Chap 41:

Ưmmm..

Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, sau đó lại cảm thấy xấu hổ mà cả mặt lẫn tai đều đỏ lên. Ngược lại một hành động nhỏ này của Mân Thạc đã âm thầm châm ngòi cho dục vọng của Lộc Hàm trỗi dậy.

Tay anh càng lúc càng không yên phận, bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu.

"Ưmm, Hàm... đừng..."
Cậu vừa nói, vừa muốn dùng tay đẩy anh ra.

"Tại sao lại đừng?"
Anh chuyển lên lỗ tai cậu, vừa nói vừa thổi hơi vào làm cậu càng nhột hơn.

"Nếu anh dám làm càn, em sẽ không cho anh lưu lại đây nữa."

Tay anh vừa chạm đến cúc áo sơ mi cuối cùng của Mân Thạc thì nghe câu nói đó liền dừng lại. Không phải vì anh sợ Mân Thạc sẽ đuổi anh đi, chẳng qua là anh muốn giữ lại lần đầu tiên của hai người cho đêm tân hôn mà thôi, lúc nãy là anh đã quá nóng vội rồi, nếu Mân Thạc không ngăn cản anh, có lẽ anh đã không kiềm chế được bản thân mình.

Cảm giác được tay của Lộc Hàm dừng lại, Mân Thạc liền nhanh tay đẩy anh ra, sau đó cài lại cúc áo sơ mi bị anh cởi ra ban nãy.

Vừa đúng lúc này thì bỗng dưng điện thoại của Mân Thạc reo lên, là Phác Xán Liệt gọi. Cậu quay lại nhìn Lộc Hàm một cái, sau đó mới bấm nút nghe máy.

"Mân Thạc, tối nay em rãnh không, cùng anh đi ăn tối được không?"

Cậu còn chưa kịp nói 'Alo' thì người kia đã nhanh chóng lên tiếng.

"Em......"
Một lần nữa cậu lại dè dặt quay sang nhìn Lộc Hàm, anh bây giờ đang ngồi trên sô pha, vắt chéo chân, một tay gác lên tay vịn của ghế nhìn về phía cậu.

"Sao vậy, tối nay em bận gì sao?"

"À không phải, thật ra thì......"

"Thật ra thì tôi đã ở cùng cậu ấy đây."

Mân Thạc còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lộc Hàm giành điện thoại từ tay cậu, trả lời thay cậu.

"Anh là....."

"Lộc Hàm đây."

Nghe tới đây làm Xán Liệt hơi nhíu mày, anh nhớ là mình không hề nói cho Lộc Hàm biết chỗ ở của Mân Thạc, tại sao hắn bây giờ lại đang ở cùng cậu kia chứ?

"Lộc Hàm, anh đưa điện thoại đây cho em."
Mân Thạc hướng Lộc Hàm ý muốn giành lại điện thoại di động của mình, nhưng anh thì cao còn cậu thì lại thấp, chỉ cần anh nhón chân một cái thì cậu có cố gấp mấy cũng không thể nào vớ tới anh.

"Phác Xán Liệt, bây giờ tôi và Mân Thạc đã quay lại với nhau, hiện tại chúng tôi còn đang ở chung với nhau nữa. Tốt nhất là anh nên tránh xa người yêu tôi một chút, còn không thì đừng có trách."
Nói xong, anh nhanh chóng tắt máy điện thoại, còn không cho Phác Xán Liệt có cơ hội nói thêm câu nào.

"Lộc Hàm, anh thật quá đáng. Em cho anh ở lại chỗ này không có nghĩa là anh có quyền xen vào chuyện riêng tư của em."
Mân Thạc tức giận quay sang trách móc Lộc Hàm. Mặc dù là cậu không muốn đi dùng cơm với Phác Xán Liệt thật, nhưng hành động của anh lúc nãy là không nên làm.

"Ha. Chuyện riêng của em sao? Em và tên Phác Xán Liệt kia cũng đâu phải người yêu của nhau? Tại sao lại phải có chuyện riêng gì chứ?"

"Vậy em và anh cũng đâu phải người yêu của nhau."

Vừa nói dứt câu, Mân Thạc thấy mình hình như hơi lỡ lời bởi khi Lộc Hàm nghe được câu nói đó, hai mắt anh trùng xuống, đưa điện thoại lại cho cậu rồi xoay người đi ra ngoài cửa.

Thấy Lộc Hàm đi khỏi, Mân Thạc cũng không ngăn anh lại. Nếu bây giờ anh vì câu nói này của cậu mà hồi tâm chuyển ý quay về với Hạ Doãn Nhi thì cậu không nên giữ anh lại.

Sau khi Lộc Hàm đi rồi, Mân Thạc liền ngồi trong phòng một mình trầm mặc cho tới chiều khi Bạch Hiền gọi điện thoại rủ cậu đi ăn cơm, cậu ấy còn bảo cậu rủ thêm Lộc Hàm nhưng cậu nói Lộc Hàm đã về rồi.

"Mân Thạc, Lộc Hàm đến tìm cậu có việc gì vậy a?"

Hai người Bạch Hiền và Mân Thạc vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau.

"Cũng không có gì, chỉ là anh ấy tiện đường đi công việc rồi ghé qua thăm tớ vậy thôi."

Cậu không dám nói với Bạch Hiền là anh đã từ bỏ mọi thứ chỉ để muốn cùng cậu quay lại. Bây giờ anh cũng đã chọn quay về với Hạ Doãn Nhi rồi, có nói thật cho Bạch Hiền biết thì cũng đâu còn quan trọng nữa đâu. Cậu không chắc anh có quay về hay không, nhưng với thái độ lúc trưa thì cậu nghĩ anh cũng không muốn nhìn mặt cậu khi nghe được câu nói đó nữa.

Riêng Bạch Hiền khi nghe câu trả lời của Mân Thạc xong thì có hơi hụt hẫng một xíu, cậu còn nghĩ anh ta đến tìm Mân Thạc mà vì đã giải quyết mọi chuyện rõ ràng với con cọp cái kia rồi chứ, hoá ra chỉ là đến để hỏi thăm. Lúc này cậu có cảm giác hình như Lộc Hàm khá hèn nhát thì phải, nếu anh đã chắc chắn mọi chuyện thì hẳn là phải nên dứt khoát với Hạ Doãn Nhi rồi quay trở về với Mân Thạc mới đúng chứ.

Haizzz, tình yêu thật đúng là làm con người ta đau đầu mà.

"Bạch Hiền, đi cà phê với mình một xíu được không? Mình không muốn về khách sạn sớm quá."

Hai người vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Mân Thạc liền hướng Bạch Hiền hỏi.

"Mân Thạc à, không phải mình không muốn đi với cậu nhưng tự nhiên mình chóng mặt quá, có lẽ là do buổi trưa mình không ngủ nên bây giờ hơi mệt người một xíu."

"Sao thế? Không phải lúc trưa cậu bảo là buồn ngủ về phòng ngủ trước rồi hay sao?"

"Đúng là mình nói như vậy, nhưng lúc về phòng mình mở máy tính ra, định bụng là chơi game một chút cho tiêu bớt đồ ăn rồi mới đi ngủ, không ngờ là ngồi một hồi tới chiều. Bây giờ ăn no rồi thì mình thấy đầu óc cứ lưng lưng, chỉ muốn ngủ một giấc thôi."

Người ta nói: Căng da bụng trùng da mắt, quả là không sai mà.

"Haizz, mình thật là hết nói với cậu mà. Thôi được rồi, để mình về cùng cậu."

"A, không cần đâu. Mình chỉ là buồn ngủ, về phòng ngủ liền là được chứ gì, cậu cứ đi cà phê đi, mình không sao đâu."

"Cậu tự lo được không đó."

"Yên tâm, được mà được mà."

Thấy Bạch Hiền nói như vậy Mân Thạc cũng đồng ý, cậu giúp Bạch Hiền gọi một chiếc taxi, còn bản thân mình thì lại tản bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bomi