Chap 8:

"Mân Thạc cháu sao vậy, sao cháu lại khóc chứ?"
"Đúng đấy Mân Thạc, hai bác có nói gì làm cháu buồn hay sao?"
Tử Thao và Diệc Phàm bị Mân Thạc doạ cho một phen hết hồn, không hiểu sao đang nói chuyện bình thường thì cậu nhóc lại khóc như vậy, không lẽ những lời Tử Thao nói đã làm gì cho Mân Thạc buồn hay sao?
Về phía Mân Thạc, cậu đang tự dằn vặt mình thì bỗng nghe tiếng ba mẹ của Lộc Hàm gọi làm cậu hoàn hồn trở lại. Bỗng cảm thấy trên mặt có cái gì đó ươn ướt, lấy tay sờ lên thử mới biết đó là nước mắt, cậu vội vàng nhanh chóng lau đi chúng rồi lên tiếng:
"Hai bác cháu không sao đâu ạ. Thật ra lỗi đều là do cháu. Là cháu không tốt, là cháu ích kỉ không chịu hiểu cho Lộc Hàm nên mới hại anh ấy đau buồn như vậy. Đều là lỗi của cháu cả."
Nói xong Mân Thạc lại bỗng nhiên khóc lớn lên. Lúc này Tử Thao với Diệc Phàm không còn kinh ngạc như lúc nãy nữa mà bỗng nở nụ cười, cả hai đều có chung một suy nghĩ rằng cậu nhóc này sao lại đáng yêu như vậy, bộ dạng cậu khóc trông như một đứa trẻ con đang giận hờn gì đó, trong khi đó Mân Thạc thì không để ý gì cả, cứ thế mà khóc nên Tử Thao đành phải đi đến chỗ cậu ngồi xuống ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Thạc Thạc à nín đâu cháu, hai bác không trách gì cháu đâu. Quen nhau, yêu nhau, giận hờn, cãi vả nhau là chuyện bình thường thôi mà. Bác biết cháu không phải cố ý làm Lộc Hàm buồn, bác biết Thạc Thạc là người tốt mà, cháu đừng khóc nữa nhé."
Được Tử Thao ôm vào lòng dỗ dành nên Mân Thạc nhanh chóng nín khóc, hai tay lau nước mắt nước mũi rồi ngẩng mặt lên nói với Tử Thao:
"Hức...hức cháu...hức...cháu biết...hức rồi ạ hức..."
Hành động của Mân Thạc làm cho vợ chồng Diệc Phàm phá lên cười, cậu nhóc này thật sự hảo đáng yêu a, chả trách sao con trai quí tử của họ yêu cậu đến như vậy, đúng là có con dâu như Mân Thạc trong nhà thật sự sẽ không sợ buồn nữa rồi, phải nhanh nhanh cưới Mân Thạc về cho Lộc Hàm thôi.
"Hai bác à, đêm nay cháu có thể ngủ ở lại đây để trông chừng Lộc Hàm không ạ?" - Mân Thạc đột nhiên lên tiếng.
"Đương nhiên là được chứ cháu, bác chỉ ngại phiền cháu thôi."
"Không sao đâu ạ, để cháu gọi về cho ba mẹ cháu một tiếng là được ạ."
"Vậy thì được rồi, thôi hai bác lên nghỉ trước đây. Cháu cũng nhanh chóng lên phòng Lộc Hàm nghỉ sớm đi nhé."
"Dạ. Hai bác ngủ ngon."
Sau khi Tử Thao cùng Diệc Phàm đã đi lên phòng thì Mân Thạc lấy điện thoại gọi về nói với mẹ đêm nay cậu sẽ không về nhà ngủ mà sẽ ngủ ở lại nhà Lộc Hàm, cậu nói mai về sẽ giải thích sau nhưng Nghệ Hưng không chịu cứ nhất nhất bắt cậu phải nói cho rõ nên cậu phải ngồi lại kể mọi chuyện cho mẹ nghe sau đó mới được lên phòng Lộc Hàm xem tình hình của anh.
