Chương 16: Cách dùng kỹ năng hợp lý
Tôi vừa đến nơi, Liliar cũng theo sau. Riêng Mã Húy sau khi thu nhặt những món đồ do những con quái vật để lại, cũng theo Liliar đi đến quan sát, làm tôi có cảm giác cực kì ngại ngùng. Tôi không thể như Liliar có thể thoải mái đọc lời thoại lại còn diễn như thật với kỹ năng của mình khi bị người khác nhìn được, nên có cảm giác hơi sượng lại đôi chút.
- Đâu? Cô sẽ triệu hồi những con quái vật của mình bằng cách nào?
Tôi thường hay nói triệu tập, trong khi Liliar và những người trong Bang Hội sẽ gọi kỹ năng của tôi là triệu hồi. Bâu giờ Liliar đang đứng thắc mắc nhìn tôi, người đang ngồi khép chân theo kiểu quy chuẩn của con gái trước một linh hồn của con cóc vừa chết ở đây.
Mã Húy đứng bên cô ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò làm tôi vô cùng khó xử. Không lẽ họ tính săn xong năm con cóc thì đứng xem mình triệu tập thuộc hạ?
Tôi tự hỏi và nhìn hai người Bang Hội của mình một cái rồi mới bắt đầu ngượng ngùng đưa tay đến linh hồn của con cóc. Dù nói không bắt buộc kỹ năng, nhưng cánh tay trong trò chơi này cũng giống như con chuột vậy, nếu không xác định cho nó mục tiêu thì có niệm có kích hoạt kỹ năng thể nào cũng sẽ không được.
- Có một linh hồn ngay chỗ này. Tôi có một kỹ năng có thể nhìn ra được nó.
Tôi giải thích rồi bắt đầu dùng niệm để kích hoạt kỹ năng.
- {Hỡi linh hồn đang ngủ say ở mảnh đất này, hãy trỗi dậy và nghe mệnh lệnh của ta}
Giống như những con quái vật tôi triệu tập trước đó, quả cầu linh hồn bắt đầu bị câu niệm của tôi dần hoá thành màu đen. Tôi nghĩ cái này trong những truyện tâm linh thì chính là từ linh hồn thuần khiết biến trở thành vong linh hung ác đấy.
[Thông báo:
Triệu tập thất bại.]
Nhưng không giống như những lần tôi triệu tập thành công, quả cầu đang trở thành màu đen đã quay lại màu trắng trong giây lát như những lần tôi đã thất bại trước đó.
- Ra là nó à?
- Tôi cảm nhận thấy một sức mạnh tà ác đang toả ra từ nó. Cô quả nhiên là Necromance.
Có vẻ như sau khi linh hồn trở thành màu đen trong giây lát hai người Liliar và Mã Húy đã có thể thấy được nó. Lời lẽ của Liliar cũng đã khiến cho tôi cảm giác miệng mình đang nở ra một nụ cười khô cứng vì bệnh ảo tưởng của cô dường như có chút nặng.
- Đúng vậy. Nhưng có vẻ như tôi thất bại rồi. Triệu tập linh hồn vượt quá mình mười cấp, tôi chỉ có tỉ lệ dưới 20% thành công mà thôi. {Hỡi linh hồn đang ngủ say ở mảnh đất này, hãy trỗi dậy và nghe mệnh lệnh của ta}
Vừa giải thích tôi lại bắt đầu niệm phép thêm lần nữa. Lần này thì thật may mắn, ngay khi lời niệm của tôi kết thúc, quả cầu đã trở thành màu đen thì liền phình to lên, đủ để khiến tôi và hai người còn lại phải đứng dậy lùi ra sau.
- Cái này là cô thành công đó sao?
- Có thể là vậy. Tôi cũng không dám...
Tôi định nói mình không thể khẳng định khi chưa đến cuối cùng thì quả cầu bóng tối vỡ tan, để lộ ra con cóc xương xẩu với hàm nanh đáng sợ phía trong, kèm theo một cái thông báo cho tôi.
[Thông báo:
Chúc mừng bạn đã triệu tập thành công.
Bộ xương cóc Bambam khổng lồ đã trở thành nô lệ của bạn.]
- Thật là đáng sợ!
Liliar vừa thấy con cóc của tôi xuất hiện thì đã vội bỏ chỗ chạy ra sau lừng Mã Húy, chỉ chừa mỗi cái đầu ra để nhìn. Hành động đó của Liliar, tôi cũng không biết cô ấy là đang sợ thật hay sợ giả nữa. Chẳng lẽ cô ấy không biết đây là chỉ là một trò chơi sau nhỉ?
- Có vẻ lần này tôi may mắn rồi.
Tôi nhìn con cóc nói rồi kiếm tra chỉ số của nó như thế nào.
[Bộ xương cóc Bambam khổng lồ:
Cấp: 1[0%]
Loại: Nô lệ
Máu: 1600/1600 + 50% Năng lượng: 50/50 +50%
Màu: Hắc
Sức mạnh vật lý: 223(34,4) +50% Sức mạnh phép thuật: 33(+34,4) +50%
Kháng vật lý: 78(+34,4) +50% Kháng phép thuật: 146(+34,4) +50%
Sức mạnh: 223 +50%
Tốc độ đánh: 2 +50% Tốc độ di chuyển: 19 +50%
Phản xạ: 67 +50% Khéo léo: 0 +50%
May mắn: 22 Nhan Sắc: -40
Trí tuệ: 2 De doạ: 40]
Tôi nghĩ mình biết tại sao Liliar lại tỏ ra hoảng sợ rồi, chỉ số de doạ của con này cũng thật cao đi. Bây giờ tôi nhìn kỹ lại nó tôi mới để ý ra răng bộ dạng của nó chẳng khác gì mấy con quỷ gần giống người trong trò chơi hay sách vở cả, còn chưa kể đôi mắt phát lửa xanh của nó nữa chứ.
- Chỉ số vật lý với kháng phép của loại quái vật này cao ghê.
Nếu đem so sánh với con gấu thì là gấp đôi luôn rồi, máu thì gấp hơn ba lẫn và con này còn có năng lượng mà mấy con quái vật khác của tôi không có nữa.
- Cô có thể thấy được chỉ số của loại quái vật này à?
Khi tôi lẩm nhẩm thì Mã Húy tự dưng lại lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy. Tôi có thể thấy được thông qua việc nhìn quái vật của mình. Chỉ số của quái vật của tôi là một nửa của quái vật, tôi nhớ mình đã nói rồi mà?
Tôi nghĩ rằng mình đã nói trước đó không lâu khi giới thiệu kỹ năng của mình với anh ta và Minano, lúc mới gặp nhau.
- Không hẳn, tôi tưởng rằng cô chỉ có thể biết đại khái mà thôi. Trong LFW có vài nghề triệu hồi đã không thể thấy được trạng thái của những con quái vật, nên tôi chỉ nghĩ cô cũng như vậy, dựa trên mô tả về kỹ năng mà nói thôi.
- Ra vậy. Nhưng tôi có thể nhìn chỉ số của chúng. Anh có ý gì khi hỏi tôi như vậy sao?
Tôi có cảm giác như Mã Húy muốn hỏi tôi gì đó khi nói như vậy.
- Ý vậy là cô có thể sử dụng kỹ năng này giống với [Đôi mắt thông thái] của Minano sao? Vậy tuyệt quá rồi con gì!
Từ phía sau lưng Mã Húy, Liliar đã nhảy ra phấn khích nhìn tôi.
- ??
Điều đó đã làm tôi bối rối trong giây lát, tôi không nghĩ việc có thể nhìn được chỉ số của những con quái vật lại tuyệt trong LFW. Cái kỹ năng này thậm chí còn có thể bị xem là không đáng nhắc đến vì những con quái vật trong trò chơi này được làm giống như một động thực vật sống thật, cho nên cũng sẽ không ảo tung chảo như mấy cái trò chơi thường nhìn không ra được, ở đây nhìn bằng mắt thường vẫn đẽ dàng nhận ra nó béo mập trâu bò thế nào, hay chỉ số tấn công mạnh ra sao trong một trận đấu.
- Đúng là như vậy. Với nó chúng ta có thể canh sức mạnh một chút và tối ưu hoá thời gian đánh quái hơn là phải mò trong các trận chiến.
- Nhìn cái mặt vậy là không biết gì đúng không?
Trong khi Mã Húy đang nói ra cái gì đó tôi không hiểu thì Liliar có vẻ để ý nét mặt, "tôi là người mới", của tôi.
Tôi liền gật đầu với Liliar để mong cô ấy giải thích rõ.
- Cái này dù sao cũng là bí quyết của những top như bọn tôi, nên sẽ chẳng ai nói ra đâu.
Liliar tỏ vẻ hiểu và bắt đầu nói.
- Đơn giản thôi. Cô biết rằng thế giới này cũng giống như một thế giới thực rồi đúng không?
Tôi gật đầu, điều đó khá là căn bản khi tham gia trò chơi này.
- Vậy cô có biết rằng việc sử dụng kỹ năng sẽ cũng có giới hạn mức độ hay không?
- Giới hạn mức độ? Cái này tôi cũng có nghe qua. Nhưng hầu như trên mạng hầu như không có nói rõ về chuyện này cho lắm.
- Đúng vậy. Trên mạng mà cô xem họ chỉ toàn dùng kỹ năng toàn lực cho những trận chiến trùm lớn mà thôi, sẽ không ai hơi đâu biểu diễn kỹ thuật không chế kỹ năng cho cô xem.
Liliar gật đầu, lời lẽ gần như đang giở giọng đúng là vậy, xem ba cái đó chẳng được ít lợi gì đâu với tôi.
Tính cách cô ấy không xấu, không xấu, chỉ kiêu căn chút thôi!
Tôi cố chấn an như vậy với mình khi có cảm giác như Liliar đang tỏ ra khinh thường với người mới như tôi. Tôi thật mong đó chỉ là cô ấy thể hiện ra ngoài, sâu nội tâm lại là một người tốt bụng.
- Vậy để tôi nói thẳng ra nhé. Cô thấy việc Mã Húy sử dụng kỹ năng vừa nãy như thế nào?
- Tôi nghĩ là mạnh và khá đẹp mắt?
Tôi nghĩ trong đầu của mình bây giờ ngoài những điều này ra có lẽ cũng không còn nhiều suy nghĩ phức tạp khác. Nhưng tôi tin, việc Liliar hỏi cũng chỉ là một cái cớ để đi tiếp chủ đề thôi, có trả lời thế nào hẳn cũng ổn cả...
- ...
Hay tôi cho là vậy, bởi vì tôi đã liền bị Liliar nhìn bằng mộ cặp mắt bỏ đi.
- Được rồi, cô là người mới. Người mới luôn sẽ chỉ thích sự đẹp mắt, chẳng bao giờ quan tâm đến sức mạnh hay kỹ thuật cả.
Liliar thở dài như thể chuyện nó là vậy, mình còn đi tránh nó làm chi không biết mà nói ra.
- Để tôi nói ra thì đó không phải là sức mạnh hoàn toàn của Mã Húy mà chỉ là một chút mà thôi. Bọn tôi giết quái cũng sẽ không như những người mới như cô hay những người khác tung hết sức để rồi sẽ bị mệt mỏi rất nhanh hay đánh quá tay khiến lãng phí năng lượng quá mức cần thiết. Bọn tôi sẽ thường giữ lại sức, nhầm vào khả năng tối ưu hoá sức lực để giảm mức độ hao phí thể lực lại, nhờ đó chúng tôi sẽ có thể đánh quái trong khoảng thời gian dài hơn người bình thường. Nếu như bọn tôi mà có khả năng nhìn được chỉ số như của cô, chúng tôi có thể căn vào đó mà canh sức mạnh làm sao mà chỉ vừa đủ giết chết chúng mà không bỏ ra quá nhiều.
- Ồ.
Tôi đại khái có thể hiểu được chúng. Trong trò chơi thực này, có một ưu điểm đó chính là kỹ năng có thể dùng dưới 100% vốn có. Để tôi lấy ví dụ, nếu như một quả cầu lửa của pháp sư có thể gây sát thương 1000 và mất 100 năng lượng, tôi có thể dụng nó với mức 10% và năng lượng tiêu hao cũng sẽ giảm xuống tương đương như vậy.
Tôi nghĩ ý của Liliar ở đây chính là khi đánh quái, thay vì phải đánh mạnh hết sức và làm tốn quá nhiều năng lượng, thậm chí là thể lực đối với các nghề nghiệp thuần vật lý, ta chỉ cần đánh một sức vừa phải đủ để giết một con quái trong thời gian nhanh nhưng lại không tốn quá nhiều sức như những người dùng 100% sức mỗi lần đánh quái.
- Tôi có thể hiểu ý của cô. Như vậy việc nhìn chỉ số của một con quái vật rất quan trọng?
- Không hẳn.
- ???
Tôi một mặt bối rối nhìn Liliar, người vừa phủ định với những điều mình nói.
- Đó là với những người đánh như Mã Húy mà thôi. Riêng tôi thì mỗi lúc đều dùng 100% mạnh của kỹ năng buff và canh một chút máu của kỹ năng hồi phục mà thôi. Nhưng việc canh máu thì Mã Húy có thể tự khai ra máu của bản thân anh ta rồi.
- ...
Tôi trân chối nhìn Liliar một cái rồi quay sang Mã Húy thì thấy anh ta đang cười trừ nhìn mình.
- Hahaha, đừng để tâm đến Liliar, cô ấy đang chỉ trêu chọc cô thôi chứ không có ý gì không?
- Thật không vậy??
Tôi không nhịn được mà muốn xác định lời của Mã Húy. Ý anh ta là Liliar sẽ không có bệnh đúng không? Chẳng qua cô ấy chỉ muốn hướng dẫn tôi theo cách của bản thân thôi đúng không? Đó là tất cả những gì tôi truyền vào mắt mình khi nhìn vào mắt của anh ta.
- Là thật cô yên tâm đi. Bây giờ cô có thể nói cho tôi một chút chỉ số của nó được không?
Mã Húy bật cười nhảm nhở nói, có vẻ như anh ta cũng đang khó xử với cô bạn đồng hành của mình.
- À...được chứ.
Tôi gật đầu với Mã Húy rồi khai ra toàn bộ chỉ số liên quan đến tấn công cho anh ta, ngoài những điểm nhan sắc hay trí tuệ đều ném lại phía sau, bởi chúng đều là mặc định của một con quái vật bị tôi triệu tập.
- Ra vậy, có vẻ trong khi đánh tôi vẫn còn phải nhẹ tay lại một chút. Cảm ơn cô vì những thông tin giá trị này.
- Không có gì. Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, tôi sẽ tận lực!
Tôi siết tay đưa lên trước người nói.
Không phải chỉ đối với Mã Húy, bình thường đó là câu chăm ngôn sống của tôi khi mình chính là con lãi trong gia đình, ký sinh vào ngôi nhà và quyết định có chết cũng không ra ngoài.
- Hahaha, loại người như cô mà ở ngoài đời hẳn là nhiều người thích lắm nhỉ?
- ...
Ý anh là gì hả!?
Tôi trợn mắt nhìn Mã Húy, người vừa phung ra một chuyện vô cùng phi lý kia.
- Đúng vậy. Cô rất dễ thương, chỉ tiếc là lại nhát người quá thôi.
- Khụ khụ khụ...
Tôi khuỵ gối xuống mặt đất, cố nôn ra máu trong phối của mình vì sức sát thương quá lớn đến từ lời nói của Liliar. Tất nhiên là chẳng có giọt máu nào chảy ra cả.
- X-Xin đừng khen tôi dễ thương làm ơn. Tôi không muốn được khen kiểu đó...
Tôi ôm lấy trái tim ảo đang nhói lên vì đau do hệ thông bị lỗi mới ra con nhân vật nữ này mà nói.
- ...
- ...
Hai người bọn họ nhìn tôi một cái rồi nhìn nhau, mặt đối mặt tỏ ra cảm xúc đầy khó tả.
- Đây là lần đầu tôi thấy con gái như thế này.
Mã Húy nhìn tôi mà khô cứng cười.
- Tôi cũng vậy.
Liliar đừng kế bên cũng gật đầu.
- Lần đầu tiên thấy người mà bị khen dễ thương rồi tỏ ra khó chịu. Tôi tự hỏi cô bên ngoài đời sẽ thế nào nhỉ?
- Tôi...là neet.
- Ok.
- Chúng ta săn quái thôi nào.
Hai người họ rõ ràng chẳng thèm có ý để tâm đến chuyện tôi là neet hay không luôn. Tôi vừa nói mình là neet thì cả hai đã giống như, à ra thế, như vậy cũng hiểu tại sao rồi, Mã Húy liền chạy đi ra khỏi Thánh địa, còn Liliar thì một bộ tôi đang nhìn cô đây, quỳ lâu hơn đi.
- ...
Tôi nhìn Liliar một cái rồi liền quyết định nhanh chóng đựng dậy. Nhìn kiểu nào, tôi cũng có cảm giác cô ấy đang mỉm cười mỉa mai mình trong lòng.
- Thật ra thì chúng tôi đều ở nhà, nhưng không phải là neet.
- ...
Khi tôi đi đến chỗ linh hồn, Liliar đã mở lời làm tôi khự lại mà quay sang cô ấy.
- Chúng tôi bình thường sẽ kiếm tiền qua những trò chơi đang thịnh hành. Chúng tôi đã không quen nhau cho đến khi được mời chơi thử LFW trong mười ngàn người được mời.
Tôi không biết Liliar đang nói gì nhưng trông cô ấy có vẻ nghiệm túc hơn bình thường.
- Tại sao cô không thử kiếm một chút tiền qua trò chơi? Như vậy nó sẽ giúp cho cô cải thiện rất nhiều cuộc sống của mình.
Không hiểu sao tôi có cảm giác như Liliar đang hiểu lầm cái gì đó.
- ...Tôi cũng định thử. Tôi tham gia vào LFW cũng là vì nó. Bố mẹ của tôi sẽ không cho phép tôi chơi trò này nếu như không kiếm ra đủ số tiền mà họ ra điều kiện trong tháng tới. Bây giờ tôi đang rất cố gắng kiếm nó, nếu không họ sẽ ép tôi ra khỏi nhà để kiếm tiền...
Tôi tỏ ra có chút sợ sệt nói.
- ...
Giờ thì đến Liliar tỏ vẻ im lặng, một hồi lâu lại lên tiếng hỏi.
- Điều kiện của nhà cô thế nào?
- Nhà tôi?
Tôi suy nghĩ một chút, cũng cảm giác không biết diễn tả thế nào nữa. Sống từ nhỏ đến nay tôi cũng không thiếu thốn thứ gì, nhưng tôi cũng không biết nhà mình giàu hay nghèo nữa.
- Tôi nghĩ nó cũng bình thường.
Không thể xác định vậy tôi nghĩ cứ cho nó bình thường đi để nói ra.
- Bình thường là bình thường thế nào mới được chứ? Khi cô cần mua gì đó cha mẹ của cô có mua cho cô không?
Giống như không ưng ý với câu nói của tôi, Liliar bỗng dưng tiếp cận sát tôi nhìn vào mắt tôi hỏi. Chiều cao của chúng tôi ngang nhau nên chẳng có đứa nào cuối hay ngẩng đầu cả.
- H-Hình như là có.
Hành động đó làm tôi có chút sợ sệt và phải bước lùi lại gấp.
- ... Rồi. Một cô gái sống trong nhung lụa chẳng biết sự đời.
- ...!!!
Tôi đừng hình ba giây trước khi hiểu hết ý của Liliar. Cô ấy có ý gì khi bảo tôi như vậy!??
- Vậy cố lên. Cô dùng sao cũng là thành viên của Bang Hội. Đến lúc đó nếu không kiếm được đủ số tiền cũng đừng do dự nhờ vả bọn tôi. Biết đâu chúng tôi có thể giúp được cho cô. Tính ra thì chúng ta có tới bảy tháng lận đúng không? Nhiêu đó thì quá dễ rồi.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi sẽ cố gắng trước khi nhờ mọi người!
- Vậy thì chúc cô thành công rồi.
Tôi tự cỗ vũ chính mình bằng cách nói với Liliar xong thì liền quay sang linh hồn của con cóc. Đây chính là những bước đi của tôi trong một tháng tới, tôi phải trận trọng không thể để nó bị uổng phí. Mỗi linh hồn cũng chỉ có thời gian tồn tại nhất định mà thôi, để lâu chút nữa nó sẽ biến mất cho nên tôi cần phải tranh thủ.
- Thôi chết! Cá Trích đâu rồi!?
Nhìn vào linh hồn và đêm số lượng quái vật triệu hồi tôi mới nhận ra mình đã quên mất Cá Trích kể từ khi vào con đường bí mật của Bang Hội. Do nó quá hôi nên tôi đã không cho nó đi theo mình quá gần, sau đó thì vì chuyện căn cứ của Bang Hội thì cũng quên mất biệt sự tồn tại mờ nhạt của nó.
{Bị chủ nhân bỏ lại ở phòng trùm hầm ngục hang dơi đêm Inua rồi.}
Khi tôi bất ngờ hỏi như vậy, Bitch có vẻ còn dỗi nhưng vẫn lên tiếng giải đáp cho tôi.
- ...
Không hiểu sao tôi có chút cảm giác tội lỗi với nó. Tôi không suy nghĩ quá nhiều, quyết định dùng kỹ năng của mình để gọi nó đến bên cạnh. Dù không biết nó có thể đến chỗ của mình từ nơi đó hay không, nhưng giờ nó vẫn còn sống! Chỉ cần nó có thể còn sống và chạy đến chỗ tôi, kể như vậy tôi sẽ không phá hủy nó.
Không phải là tôi đang có mới nơi cũ hay gì đâu, nhưng quả thực bây giờ tôi không có thời gian quay lại tìm nó, để lại nó ở đó cũng có khi sẽ bị người khác hay quái vật đuổi giết, cho nên tôi mới triệu tập nó đến chỗ mình.
Kiểu nào cũng được, dù sao nó cũng chỉ là một con thỏ, tôi có thể triệu tập lại thêm một con làm thí nghiệm nếu nó chết cũng được.
Nhưng kể ra số nó cũng khá may mắn đấy chứ. Thử nghĩ mà xem, nếu như tôi vừa rồi mà đem theo được nó đến dây, có khi sẽ chết còn nhanh hơn khi bị dính kỹ năng của Liliar nữa. Dù tôi chưa xác định được sát thương kỹ năng của Liliar sẽ ra sao, nhưng tôi có cảm giác một con quái vật yếu như nó chắc chắn sẽ bị thanh tẩy trên vùng đất thánh địa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top