[Oneshot] RU GOU DE SHI

"Anh chờ đợi mỏi mòn mà chẳng thể nhìn thấy em

Anh chú ý lắng nghe cũng không nghe thấy em"





- Đến giờ ngủ rồi... - Người đàn ông buông một câu có chút bông đùa, nhìn kẻ đang đứng lặng thinh ngoài ban công đã rất lâu rồi. - Cậu định đứng đó đến khi nào nữa, trời cũng đâu có trăng sao gì đâu?

- Này... Cậu nghĩ cẩm tú cầu có mùi hương không? - Người kia vẫn đứng xoay lưng lại, bâng quơ hỏi.

- Gì chứ? - Người này khẽ nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu.

- Mùi hương đặc biệt, nó giống như mùi trà sữa Khoai môn, mùi Bạc hà... Hay là mùi Americano chẳng hạn... mùi mà chỉ vài người mới cảm nhận được.

- Cậu lại muốn giở trò gì thế, Lu Han? - Người đàn ông khẽ chau mày nhìn hắn. - Hay là cậu đứng ngoài đó vừa cao vừa gió mạnh quá nên tinh thần hỗn loạn rồi?

- Haha... Cao Tô Nghiêu, cậu vui tính thật! - Lu Han bật cười thành tiếng, quay đầu lại nhìn người đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời. - Chỉ là tớ đột nhiên thấy thèm Americano quá...

- Hơn 3 năm rồi nhỉ... Cậu không uống cà phê đã hơn 3 năm rồi. - Lão Cao đang bần thần cố nhớ lại thì chợt có cảm giác rùng mình khi thấy đôi mắt nai kia của người đối diện đang chuyển dần sang đang chế độ "mèo đi hia". - Mà này, gần nửa đêm đừng bảo tớ rằng cậu muốn uống cà phê đấy! Sáng sớm mai cậu còn có lịch trình nữa, định không ngủ à...

- Đi mà bạn thân nhất của tớ... - Lu Han mím môi, giọng điệu đầy tội nghiệp. - Tớ uống Americano rồi sẽ ngủ, hứa danh dự với cậu!

- Nhưng cái giờ này... Lão Cao ngập ngừng.

- Có mà, nhất định có mà... Cậu chịu khó tìm giúp tớ đi. - Lu Han vẫn ỉ oi. - Hay để tớ tự đi nhé!

- Thôi, để tớ. Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu chạy lịch cả ngày rồi. Trời lạnh như vậy không khéo bệnh mất!

- Oà, Tiểu Cao là tốt nhất! Bạn thân nhất của tớ là tốt nhất...


Lu Han mặt đầy hưng phấn bổ nhào người tới thì bị Lão Cao kịch liệt đẩy ra, miệng luôn mồm mắng cậu dở hơi "Có còn trẻ tuổi gì đâu!" rồi tự trách bản thân không biết kiếp trước mắc nợ con nai già đó bao nhiêu mà đời này trả hoài không hết. Lu Han thì vẫn cười tươi đến rớt hàm nhìn bóng lưng vững chãi nhưng có phần uất ức đến tội nghiệp kia khuất dần sau cánh cửa gỗ sang trọng. Cậu lại quay người bước về phía lan can lộng gió.



Tài khỏan Instagram 7_luhan_m để chế độ online. Lu Han vừa update IG: Americano?

Môi cậu khẽ mỉm cười khi nhìn bức ảnh hai ly Americano đặt bên cạnh nhau trên màn hình điện thoại, tự dưng thấy lòng ấm áp đến lạ.


- Ơ... tuyết này...

Đáy mắt màu cà phê sáng long lanh in hình bông hoa nhỏ tinh khôi đang tan dần trong tay Lu Han, từng đợt gió mạnh vẫn ồ ập vồ tới, thỏa sức trêu đùa mái tóc nâu dài lòa xòa. Đứng trên tầng 16 một khách sạn xa hoa giữa Bắc Kinh rộng lớn, Lu Han vẫn có thể nghe thấy đâu đó giai điệu quen thuộc - Miracles in December, bài hát từ rất lâu nhưng vẫn thích hợp giữa trời đông lạnh giá đang lất phất những hạt tuyết trắng như thế này. Tuyết rơi càng nhiều hơn, người khẽ run lên bần bật trong tấm áo khoác dày nhưng Lu Han vẫn đứng trầm ngâm như thế. Môi cậu lại cong lên một nụ cười dịu dàng, miệng vẫn vô thức phả từng làn khói ấm vào không trung như đang thì thầm cùng ai đó, như công việc "phiên dịch" mà rất lâu trước đây Lu Han rất yêu thích.


- Xin lỗi, lại để cậu phải chờ tớ lâu như thế...




*****

Tít... tít... tít...


- Cả anh cũng trở về rồi. - Se Hun buông từng tiếng nhẹ tênh, lẫn chút gì đó tuyệt vọng. - Sao vẫn chưa thấy anh ấy...

- Anh ấy sẽ trở về mà...


Se Hun khẽ ngước mặt lên, cố nén dòng cảm xúc luôn chực trào ra bất kì lúc nào khiến cổ họng nó liên tục bật ra những tiếng thút thít rất nhỏ. Zi Tao đang đứng nhìn vào cửa kính nghe thấy liền vội cúi xuống nhìn người đang ngồi xe lăn với đôi chân băng bó.

- Đáng lẽ người nằm đó phải là em... Đáng lẽ em không nên đổi chỗ ngồi...

- Không phải lỗi của em... - Zi Tao áp đôi tay lên khuôn mặt vẫn còn đầy urgo và vết đỏ bầm chưa lành, lau đi dòng nước mặn đắng đang bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt sưng húp. - Chúng ta phải tin anh ấy sẽ khỏe lại, anh ấy rất mạnh mẽ mà... Đúng không?


Zi Tao lại đứng lên đưa tầm mắt qua cửa kính hướng về chiếc giường duy nhất trong phòng, dựa vào ánh trăng sáng hắt bên cửa sổ mà nhìn vào dòng kẻ màu xanh đang nhảy nhót trong bảng điện tâm đồ.


Anh ấy đang ngủ rất yên bình. Vẫn đang sống đúng không?



Se Hun ngừng khóc, vẫn không cho Zi Tao đưa về phòng dù đã 2 giờ sáng. Hai đứa ở trước cửa căn phòng ấy đã rất lâu rồi, được một lúc nữa thằng bé ngồi trên xe lăn khẽ kéo tay áo kẻ đang đứng bất động, người kia hiểu ý nhẹ nhàng đẩy xe đi về hướng một căn phòng khác rồi lại yên lặng quan sát.



Khu hồi sức đặc biệt không khí vốn dĩ đã rất im lặng và ban đêm lại càng im lặng hơn rất nhiều lần, chỉ có thể nghe được tiếng máy móc đang chạy và hơi thở của con người đang say ngủ kia, một hơi thở nhẹ nhàng và mềm mại. Zi Tao lúc này vẫn đứng ngây ngốc một mình nhìn vào căn phòng cũ, cậu đã đưa Se Hun về phòng khi nhìn thấy nó ngủ gật vì kiệt sức.



- Anh có thể nhanh lên được không, Xing? - Khuôn miệng Zi Tao khẽ mấp máy không thành tiếng.




Nó bần thần quay người đi khi nhận ra xung quanh bắt đầu hửng sáng. Sau khi bóng dáng của Zi Tao đứng trước cửa biến mất hẳn, con người nằm trên giường bỗng mở mắt, giống như đã thức từ lâu rồi. Đôi lông mày khẽ động, đôi mắt một mí to tròn hơi xếch lên như xuất hiện một tia mâu thuẫn vô cùng khó hiểu. Vừa hy vọng rồi thoáng chốc lại trở nên đau đớn...



*****



Tít... tít... tít...


Jong In khẽ chau mày nhìn những cánh hoa màu tím hồng nhạt đang dần rũ úa, chỉ chưa đầy hai ngày mà những đóa hoa này đã tàn rất nhanh, thật mong manh. Lặng lẽ lấy chúng ra khỏi lọ và thay vào đấy những đóa hoa mới màu xanh lẫn hồng còn rất tươi tắn, nó cố làm mọi thứ thật nhẹ tay để không động đến người đang nằm cạnh đó. Trên chiếc giường trắng toát, Min Seok có vẻ đang ngủ say, nhịp thở đều đều yên bình đến kỳ lạ. Con người này thật đẹp, thật giống một thiên thần...


Nghĩ đến đây, Jong In không tự chủ được mà đưa bàn tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào gò má hơi nhợt nhạt của cậu. Lông mi cậu khẽ chớp, mí mắt giật giật như đang thích nghi với ánh sáng rồi từ từ mở ra. Min Seok khẽ giật mình, ánh mắt sáng lên một chút rồi lại trở về bình thản như cũ.


- Là em à...

- Xin lỗi... Em làm anh thức giấc rồi! - Jong In nhanh chóng rụt tay lại. - Em mang một ít hoa cho anh này! Hoa - không - có - mùi...

- Là cẩm tú cầu... - Min Seok khẽ khúc khích với hơi thở yếu ớt - Làm sao em có thể mua được chúng khi gọi như thế chứ!

- Tại chúng không có mùi mà... - Jong In bĩu môi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, vô thức đưa mắt nhìn điện tâm đồ.

- Em nên về nghỉ ngơi đi, em ở đây suốt hôm qua rồi. - Min Seok nhìn đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi của Jong In. - Đã có gia đình lo cho anh, còn có Joon Myeon, Chan Yeol và...

- Chờ anh ngủ rồi em sẽ về ...

- Anh đã ngủ rất nhiều rồi... - Min Seok vẫn nhẹ nhàng. - Bình thường anh có phải ngủ nhiều thế này đâu, anh sợ sẽ quá lười mà quên thức dậy mất!


"Anh sợ mình sẽ không thức dậy được mất!" Từng từ từng chữ ấy như ngàn con dao đâm vào tim Jong In, còn ra sức cứa thêm từng nhát cho máu rỉ ra nhiều thêm. Min Seok cũng từng nói câu ấy khi thuyết phục gia đình không đồng ý tiếp tục phẫu thuật "Con sợ mình sẽ không thể thức dậy nữa!". Nhưng Jong In biết anh muốn dành chút thời gian lẫn sức lực ít ỏi còn lại để tiếp tục chờ đợi. Nếu thực hiện phẫu thuật mà cơ hội sống sót dưới 10%, anh cũng có thể rơi vào đời sống thực vật mãi mãi, anh thà tỉnh táo chờ đợi, dù không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Anh sẽ chờ được và sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, Jong In tin như vậy. Vì anh đã phải chờ quá lâu rồi. Trừ phi kẻ đó không có trái tim.


- Vậy anh nghe nhạc không? - Jong In rút điện thoại và tai nghe ra. - Bài hát mới của chúng ta...



Bên tai Min Seok vang lên thứ âm thanh vừa vui tươi vừa mạnh mẽ. Bài hát này sẽ trở thành chủ đề cho album comeback sắp tới của EXO; khác một chút so với những ca khúc trước đây, nội dung câu chuyện khá nhẹ nhành, kể về câu chuyện một chàng trai nhớ về kỉ niệm lúc mới yêu của mình, anh đã dũng cảm tỏ tình và cuộc sống hiện tại đang rất hạnh phúc.


- Anh tin nó sẽ nhận được phản hồi tốt. - Khóe môi Min Seok khẽ cong lên, dịu dàng. - Tụi em sẽ làm tốt...

- Chúng ta sẽ cùng làm tốt! - Jong In kiên quyết cắt ngang, giọng nói dường như có chút miễn cưỡng. - Khi các anh khỏe lại...

- Em về ngủ một chút đi, nghe lời anh! - Min Seok bỗng dưng đổi chủ đề sau vài giây lặng thinh. - Như thế này mấy đứa sẽ kiệt sức mất...

- Được rồi... - Cuối cùng Jong In cũng ngoan ngoãn đứng dậy và nhìn thấy nụ cười hài lòng từ Min Seok. - Em qua chỗ Baek Hyun hyung một chút rồi về. Hôm nay cũng không có lịch trình, em sẽ quay trở lại vào buổi chiều!



Khi bóng lưng ủ rũ của Jong In đã khuất sau cánh cửa, nụ cười của Min Seok càng sâu hơn.

- Cảm ơn em, Jong In.


Anh đưa mắt nhìn những cánh hoa xanh hồng mềm mại, chợt muốn chạm vào mân mê chúng nhưng lại thấy khó khăn khi cố vươn tay ra, cảm giác nhói đau khiến cậu nhớ ra những sợi dây truyền dịch chằng chịt. Dạo này Min Seok ngủ càng nhiều hơn rồi, đã lười đến mức không muốn vận động rồi. Min Seok cố gắng không ngủ nữa nhưng cơn buồn ngủ đột nhiên lại ùa đến. Min Seok thực ra muốn đợi một người. Nhưng cậu càng ngủ nhiều hơn rồi...



*****



Bước chân Lu Han dần trở nên loạng choạng giữa dãy hành lang mang một màu trắng đến cô độc, tay để mặc cho người phía trước kéo đi, cậu còn nhớ mình mấy tiếng trước vẫn còn đang rất hốt hoảng và hối hả nhưng giờ chỉ thấy cả người bũn rũn như muốn ngã. Có ai đó vừa kéo cổ áo dập mạnh cậu vào tường quát: "Tại sao bây giờ anh mới tới?" với đôi mắt đỏ gay lửa giận dữ, xung quanh là những đôi mắt vừa xa lạ, vừa quen thuộc, tất cả đều thâm quầng và toát lên nét buồn bã, đầy tuyệt vọng.


- Chuyện dài lắm, từ từ anh giải thích có được không? - Hình như là giọng của Yi Xing.


Ai đó lại dựng Lu Han dậy, kéo cậu về phía một căn phòng. Cánh cửa màu trắng kia mở ra, khung cảnh u ám bên trong khiến tim cậu nghẹn lại không thở nổi, đâu đó trong ánh mắt vừa sững sờ vừa xót xa lóe lên một chút hy vọng rất mong manh. Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi lặng lẽ nhìn chăm chăm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, một cô gái trẻ đứng cạnh khẽ xoa bờ vai đang run rẩy của người phụ nữ đứng tuổi, đôi mắt họ đều đỏ hoe ngấn nước. Tiếng máy điện tâm đồ đều đều từng tiếng chậm rãi nghe rất não nề, không gian lọt thỏm trong sự tĩnh lặng, mù mịt đến dáng sợ.



Tít... tít... tít...



- Cuối cùng nó cũng đợi được cháu rồi! - Một người đàn ông đứng tuổi đặt tay lên vai Lu Han, cậu thấy đôi mắt ông trũng sâu, không giấu được niềm đau đớn. - Nó đã đợi cháu rất lâu...



Người đàn ông nói rồi đến chỗ giường bệnh ra hiệu cho hai người kia, Yi Xing đến đỡ người phụ nữ đứng tuổi, tất cả đều rời đi để lại mình cậu. Lu Han chầm chậm bước đến ngồi cạnh chiếc giường trắng, đôi mắt trong như hồ lướt một lượt người nằm đó. Chút ánh dương xuyên qua cửa sổ, từng tia nhảy trên khuôn mặt bình thản nhưng xanh xao không huyết sắc của người kia. Đôi gò má phúng phính ngày nào trở nên hốc hác và đôi môi anh đào lại trông trắng bệch thiếu sức sống. Trong một thoáng, Lu Han ao ước đừng có thêm điều gì thay đổi nữa, nếu đôi mắt kia mở ra hãy lại rực rỡ như pha lê trong nắng như ngày nào có được không?


Hàng mi người kia vẫn rũ xuống nặng trĩu nhưng đôi mắt bỗng khẽ động. Tay Lu Han vội đan chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn vẫn đầy vết thương, còn rất ấm. Những ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay anh cong nhẹ. Lu Han cúi xuống thì thầm vào tai con người như đang say ngủ ấy.



- Dậy đi nào. Mở mắt ra nhìn tớ đi, Baozi!




Đôi mắt một mí thực sự bắt đầu hé mở vì giọng nói ấp ám kia. Min Seok lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng toát nhưng sau đó hiện ra đôi mắt nai màu cà phê sáng long lanh như có nước, mùi thuốc sát trùng bên mũi cậu nhạt đi và xen vào đó một mùi hương hơi giống bạc hà nhưng rất đặc trưng và không lẫn vào đâu được.


- Lu Han, là... cậu... - Min Seok cất giọng khá yếu ớt.

- Phải, Min Seok, là tớ! Là Lu - ge của cậu đây! - Lu Han có phần rối rít, bàn tay nắm tay Min Seok dần xòe ra áp vào mặt mình như để cậu biết đây không phải là mơ hồ.

- Cậu trở về rồi... - Cảm nhận được hơi ấm từ Lu Han cả việc soi thấy bóng mình trong đôi mắt trong như hồ kia, đôi môi cánh đào của Min Seok khẽ cong lên nụ cười dịu dàng. - Này tớ đã bảo... nàng tiên cá của tớ... không được khóc mà...

- Ừ... xin lỗi, tớ quên mất... - Lu Han phủi vội giọt nước không nghe lời vừa lăn khỏi khóe mắt, cười gượng. - Lu - ge của cậu trở về rồi này...

- Đồ ngốc này, tớ biết rồi...


Nụ cười của Min Seok càng tươi hơn bao giờ hết, khuôn miệng hé cả những răng nhỏ đáng yêu. Lu Han bất giác cười theo khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Anh không muốn bỏ lỡ một một giây phút nào để được nhìn gương mặt đó, nụ cười đó và nghe thấy giọng đó dù rằng suốt bao năm qua anh chưa từng thôi nghĩ về cậu, tìm kiếm những hình ảnh của cậu.


- Tóc cậu dài quá... - Min Seok khẽ vuốt ve mái tóc nâu lòa xòa của Lu Han. - Cắt đi...

- Không phải cậu thích tóc quả táo nhất sao? - Lu Han biết dù muốn hay không Min Seok đã phải cắt hết tóc để thực hiện phẫu thuật, đầu cậu bây giờ chỉ được bao phủ bởi những lớp băng trắng toát. - Tớ để dành buộc cho cậu xem...

- Không thích nữa... - Min Seok vẫn cười hiền, bàn tay nhỏ lướt xuống gần môi cậu cố tình chạm vào những sợi ria mép lởm chởm - Trông cậu bây giờ vừa già vừa xấu...

- Vậy tớ sẽ cắt... Lu Han bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. - Sau này muốn để tóc dài buộc quả táo đừng hòng bắt tớ để cùng nhé!

- Giúp tớ ngồi dậy được không? - Đôi mày Min Seok đột nhiên khẽ chau, mệt nhọc. - Tớ sợ mình mệt quá ngủ quên mất!



Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, Lu Han ngồi phía sau Min Seok để cậu tựa lưng vào người anh. Hai tay Lu Han vòng ra trước ôm lấy thân cậu, Min Seok có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào tai mình. Lưng cậu dán chặt vào khuôn ngực săn chắc của Lu Han, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Vừa quay lại nhìn, tầm mắt Min Seok rơi vào môi Lu Han khiến cậu có chút bối rối. Chưa kịp quay đi, Lu Han đã bất chợt cúi xuống áp đôi môi nóng ấm vào môi Min Seok, một nụ hôn chậm rãi nhưng ngọt ngào, người kia cũng nhẹ nhàng đáp lại.



Lu Han dứt môi ra, nhìn Min Seok để biết cậu vẫn ổn, anh khẽ cười.


- Xin lỗi... Vì nhớ cậu quá đi mất!

- Không sao... - Min Seok nhẹ nhàng ngã đầu vào ngực cậu, dụi dụi một cách thoải mái. - Vẫn cảm giác quen thuộc này, dễ chịu thật!

- Đưa tay cậu đây nào! - Giọng Lu Han có chút tinh nghịch, bàn tay trái gân guốc đưa trước mắt Min Seok.

- Để làm gì?

Chưa kịp hỏi thêm, tay trái Min Seok lại bị Lu Han nắm gọn đưa lên, tay phải Lu Han nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu một vật. Min Seok lặng yên ngắm nghía vật thể lấp lánh màu bạc mà cũng rất quen thuộc, chiếc nhẫn Cartier của năm nào.

- Cậu vẫn giữ nó sao? - Min Seok di di ngón trỏ tay phải của mình trên vật thể lấp lánh.

- Không thấy tớ đã cố luôn đeo nó cho cậu xem sao? Là ai khi đưa nó cho tớ bảo "Giữ dùm tớ! Không được mang đeo cho người khác đó!" - Lu Han cố nhại lại cái giọng hay ngân cao ở cuối câu của Min Seok.


- Xin lỗi... - Min Seok ngập ngừng. - Tớ không thể pha cà phê cho cậu rồi!

- Chờ cậu khỏe lại thì nhất định phải pha cà phê cho tớ. - Lu Han lại đan bàn tay đeo chiếc nhẫn đinh tán vào bàn tay vừa đeo nhẫn của Min Seok. - Cậu còn phải làm mì Ý cho tớ ăn, cùng tớ đi shopping, cùng tớ đi đá bóng...

- Cảm ơn cậu... - Min Seok cười nhưng lại thấy tim mình thắt lại xót xa. - ... vì đã trở về kịp lúc... - Đoạn cuối cậu chỉ lầm bầm nhưng đủ chắc rằng người kia không thể nghe thấy.

- Quả nhiên rất dễ chịu... Lu Han lại khẽ siết lấy cậu, cằm rơi xuống hõm cổ Min Seok rồi hít hà. - Vẫn mùi hương quen thuộc này này...

- Mùi gì cơ chứ?

- Mùi Blueberry này... Mùi Bạc hà này... Mùi Americano này...

- Tớ... đâu có dùng nước hoa chứ? Người tớ... giờ chỉ có mỗi mùi thuốc sát trùng...

- Ehhh.... Thì như việc có mỗi cậu nói cẩm tú cầu có mùi hương vô hình ý, có một số ít người, có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể người khác. - Lu Han đá mắt về lọ hoa màu xanh lẫn hồng cạnh đó. - Nói chung là người cậu có mùi tớ thích, mà chỉ có riêng tớ mới cảm nhận được thôi.


- Lu Han à... - Min Seok bất chợt có chút lo sợ khi cảm thấy cơn buồn ngủ đang đến.

- Hở?

- Cậu phải nhớ... đi cắt tóc đi nhé...

- Ừ. Tớ sẽ làm.

- Lu Han à... - Min Seok bắt đầu thấy mắt mờ sương nhưng nhất định không nhắm để che đi nữa, cậu sợ mình sẽ ngủ quên mất.

- Hở?

- Cậu phải nhớ... nàng tiên cá... là không được khóc...

- Ừ. Nàng tên cá phải luôn vui vẻ hạnh phúc. Tớ sẽ làm...

- