Không ngờ cậu lại biết chỗ thế này."
"Connor, sao cậu lại biết chỗ này?" Mỹ Phương tò mò hỏi, ánh mắt ánh lên sự hiếu kỳ.
"Tôi hay lang thang vào những ngày rảnh," Connor đáp, nhún vai. "Tình cờ đi ngang qua đây vài lần, nên nhớ thôi."
"Lang thang à? Cậu cứ như nhân vật chính trong phim trinh thám vậy," Bảo đùa.
Khi đồ ăn được dọn lên, cả nhóm bắt đầu thưởng thức. Connor gọi một loạt món ăn đặc trưng của quán, từ cơm niêu, thịt kho tàu đến rau xào tỏi, khiến Tùng Dương trêu cậu vì gọi quá nhiều.
"Cậu nghĩ chúng ta là đội bóng rổ hay gì mà gọi nhiều thế?" Dương nhướng mày, chọc ghẹo.
"Nhìn cậu ăn là biết rồi," Connor đáp trả nhanh chóng, nhếch môi. "Tôi chỉ đang giúp cậu nạp thêm năng lượng cho kỳ thi tiếp theo thôi."
Tiếng cười vang lên, phá tan sự ngại ngùng giữa nhóm. Họ trò chuyện rôm rả, bàn về trận chiến vừa qua, những khoảnh khắc suýt chết và những chiến thuật táo bạo.
"Khi Phương dùng nước tấn công quái vật ấy, tôi cứ tưởng cậu đang biểu diễn pháo hoa," Connor đùa, cố làm mặt nghiêm túc nhưng lại khiến Phương bật cười.
"Còn cậu thì sao, Connor? Gió của cậu mạnh thật đấy, nhưng lần sau thử nhắm kỹ hơn, đừng thổi tung cả tóc của tôi," Phương đáp trả, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Đó là kiểu làm đẹp miễn phí," Connor nháy mắt.
Câu chuyện về Connor
Giữa không khí rộn ràng, Mỹ Phương đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt hướng về Connor. "Connor này, tôi luôn thắc mắc... tại sao cậu lại vào Lumindale? Cậu có vẻ khác với tất cả chúng tôi."
Không gian trở nên yên lặng hơn, nhưng không phải là sự ngại ngùng. Connor đặt đũa xuống, ánh mắt anh dịu lại. "Thật ra, tôi không chọn Lumindale. Lumindale chọn tôi."
"Cậu nói vậy là sao?" Hứa Bảo hỏi, đầu hơi nghiêng.
Connor khẽ thở ra, rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Anh kể về gia tộc quý tộc lai ngoại quốc của mình, từng là một trong những dòng dõi hùng mạnh nhất ở châu Âu. Nhưng một biến cố khủng khiếp đã xảy ra, khi gia tộc anh bị cuốn vào một âm mưu lớn, dẫn đến việc cả gia đình bị thảm sát. Chỉ có anh và mẹ may mắn sống sót.
"Chúng tôi đã phải chạy trốn khỏi tất cả, để lại mọi thứ phía sau. Những người từng là bạn bè, đồng minh... họ đều quay lưng lại khi gia tộc tôi sụp đổ," Connor nói, giọng trầm thấp. "Từ một quý tộc, tôi trở thành kẻ lang thang không nơi nương tựa."
Mỹ Phương nhìn Connor, đôi mắt ánh lên sự cảm thông. "Khó mà tưởng tượng được... Cậu đã phải trải qua những gì."
Connor khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang chút cay đắng. "Đó là cách tôi sống sót. Không nhìn lại, chỉ tiến về phía trước. Mẹ tôi luôn nói rằng, miễn là còn sống, chúng ta vẫn có cơ hội làm lại từ đầu."
"Và cậu đã chọn Lumindale?" Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Connor gật đầu. "Đúng. Đây là nơi duy nhất chấp nhận tôi mà không hỏi quá nhiều về quá khứ."
Cả nhóm lặng đi trong giây lát. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Nó giống như một khoảnh khắc mà mọi người cùng chia sẻ nỗi đau, sự đồng cảm và lòng kính trọng với những gì Connor đã trải qua.
Niềm tin và sự gắn kết
Không khí trở lại nhẹ nhàng hơn khi Connor bật cười, phá vỡ sự im lặng. "Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không cần sự thương hại đâu. Chỉ cần các cậu không coi tôi như một kẻ ngoại lai là được."
"Cậu đùa à?" Bảo bật cười. "Cậu là người thổi tung tóc tôi trong trận chiến. Làm sao mà quên được?"
"Tôi nghĩ chúng ta đã có một đồng đội cực kỳ thú vị," Phương nói, ánh mắt lấp lánh sự chân thành. "Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp nhau."
Connor nhìn Phương, rồi khẽ mỉm cười. "Cảm ơn, tiểu thư nước."
Họ tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang lên không dứt. Dù mỗi người đều có câu chuyện riêng, nhưng khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn bao giờ hết.
Khi rời quán, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên những con phố yên tĩnh, cả nhóm bước về học viện với lòng nhẹ nhõm. Trong lòng mỗi người đều có sự thay đổi – niềm tin mạnh mẽ hơn vào bản thân, và sự gắn bó bền chặt hơn với những người bạn đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top