Chap 45:
"Tử Thao đừng khóc nữa, bây giờ Lộc Hàm cần nhất là chúng ta, hai chúng ta phải cố gắng để giúp cho con trai mình tỉnh lại, em có hiểu hay không?"
Vừa trấn an vợ, ông vừa dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt vợ của mình.
"Em hiểu rồi, bây giờ anh đưa em đi thăm con có được hay không?"
"Em đợi anh một chút, anh xuống căn tin mua gì đó cho em ăn xong rồi anh đưa em qua thăm con được hay không?"
Tử Thao gật đầu đồng ý với chồng, dù gì từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì, bụng cậu cũng thật sự hơi đói rồi. Diệc Phàm sau khi chỉnh lại chăm cho cậu thì cũng nhanh chóng ra ngoài mua cháo cho cậu ăn.
Khi ông vừa bước ra đến cửa thì bỗng nhiên chuông điện thoại của ông reo, ông vừa đi vừa nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo"
"Dạ chào ngài Chủ tịch, tôi là thư kí riêng của Lộc tổng đây ạ."
"Àh chào cô, cô gọi cho tôi có việc gì không?"
"Thưa Chủ tịch, sáng nay Lộc Tổng có một cuộc hẹn với phía bên đối tác của M&A để bàn về một hợp đồng lớn, nhưng tôi đã cố gắng gọi nhiều lần vào máy riêng của Lộc Tổng nhưng không được, không biết hiện tại Chủ tịch có đang ở cùng Lộc Tổng không ạ, có thể phiền Chủ tịch thông báo lại với Lộc Tổng được không ạ?"
Vừa nghe đến đây Diệc Phàm có hơi đau đầu, chuyện của Lộc Hàm xảy ra quá đột ngột nên ông chưa kịp thông báo gì đến với công ti, day day huyệt thái dương một cái, ông trả lời:
"Thôi được rồi, cô giúp tôi dời lại lịch hẹn đến 3h chiều nay, tôi sẽ trực tiếp đến gặp họ để bàn bạc."
"Dạ tôi biết rồi thưa Chủ tịch."
Sau khi mua cháo cho Tử Thao xong, Diệc Phàm quay về phòng, đút cho cậu ăn, giúp cậu uống thuốc, sau đó tìm một chiếc xe lăn đẩy Tử Thao đến phòng bệnh của Lộc Hàm.
Căn phòng bệnh vừa được đẩy cửa ra, một không gian yên tĩnh đến khiến người ta phải phát sợ, chẳng nghe một tiếng động gì ngoài tiếng máy móc đang gắn trên người của Lộc Hàm.
Đẩy Tử Thao đến gần giường bệnh của Lộc Hàm, Diệc Phàm xuống một chiếc ghế đặt dưới giường bệnh kế bên Tử Thao. Hai vợ chồng không nói gì cả, chỉ lặng yên nhìn Lộc Hàm đang nhắm nghiền hai mắt. Như bác sĩ đã nói, tuy hôn mê nhưng Lộc Hàm vẫn có thể nghe được mọi thứ, Diệc Phàm và Tử Thao không dám lên tiếng vì họ sợ rằng Lộc Hàm sẽ nghe được tiếng nấc từ họ.
Nhìn đứa con trai mình yêu thương nằm bất động một chỗ, hai vợ chồng Diệc Phàm không khỏi đau lòng, Tử Thao nắm lấy tay của Lộc Hàm, áp lên má mình, cố gắng nén lại tiếng nấc của bản thân, nói với Lộc Hàm:
"Con trai ngoan của mẹ, có phải con mệt rồi đúng không? Nếu như vậy, mẹ sẽ cho phép con được nghỉ ngơi một thời gian, nhưng con hứa với mẹ, chỉ một thời gian ngắn thôi có được không? Rồi khi con tỉnh lại, chỉ cần con muốn làm gì, mẹ đều có thể đáp ứng con cả, nếu con muốn ở bên Mân Thạc, mẹ cũng sẽ đáp ứng con, chỉ cần con tỉnh lại thôi."
Không gian vẫn duy trì sự yên lặng, dường như chỉ có tiếng máy móc tít tít tít trả lời Tử Thao. Bây giờ cậu mới biết cậu đã sai, là cậu ích kỉ, là cậu chỉ vì thù hận của bản thân mà không hề nghĩ đến suy nghĩ của Lộc Hàm liệu có quá muộn rồi hay không? Nếu lúc đầu cậu không cố chấp, không vì thù riêng mà áp đặt mọi thứ lên Lộc Hàm thì có lẽ bây giờ nó với Mân Thạc đã có một cuộc sống tốt rồi.
Đau lòng nhìn đứa con trai, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một mảng lớn trên chiếc ga giường màu trắng. Diệc Phàm thấy Tử Thao vừa mới tỉnh lại, như lời bác sĩ dặn không nên để cậu xúc động quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, ông ôm đôi vai của vợ, nói:
"Đừng như vậy, em vừa mới tỉnh lại, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ của em, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, rồi tối anh lại đưa em sang gặp con."
"Không Diệc Phàm, em muốn ở bên cạnh con trai mình, em muốn khi con tỉnh dậy có thể thấy em đầu tiên."
"Tử Thao nghe lời anh, Lộc Hàm không thể chỉ trong ngày 1 ngày 2 liền có thể tỉnh lại. Bây giờ cảm xúc em không được tốt, nếu để Lộc Hàm biết được em vì nó đau lòng như vậy, nó sẽ càng khó tỉnh lại hơn."
Diệc Phàm vẫn cố gắng thuyết phục Tử Thao.
"Được rồi."
Thấy lời Diệc Phàm nói cũng có lí, Tử Thao đành phải đồng ý với chồng mình.
Sau khi Diệc Phàm đẩy cậu trở về phòng, bảo cậu ngủ một giấc còn mình thì phải về nhà thay đồ chuẩn bị chiều nay còn có một cuộc gặp mặt với đối tác mà Lộc Hàm đã hẹn. Từ hôm qua nghe tin Lộc Hàm bị tai nạn đến giờ, bộ đồ ông mặc vẫn còn chưa kịp thay, tóc tai râu ria làm ông chỉ sau 1 đêm như già hơn 10 tuổi. Nhìn Tử Thao đang nằm ngủ trong giường, kiểm tra nhịp thở của cậu thấy đã đều đều mới biết cậu đã thật sự ngủ, ông liền đẩy cửa phòng rời đi.
Sau khi về nhà thay đồ, tắm rửa, đúng 3h Diệc Phàm đã có mặt tại phòng của Lộc Hàm, phía đối tác hiện tại cũng đã có mặt.
"Xin chào, tôi là Lộc Diệc Phàm, Chủ tịch của Lộc Thị."
Diệc Phàm vừa bước vào cửa, liền hướng bên phía đối tác bắt tay chào hỏi.
"Chào Chủ tịch Lộc, hôm nay Lộc Tổng không đến hay sao?"
Bên phía đối tác có hơi ngạc nhiên vì không thấy Lộc Hàm đâu.
"Không giấu gì các ông, Lộc Hàm tối hôm qua vừa bị tai nạn giao thông, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng rơi vào tình trạng hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh."
Nói đến đây, ông liền gục đầu xuống, đến bây giờ đúng là ông khó có thể chấp nhận chuyện này.
"Không thể ngờ được, thật sự chia buồn với gia đình."
"Tôi xin cám ơn. Về phần hợp đồng Lộc Hàm đã bàn với mọi người hiện tại tôi vẫn chưa nắm rõ, ông có thể cho tôi thêm 3 ngày để tôi nắm rõ lại tình hình, sau đó chúng ta lại tiếp tục bàn, có được hay không?"
"Không sao cả, này cũng là chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi cũng chỉ có thể đợi ông thôi. Nếu vậy chúng tôi xin phép đi trước."
Lộc Diệc Phàm cuối đầu chào họ, sau đó cũng tiễn họ ra cửa, rồi quay trở về bàn làm việc của Lộc Hàm ngồi xuống.
"Thưa Chủ tịch, Lộc Tổng bị hôn mê thật hay sao ạ?"
Cô thư kí của Lộc Hàm nãy giờ nghe hết những gì Diệc Phàm nói với đối tác nhưng lúc nãy cô không có cơ hội hỏi kĩ, giờ chỉ còn Diệc Phàm, cô mới dám hỏi ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top