Chapter 10: Cùng nhau cố gắng!

Buổi sáng tại lớp S – Sự nghiêm túc trước kỳ thi

Ba ngày sau thông báo từ thầy Khương Duy, không khí trong lớp S hoàn toàn thay đổi. Mọi trò đùa thường ngày, những lời trêu chọc nhẹ nhàng, và cả những tiếng cười rộn ràng dường như bị thay thế bởi sự nghiêm túc và tập trung.
Hứa Bảo ngồi ở bàn gần cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào quyển sách lý thuyết ma thuật cơ bản. Bên cạnh cậu, Trí Đức chăm chú giải thích một công thức phức tạp mà Bảo chưa hiểu.
"Đây này," Đức nói, tay chỉ vào một biểu đồ trong sách. "Mỗi khi cậu sử dụng bóng tối, dòng chảy năng lượng của cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu cậu căng thẳng hoặc do dự, dòng chảy sẽ chậm lại, làm giảm hiệu quả của phép thuật."
"Vậy làm sao để kiểm soát cảm xúc trong lúc chiến đấu?" Bảo hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Cứ tự tin vào bản thân," Đức đáp, nhếch môi cười. "Và nếu có vấn đề, nhớ nhìn sang tôi. Tôi sẽ kéo cậu ra khỏi bất kỳ rắc rối nào."
Bảo bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút cảm kích.
Ở phía khác của lớp, Mỹ Phương và Khánh Băng đang thảo luận về một kỹ thuật ma thuật hỗ trợ.
"Phương, cậu nghĩ sao về việc dùng nước để tăng khả năng dẫn truyền cho lôi của Vy?" Băng hỏi, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra ý tưởng mới.
"Điều đó khả thi," Mỹ Phương đáp, gật gù. "Nếu kết hợp đúng cách, lôi của Vy có thể trở nên nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Nhưng cần phải cẩn thận, vì nếu nước lan rộng quá, có thể gây nguy hiểm cho đồng đội."
"Đừng lo. Tôi biết cách điều chỉnh mà," Tường Vy nói lớn từ phía sau, tay đang phát ra những tia sét nhỏ. "Nhưng nếu tôi giật trúng cậu thì... đừng trách nhé!"

