Chap 25:
Trở về phòng đóng cửa lại, Mân Thạc leo lên giường cuộn tròn người trong mớ chăn mà suy nghĩ. Đi Mĩ đối với cậu đó là một điều mà cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến, ngày trước khi du học trở về nước, cậu luôn mong rằng sẽ cùng Lộc Hàm có một gia đình nhỏ, có những đứa con của hai người, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tiếc rằng sự thật không phải như vậy.............
Nằm suy nghĩ được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Thạc Thạc, là ba đây."
"Vâng, ba vào đi ạ."
Kim Tuấn Miên từ cửa đi vào, tiến đến bên giường cậu ngồi xuống, ôn nhu hỏi:
"Con đang băn khoăn về vấn đề đi Mĩ hay sao?"
"Dạ."
Mân Thạc cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời.
"Nếu là vấn đề này, con không cần phải suy nghĩ nhiều. Đi hay không ba mẹ vẫn hoan nghênh ý kiến của con mà."
Đáp lại Tuấn Miên là sự im lặng của Mân Thạc. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng ngước mặt lên, hướng Tuấn Miên hỏi một điều mà không liên quan đến câu nói khi nãy của ông:
"Ba, việc ba muốn đi Mĩ, có liên quan đến chuyện của bác Tử Thao - mẹ của Lộc Hàm không vậy?"
Câu hỏi của con trai đánh trúng vào tim đen của Tuấn Miên làm ông kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu, ông không hiểu tại sao Mân Thạc lại biết được chuyện này.
"Con làm sao biết được chuyện của mẹ Lộc Hàm?"
Câu trả lời của ba dường như không phù hợp với câu hỏi mà Mân Thạc đặt ra, nhưng cậu vẫn nói ra hết những gì cậu biết đó là nhờ vào cuốn nhật kí cậu lén đọc được trong thư phòng của ông.
"Thật sự mà nói, ngay khi con đọc được cuốn nhật kí đó, con đã rất đau lòng, và rồi cuối cùng con đã hiểu vì sao bác ấy lại một mực không cho con và Lộc Hàm đến với nhau. Có lẽ Lộc Hàm vẫn chưa biết được chuyện này nên khi đến gặp con, anh ấy vẫn muốn con trở về bên cạnh anh ấy, rồi anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục mẹ mình. Nhưng con biết được rằng, dù có thế nào đi nữa, mẹ anh ấy vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận con."
Mỗi khi nhắc đến Lộc Hàm, tim cậu không khỏi quạnh đau, nước mắt cậu kìm nén bấy lâu hôm nay lại tuôn ra. Tiếng khóc nức nở của cậu khiến Tuấn Miên ngồi bên cạnh cũng không thể cầm lòng được, ông vội ôm cậu vào lòng mình, nói:
"Ba xin lỗi con, Mân Thạc ba xin lỗi. Là lỗi của ba, là do quá khứ ba đã làm ra chuyện sai trái khiến hôm nay con mới bị như vậy. Ba xin lỗi, ba thật không đáng làm ba của con, ba xin lỗi Mân Thạc."
Ôm đứa con trai mà mình hết mực yêu thương vào lòng, ông không khỏi tự trách mình, ngày trước ông đã trách Lộc Hàm vì dám làm tổn thương con trai của ông, nhưng hôm nay mới chính ông là người đã huỷ hoại hạnh phúc của con trai mình, ông nợ Mân Thạc nhiều lắm, lời xin lỗi này dù có bắt ông phải nói cả đời ông cũng sẽ nói với cậu.
Mân Thạc trong lòng ba ba khóc nhưng khi nghe được ba cứ liên tục nói xin lỗi với mình thì cậu vội gạt đi nước mắt, ngẩng mặt lên mình ba ba, nói:
"Ba ba, Thạc Thạc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trách ba ba cả nên ba ba đừng nói xin lỗi với con nữa. Có lẽ con và Lộc Hàm thật sự không có duyên với nhau nên mới không đến được với nhau, vì vậy ba đừng cố tự trách mình nữa ạ."
Từ nhỏ đến lớn, Mân Thạc đối với ba ba mình mà nói có phần yêu thương nhiều hơn so với mẹ. Không phải là cậu thiên vị hay ghét mẹ mình, chỉ là từ nhỏ ba ba luôn luôn là người hiểu cậu nhất, mỗi khi đi học bị điểm kém, ba ba là người che chở cho cậu không cho mẹ biết, rồi khi bị cô giáo trách phạt, ba ba cũng là người bên cạnh an ủi cậu, còn dẫn cậu đi ăn kem, mua những món đồ mà cậu thích để cho cậu hết buồn. Từ nhỏ Mân Thạc đã có thói quen dựa dẫm vào ba nhiều hơn cả mẹ nên đối với ba ba mà nói Mân Thạc chưa bao giờ dám trách hận gì ông cả. Sự tình như ngày hôm nay, có lẽ không một ai mong muốn, vì vậy cậu không trách ba mình.
"Mân Thạc. Con trai của ba."
Nghe những lời cậu nói càng làm cho Tuấn Miên cảm thấy mình nợ đứa con trai này nhiều hơn, ông không thể kiềm được nước mắt, ôm đứa con mà mình yêu thương nhất vào lòng, đau lòng nói:
"Thật ra con nói rất đúng. Cách đây hơn một tuần ba đã gặp lại bác Tử Thao, bác ấy dường như vẫn còn rất hận ba chuyện năm xưa mà vẫn chưa tha thứ cho ba, ba có đề cập qua chuyện của hai đứa nhưng cũng không thay đổi được quyết định gì từ phía bác ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, ba thấy nơi đây đã có quá nhiều chuyện buồn rồi nên ba quyết định muốn sang Mĩ, một phần ba thật sự cũng muốn mở rộng việc kinh doanh của gia đình."
Mân Thạc nghe xong chỉ gật gật đầu, không trả lời, ở trong lòng ba ba mà suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định.
"Ba, con sẽ cùng hai người đi Mĩ."
"Thạc Thạc, con nói thật ư?"
"Vâng, con suy nghĩ kĩ rồi. Ba mẹ là tất cả của con, vì vậy con sẽ theo hai người sang Mĩ để chăm sóc cho hai người."
Tuấn Miên nghe con trai mình nói vậy, lấy tay gạt đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt, nở một nụ cười hạnh phúc trên nói, vui vẻ nói:
"Mân Thạc, ba ba cám ơn con."
- Một tuần sau tại sân bay Bắc Kinh-
Lúc này cả nhà Mân Thạc ba người đang có mặt tại nơi làm thủ tục xuất cảnh.
"Thạc Thạc nè, con có nói cho Xán Liệt biết con sẽ đi Mĩ hay không?"
Trong lúc ngồi chờ máy bay cất cánh, Nghệ Hưng bỗng quay sang cậu hỏi.
"Dạ không ạ."
Cả Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng đều rất ngạc nhiên vì câu nói của cậu, hai người cứ nghĩ rằng Mân Thạc đã nói qua với Xán Liệt rồi nhưng vì bận công việc nên Xán Liệt không thể đến để tiễn mọi người chứ.
"Tại sao con lại không nói cho cậu ấy biết? Con không nói vậy thì còn công việc bên này của con ai sẽ phụ trách đây?"
"Mẹ yên tâm, sáng nay con đã gửi đơn đến công ti xin nghỉ rồi."
Nghe Mân Thạc đã nói vậy nên hai vợ chồng cũng không tiện nói thêm điều gì nên đành yên lặng.
Sở dĩ Mân Thạc không nói cho Xán Liệt biết việc cậu đi Mĩ cũng có nổi khổ riêng của mình. Cách đây một tuần cậu vẫn đi làm bình thường, cho đến sáng ngày hôm nay, cậu mới gửi đơn xin từ chức đến công ti Phác Thị. Biết được cậu làm vậy sẽ làm Xán Liệt rất tức giận vì đi mà không hề nói với anh một tiếng nào nhưng cậu làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh. Đi Mĩ có thể giúp cậu quên đi Lộc Hàm, và nó cũng sẽ giúp cho Xán Liệt mau chóng quên đi cậu, tìm một người khác xứng đáng cho anh hạnh phúc hơn.
Máy bay cuối cùng cũng đã cất cánh hướng đến một đất nước mới. Một nơi cách Trung Quốc rất xa, một nơi mà cậu không còn thấy được Lộc Hàm - người mà cậu yêu thương nhất nữa, nước Mĩ của bây giờ đã khác nước Mĩ ngày trước, nó không còn Lộc Hàm bên cạnh cậu nữa, bây giờ nó sẽ là một cuộc sống mới của Mân Thạc.
Tạm biệt mọi thứ, mong rằng sẽ có một ngày quay trở lại nơi đây, cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn
- Phác Thị -
Xán Liệt bây giờ đang rất là tức giận, sáng sớm vào công ti thì đã nghe thư kí nói Kim Mân Thạc phòng thiết kế đã gửi đơn xin từ chức, lí do của cậu chỉ nói là mình không hợp với công việc này nữa. Anh vội vàng bỏ hết mọi công việc sang một bên, phóng xe chạy nhanh đến nhà tìm Mân Thạc nhưng khi đến thì nhà đã khoá cửa, gọi vào máy của cậu thì liên tục bị khoá, gọi vào máy của Tuấn Miên thì cũng đang trong tình trạng y như vậy, hỏi hàng xóm thì không ai hay biết họ đi đâu.
Xán Liệt lúc này giận đến mức hai tay siết chặt thành quyền, vung cú đấm mạnh vào tường khiến cho tay mình bị chảy máu anh cũng không màng, vội lái xe chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm cậu nhưng cả một ngày chỉ nhận được con số 0.
Vô thức lái xe, anh cũng không biết mình đang đi đâu, đến khi dừng lại mới phát hiện từ lúc nào mình đã chạy xe đến trước toà nhà công ti Lộc Thị.
Lúc này qua gương chiếu hậu Xán Liệt thấy Lộc Hàm đang đi ra ngoài, cậu voi thức mở cửa xe đi xuống tới trước mặt Lộc Hàm, hỏi một câu không đầu không đuôi:
"Mân Thạc đâu?"
Lộc Hàm mới vừa họp xong trong công ti, cơ thể hiện tại đã rất mệt mỏi, vừa muốn đi ra ngoài tản bộ thì lại gặp ngay Xán Liệt hỏi một câu hết sức vớ vẩn. Không kiên nhẫn Lộc Hàm đáp:
"Người yêu của anh chạy đi đâu mất sao lại đi kiếm tôi mà hỏi?"
"Đừng nhiều lời, mày giấu Mân Thạc ở đâu?"
Xán Liệt lúc này như một người điên, lao vào túm lấy cổ áo Lộc Hàm mà hét.
Lộc Hàm bị Xán Liệt làm cho bực mình, lấy tay hất hai tay của Xán Liệt đang túm lấy cổ áo mình, quát lại:
"Cái tên điên này, tôi và Kim Mân Thạc từ lâu đã không còn là gì của nhau nữa rồi, cậu ta đi đâu không can hệ tới tôi, anh đi chỗ khác mà tìm."
"......"
"Ha, hay là chắc cậu ta chán anh rồi nên đã bỏ anh đi tìm thằng đàn ông khác rồi không?"
Lộc Hàm tiếp tục dùng giọng điệu châm chọc, đi tới bên cạnh Xán Liệt, vỗ vỗ vai anh nói tiếp:
"Thật ra tôi cũng rất đồng cảm với anh. Ngày trước Kim Mân Thạc cũng vì có người đàn ông khác là anh nên đã phản bội tôi, bỏ rơi tôi thì bây giờ cậu ta cũng có người khác mà bỏ rơi anh thôi. Tính ra thời gian tôi quen biết với Mân Thạc còn lâu hơn cả anh, vậy mà cậu ta còn bỏ tôi được thì anh là cái thá gì. Cái hạng người như Kim Mân Thạc, anh cũng đừng nên luyến tiếc làm gì, cậu ta đúng là cái loại người thích giả nai mà, cả tôi và anh đều bị cậu ta quay như chong chóng rồi."
Nghe Mân Thạc bị người khác dè bĩu, Xán Liệt không chịu được vung tay đấm vào má Lộc Hàm một cái làm anh chao đảo mà té xuống đất, Xán Liệt hướng anh gằng từnh chữ:
"Lộc Hàm tao nói cho mày biết, nếu mày còn dám nói những lời này đối với Mân Thạc nữa thì tao sẽ không tha cho mày đâu."
Nói xong anh nhanh chóng xoay người lên xe, nhanh chóng phóng xe chạy đi, anh sợ rằng nếu mình còn ở lại nghe hắn nói thêm những điều không hay về Mân Thạc thì anh sẽ giết chết hắn mất.
Sau khi Xán Liệt đi rồi, Lộc Hàm cũng không tức giận, anh nở nụ cười nửa miệng, sau đó lấy tay lau đi vết máu ngay bên khoé môi rồi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top