Mân Thạc vừa mở cửa phòng ra, nhanh chóng tiến đến bên chiếc giường nơi Lộc Hàm đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, tay khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy. Vừa nhìn ngắm anh, vừa nhớ lại những lời lúc nãy bác gái nói làm Mân Thạc lại vô thức rơi nước mắt, cậu cúi người xuống, đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn thay cho lời xin lỗi của mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa trong phòng, chiếu rọi lên thân ảnh của một nam nhân đang say giấc làm anh khó chịu chau mày, đôi mắt từ từ mở ra, cảm nhận đầu tiên khi anh thức dậy đó là đầu đau như búa bổ, định dùng tay xoa xoa trán thì mới phát hiện hình như một tay của mình bị cái gì đó đè lên thì phải, nhanh chóng quay lại nhìn xuống để xem đó là thứ gì thì phát hiện ra Mân Thạc nửa người ngồi dưới đất, đầu thì ngả lên giường ngủ, hai tay cậu nắm chặt lấy tay anh. Sợ cậu ngủ dưới đất như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh, anh nhẹ nhàng rút tay ra, đi xuống để bế cậu lên giường nằm cho thoải mái thì vô ý làm cậu thức giấc. Mân Thạc mở mắt ra đã thấy Lộc Hàm tỉnh dậy thì nhanh chóng hỏi han anh:
"Lộc Hàm, anh tỉnh rồi, anh có cảm thấy đau đầu hay gì không? Để em chạy xuống bếp bảo người làm nấu cháo cho anh ăn nha."
Nói xong Mân Thạc vừa định xoay người chạy đi thì đã bị Lộc Hàm dùng hai tay ôm chặt cậu lại.
"Em đừng đi đâu cả, đừng bỏ mặc anh nữa có được không?"
Mân Thạc lúc này sau khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh cũng nhanh chóng vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy thân hình cường tráng của anh, nhẹ nhàng nói:
"Lộc Hàm, em xin lỗi."
Nghe Mân Thạc nói vậy làm Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, hai tay buông lỏng cậu ra, đang định hỏi gì đó thì thấy gương mặt của bảo bối đã lấm lem nước mắt làm anh đau lòng không thôi, vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, anh nhẹ giọng dỗ dành:
"Bảo bối đừng khóc nữa. Anh sau rồi, sau này anh hứa sẽ không vô cớ ghen tuông lung tung vậy nữa, sẽ không để bảo bối phải buồn lòng về anh nữa có được không?"
Mân Thạc không nói gì, cứ liên tục lắc đầu hại Lộc Hàm dở khóc dở cười với cậu.
"Bảo bối, nói anh nghe xem có chuyện gì vậy?"
Mân Thạc ngược lại không  trả lời, lại vòng tay qua eo anh mà ôm thật chặt, thúc thích lên tiếng:
"Em mới là người có lỗi, em xin lỗi anh. Em ích kỉ không chịu nghĩ cho anh, lúc nào cũng muốn anh cưng chiều em mà thôi, đều là em làm anh buồn, tất cả là lỗi của em."
"Aigoo bảo bối của anh, em đừng tự trách mình nữa, chuyện này chúng ta hãy cho qua đi có được không?"
"Uhm."
Mân Thạc vẫn không chịu buông Lộc Hàm ra, cứ ngồi đó mà ôm anh hại Lộc Hàm cả người tê cứng đến mức không chịu được nữa mới lên tiếng:
"Bảo bối, em không định đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó còn đi làm nữa hay sao?"
Mân Thạc lúc này giở giọng bắt đầu muốn làm nũng với anh, ở trong lòng anh lắc lắc đầu biểu tình như không muốn rời khỏi anh. Lộc Hàm bị hành động đáng yêu của Mân Thạc làm cho phì cười, biết bảo bối đang làm nũng nên nhẹ nhàng dỗ ngọt:
"Bảo bối, hay hôm nay em xin nghỉ một ngày, anh sẽ đưa em đi chơi có được không nè?"
Vừa nghe đến đi chơi, Mân Thạc lập tức buông anh ra, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh hỏi lại:
"Thật không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Lộc Hàm, cậu mới nhanh chóng cùng Lộc Hàm chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong cùng anh xuống nhà dùng bữa.

Vừa bước xuống nhà ăn đã thấy Diệc Phàm cùng Tử Thao đang dùng bữa, thấy hai đứa nhỏ tay trong tay vui vẻ xuống ăn sáng làm hai người già không khỏi ganh tị, Tử Thao còn lên tiếng trêu đùa:
"Aigoo, mới sáng sớm thôi đã tình cảm thế này rồi sao?"
Bị trêu có một câu mà mặt Mân Thạc đã đỏ ửng lên hết cả, chỉ cúi đầu lí nhí nói chào buổi sáng cùng với mọi người rồi cứ đứng chôn chân một chỗ, không phải nhờ Lộc Hàm kéo tay cậu đi có lẽ Mân Thạc đã bất động luôn rồi.
"Ba mẹ đừng có mà chọc tụi con nữa."
Lộc Hàm lời nói kèm theo vài phần trách móc hướng Diệc Phàm cùng Tử Thao mà nói.
"Thôi thôi được rồi, hai đứa nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng đi, đồ ăn nguội cả rồi kìa." - Diệc Phàm vừa nhấp một ngụm cà phê vừa lên tiếng.

Ăn sáng xong, Lộc Hàm lấy xe đưa Mân Thạc về nhà, cho cậu thay đồ mới rồi chở cậu đi chơi như đã hứa.
Lộc Hàm vừa lái xe vừa quay sang hỏi Mân Thạc:
"Mèo nhỏ, em đã gọi điện thoại xin nghỉ chưa đấy?"
"A, anh không nói em cũng quên bén mất."
Cậu lôi điện thoại từ trong balo nhỏ ra, bấm số gọi cho Khánh Tú nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được, khổ nỗi trong công ti Mân Thạc chỉ biết mỗi số Khánh Tú, giờ lại không liên lạc được cậu đành để lại tin nhắn.
"Em không liên lạc được với trưởng phòng nên phải để lại tin nhắn cho cậu ấy, mong cậu ấy đọc rồi xin phép giúp em."
"Vậy là được rồi. Em tắt điện thoại đi, hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày cho nhau, không để ai làm phiền anh và em cả, có được không?" - Lộc Hàm cười nhẹ nhàng đáp lại Mân Thạc.
"Được rồi."
Hôm nay Lộc Hàm đưa Mân Thạc đi dạo biển, đến nơi anh cùng cậu đi vòng quanh bãi biển nhặt vỏ sò, cùng cậu rượt đuổi nhau, vẽ tên hai người lồng vào trái tim lên cát, cùng nhau chụp rất nhiều rất nhiều hình,... Đến trưa hai người lại đi vào một nhà hàng để dùng cơm, Lộc Hàm gọi rất nhiều món cho Mân Thạc, toàn là những món Mân Thạc thích không thôi, hai người vừa ăn lại còn vừa đút cho nhau khiến cho mọi người ai nhìn vào cũng thấy ganh tị. Ăn trưa xong Mân Thạc lại bảo là buồn ngủ nên Lộc Hàm đưa cậu lên xe, hạ thấp ghế cho cậu ngủ thoải mái, còn anh sẽ ngồi canh cho cậu ngủ, nhưng cũng chỉ được một lúc thì anh cũng hạ ghế lái xuống ngủ cùng cậu.
Ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, Lộc Hàm lại lái xe đưa Mân Thạc về, hôm anh cả hai người thật sự đã vui chơi rất vui a. Suốt cả đường về, hai người cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, nói quài cũng không hết chuyện cho đến khi về đến nhà Mân Thạc rồi ai kia vẫn mặt dày không muốn cho cậu vô nhà.
"Bảo bối à, anh còn chưa muốn về a."
"Vậy thì anh cứ ở đấy đi, em vào nhà đây."
"Em phũ phàng với anh vậy sao?"
Mân Thạc không đáp lại, nở nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh coi như thay cho câu tạm biệt, đang định quay qua mở cửa xe thì bị anh nắm tay kéo lại, cả người ngã vào lòng anh.
"Em định khiêu khích anh xong rồi bỏ trốn hay sao?"
Hơi thở của Lộc Hàm phả vào tai Mân Thạc làm cậu bỗng rùng mình một cái, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng không thể đành lắp bắp lên tiếng:
"Anh... Anh muốn...muốn gì hã...hã?"
"Em nghĩ xem anh muốn gì?"
"Em cấm anh không được làm bậy đó."
"Ai cấm được anh nào? Dù gì sau này em cũng gả cho anh, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chi bằng giờ chúng ta cứ thử trước, đến lúc đó sẽ không phải lúng túng."
"Anh........"
Lộc Hàm phì cười trước hành động của cậu, phủ lên môi cậu một nụ hôn thật sâu cho đến khi thấy con mèo nhỏ kia không còn thở nổi nữa mới luyến tiếc buông cậu ra.
"Mèo nhỏ, ngủ ngon. Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh."
Nói rồi cậu quay qua mở cửa xe vào nhà, Lộc Hàm sau đó cũng cho xe rời đi.
Sau khi tắm rửa xong, Mân Thạc đặt mình xuống giường, mở di động lên thì cậu bị doạ cho hết hồn: Gần cả trăm cuộc gọi nhỡ của Khánh Tú kèm với hơn 50 tin nhắn cùng một nội dung giống nhau là đang hỏi cậu ở đâu, bảo cậu gọi lại cho  cậu ấy gấp.
Biết được công ti chắc chắn có chuyện gì nghiêm trọng nên Khánh Tú mới tìm kiếm mình dữ dội như vậy, nhanh chóng bấm máy gọi lại cho cậu ấy, điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã nghe Khánh Tú vội vã nói mà không kịp để cậu hỏi han gì cả:
"Mân Thạc, sáng giờ cậu đi đâu vậy, chúng tôi có việc gấp cần tìm cậu đây này."

----------------------------------------------

Hôm nay mọi người đã xem sân khấu bài Unfair chưa nhỉ? Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình đã replay cái live đó hơn chục vì độ đáng yêu của mấy anh nhà đó nha😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bomi