Sau giờ học – Sân luyện tập căng thẳng

Ngay khi giờ học kết thúc, cả lớp kéo nhau ra sân luyện tập để rèn luyện thêm. Không khí nơi đây tràn đầy sự cạnh tranh, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Tường Vy đứng giữa sân, tay phát ra những tia điện xanh rực sáng. Đối diện cô là một loạt bia mục tiêu di động với tốc độ thay đổi liên tục.
"Được rồi, Vy, tôi chỉnh tốc độ tối đa cho cậu. Đừng để bia nào thoát nhé!" Tùng Dương nói lớn từ phía trạm điều khiển.
Vy nhếch môi cười. "Cậu cứ chỉnh mạnh vào, tôi không sợ đâu!"
Bia mục tiêu bắt đầu di chuyển, tốc độ ngày càng nhanh. Vy nhắm mắt trong một giây để cảm nhận chuyển động, sau đó phóng ra một tia sét. Tia điện lao thẳng vào một bia, nổ tung nó trong tích tắc.
"Không tệ," Minh Nghĩa nói, đứng khoanh tay quan sát. "Nhưng nếu tôi là đối thủ, tôi đã chặn được tia sét đó rồi."
"Ồ, thế à?" Vy quay lại, nhướng mày. "Cậu thử chặn xem. Nhưng nhớ là tóc của cậu đừng bị xù lên nhé!"
Cả sân bật cười trước câu nói của Vy, nhưng cô nhanh chóng trở lại tập trung. Lần này, cô phóng ra liên tiếp ba tia sét, tiêu diệt ba mục tiêu cùng lúc.
"Được đấy," Tùng Dương gật đầu. "Nhưng cậu vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát năng lượng. Nếu cậu phóng quá nhiều một lúc, cậu sẽ kiệt sức nhanh hơn."
"Vậy thì tôi chỉ cần bắn trúng tất cả trước khi kiệt sức thôi," Vy đáp, giọng đầy thách thức.
Ở một góc khác, Minh Nghĩa đang dựng lên một bức tường đất cao hơn ba mét. Tay anh chạm xuống mặt đất, từng mảng đất dày cộp trồi lên, tạo thành một pháo đài nhỏ bao quanh anh.
"Được rồi, ai muốn thử phá tường của tôi nào?" Nghĩa hét lớn, giọng đầy tự tin.
Tường Vy nhướng mày. "Lại thử nữa à? Tôi nhớ lần trước tôi giật nứt tường của cậu đấy."
"Lần này khác. Tường này là phiên bản nâng cấp, chịu lực mạnh hơn nhiều," Nghĩa đáp, nụ cười đầy thách thức.
Vy không chần chừ, phóng ra một tia sét mạnh mẽ. Tia điện đánh thẳng vào bức tường, nhưng chỉ để lại một vết cháy nhỏ.
"Thấy chưa?" Nghĩa nhếch môi cười. "Tôi đã nói là nâng cấp rồi mà."
Khánh Băng bước tới, đặt tay lên bức tường. Một lớp băng mỏng bắt đầu bao phủ mặt đất và dần lan lên bức tường. "Cậu có mạnh đến đâu, nhưng nếu đất bị đóng băng, nó sẽ giòn và dễ vỡ hơn đấy, Nghĩa."
Vừa nói, cô vừa dùng một cú đá mạnh, khiến một phần tường bị sụp đổ.
Nghĩa nhìn bức tường của mình, rồi bật cười lớn. "Được rồi, Băng. Cậu thắng. Nhưng mà tôi sẽ nghĩ cách khắc chế băng của cậu sớm thôi."
Khánh Băng di chuyển nhẹ nhàng trên sân, từng bước chân để lại dấu vết băng mỏng trên mặt đất. Trước mặt cô là một loạt cọc gỗ được thiết lập để mô phỏng kẻ thù.
Băng vung tay, tạo ra một loạt mũi tên băng sắc nhọn, nhắm thẳng vào các cọc gỗ. Tiếng "rắc" vang lên khi băng xuyên thủng từng mục tiêu.
"Không tệ," Tùng Dương nhận xét, đứng từ xa quan sát. "Nhưng cậu nên tập trung vào tốc độ. Băng của cậu mạnh, nhưng nếu đối thủ di chuyển nhanh, cậu sẽ gặp khó khăn."
"Vậy thì sao?" Băng đáp, nhún vai. "Tôi chỉ cần đóng băng mặt đất, và tốc độ của họ sẽ giảm. Thấy không?"
Cô đặt tay xuống đất, tạo ra một lớp băng trơn bóng. Khi Dương thử bước vào, anh ngay lập tức mất thăng bằng, phải dùng sức mạnh Thủy để giữ mình không ngã.
"Được rồi, cậu thắng!" Dương kêu lên, khiến cả sân bật cười.
Tùng Dương đang tập trung vào một luồng nước hình xoắn ốc do chính mình tạo ra. Anh truyền thêm tia sét vào bên trong, khiến dòng nước trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Cậu định dùng cái này trong kỳ thi à?" Vy hỏi, đứng từ xa.
"Cũng có thể," Dương đáp, mắt không rời khỏi luồng nước. "Nhưng tôi vẫn đang thử nghiệm để làm cho nó ổn định hơn. Điện và nước không phải lúc nào cũng phối hợp tốt."
"Thế thì làm cho nó nguy hiểm hơn đi," Vy nói, nháy mắt. "Đừng làm mọi thứ quá an toàn."
"An toàn là thứ cần thiết trong đội," Dương đáp, giọng điềm tĩnh. "Tôi không muốn gây nguy hiểm cho đồng đội chỉ vì thử nghiệm sai."
Anh Toàn không tham gia luyện tập thực chiến mà đứng từ xa, quan sát tất cả. Trong tay cậu là một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại điểm mạnh và yếu của từng người.
"Cậu làm gì thế, Toàn?" Minh Nghĩa hỏi, bước tới.
"Ghi chú," Toàn đáp, đẩy kính. "Nếu tôi rơi vào nhóm với bất kỳ ai trong số các cậu, tôi sẽ biết cách bù đắp điểm yếu của họ."
"Thế điểm yếu của tôi là gì?" Vy hỏi, nhướng mày.
Toàn mỉm cười. "Cậu phụ thuộc quá nhiều vào tốc độ. Nếu đối thủ có thể làm cậu mất thăng bằng, cậu sẽ gặp rắc rối."
Vy nhướn mày, nhưng rồi bật cười. "Cậu đúng là đáng sợ. Đừng nghĩ quá nhiều, Toàn. Cứ tận hưởng đi."
"Thế còn tôi?" Nghĩa hỏi.
Toàn nhìn anh từ trên xuống dưới. "Điểm yếu của cậu là nói nhiều. Nếu cậu tập trung hơn, tôi nghĩ sức mạnh của cậu sẽ hiệu quả hơn."
Cả nhóm cười lớn, nhưng rõ ràng, những lời nhận xét của Toàn không phải là không có cơ sở.

Thư viện – Hành trình tìm hiểu nguyên tố

Bên trong thư viện yên tĩnh, ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn cổ treo tường chiếu sáng một góc bàn nơi Hứa Bảo, Trí Đức, Mỹ Phương, và Đình Đạt đang ngồi. Trước mặt họ là những cuốn sách dày cộp về lý thuyết ma thuật, cấu trúc năng lượng và các ứng dụng thực chiến.
Hứa Bảo chăm chú lật từng trang sách, ánh mắt dán chặt vào những đoạn mô tả về bóng tối. Cậu cầm bút, ghi lại những gì mình đọc được.
"Bảo, cậu tìm được gì chưa?" Đức hỏi, tay chống cằm, mắt liếc qua những ghi chép của Bảo.
"Tôi đang đọc về cách kiểm soát dòng chảy bóng tối," Bảo đáp, giọng trầm ngâm. "Ở đây nói bóng tối không chỉ để tấn công, mà còn có thể sử dụng như một lớp phòng thủ linh hoạt, thậm chí là che giấu năng lượng để khiến đối thủ mất phương hướng."
"Che giấu năng lượng?" Đạt nhướng mày, đầy hứng thú. "Đó là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng. Nếu cậu làm được, bóng tối của cậu có thể trở thành một yếu tố chiến thuật rất mạnh."
"Nhưng làm sao để thực hiện được?" Bảo cau mày. "Tôi không hiểu tại sao lúc thì bóng tối của tôi nghe lời, lúc thì nó lại hoàn toàn vượt ngoài kiểm soát."
"Đó là do cậu chưa đồng điệu với nguyên tố của mình," Mỹ Phương lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Bảo, cậu phải nhớ rằng bóng tối không phải kẻ thù của cậu. Nó là một phần của cậu, và cậu cần hiểu được nó thay vì sợ hãi nó."
"Như thế nào?" Bảo ngước lên nhìn Phương, ánh mắt đầy tò mò.
Phương đẩy cuốn sách về phía Bảo, chỉ vào một đoạn mô tả. "Đây này. Bóng tối thường được xem là nguyên tố khó kiểm soát nhất, vì nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cảm xúc của người sử dụng. Nếu cậu cảm thấy sợ hãi hay do dự, bóng tối sẽ trở nên bất ổn. Nhưng nếu cậu chấp nhận và hòa hợp với nó, bóng tối sẽ trở thành thứ bảo vệ cậu."
"Giống như cách tôi sử dụng nước vậy," cô tiếp tục. "Nước linh hoạt, dễ biến đổi, nhưng cũng dễ mất kiểm soát nếu không tập trung. Tôi phải học cách để nước chảy theo ý mình, chứ không ép buộc nó."
"Còn tôi thì sao?" Đức hỏi, ngả người ra ghế. "Lửa của tôi mạnh, nhưng đôi khi tôi cảm thấy nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng."
"Đó là vì cậu chưa tối ưu hóa cách sử dụng nó," Đạt nói, đẩy kính lên. "Lửa không phải chỉ để đốt cháy. Cậu có thể dùng lửa để tạo ra các trạng thái khác nhau, ví dụ như nhiệt lượng thấp để làm choáng hoặc đốt cháy từ từ để giảm khả năng hồi phục của đối thủ."
"Thật sao?" Đức nhìn Đạt, ánh mắt ngạc nhiên. "Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Từ trước đến nay, tôi chỉ dùng lửa để tấn công toàn lực."
"Đó là vấn đề của cậu," Đạt cười nhẹ. "Cậu cần nghĩ xa hơn. Lửa không chỉ là sức mạnh. Nó còn là chiến thuật. Nếu cậu biết cách kiểm soát cường độ và phạm vi, cậu sẽ tiết kiệm năng lượng hơn rất nhiều."
"Còn cậu thì sao, Đạt?" Mỹ Phương quay sang, cười khẽ. "Cậu có vẻ giỏi lý thuyết, nhưng đã tận dụng tốt cả hai nguyên tố của mình chưa?"
Đạt nhún vai, đẩy nhẹ kính. "Tôi đang tìm cách kết hợp giữa Phong và Đất. Đất mạnh về phòng thủ, còn Phong lại linh hoạt và tấn công nhanh. Nhưng việc dung hòa hai nguyên tố này khá khó khăn, vì tính chất của chúng gần như đối lập."
"Cậu có thử sử dụng Phong để làm tăng tốc độ tạo đất không?" Bảo gợi ý, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Có, nhưng tốc độ không phải vấn đề," Đạt giải thích. "Phong giúp tôi tăng tính cơ động, nhưng lại khiến đất dễ mất ổn định. Nếu kiểm soát không tốt, đất sẽ bị phân tán trước khi tôi kịp sử dụng nó."
Đức gật gù. "Nghe hợp lý. Nhưng nếu cậu có thể sử dụng Phong để điều hướng các mảnh đất như vũ khí, thì nó sẽ rất mạnh."
"Đó cũng là điều tôi đang thử nghiệm," Đạt mỉm cười. "Phong có thể giúp tôi biến đất thành một dạng tấn công từ xa, giống như những viên đạn nhỏ. Nhưng tôi cần luyện tập nhiều hơn để điều khiển chúng chính xác."
"Điểm mạnh của cậu là khả năng kết hợp linh hoạt," Phương nhận xét. "Nhưng đúng là việc giữ cân bằng giữa hai nguyên tố đối lập sẽ luôn là thử thách."
Sau một lúc trao đổi, Hứa Bảo dường như đã có cái nhìn rõ ràng hơn về nguyên tố của mình. Cậu nhìn quyển sách trước mặt, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn các cậu. Tôi nghĩ tôi hiểu rồi," Bảo nói, giọng đầy sự tự tin. "Bóng tối của tôi không phải là thứ tôi cần ép buộc. Tôi cần chấp nhận nó, để nó trở thành một phần của mình."
"Chính xác," Mỹ Phương mỉm cười.
"Vậy thì từ giờ, tôi sẽ không sợ nó nữa. Tôi sẽ học cách để bóng tối bảo vệ tôi, thay vì chỉ sử dụng nó để tấn công."
Đức nhìn Bảo, vỗ vai cậu. "Đó mới là tinh thần. Cậu cứ từ từ. Chúng ta sẽ giúp cậu."

Nghỉ ngơi

Khi ánh chiếu hạ xuống, cả nhóm thu dọn sách vở, chuẩn bị rời thư viện. Đức quay sang Bảo, nở một nụ cười.
"Bảo, cậu có nghĩ cậu sẽ mạnh hơn tôi không?"
"Tôi không chắc," Bảo đáp, cười nhẹ. "Nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Cậu mạnh hơn cậu nghĩ đấy," Đức nói, giọng chắc nịch. "Chỉ cần cậu tin vào bản thân."
Cả nhóm rời thư viện, để lại phía sau một buổi chiều đầy những kiến thức và sự gắn kết. Trong lòng mỗi người, họ đều cảm thấy mình đã tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu trong kỳ thi sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: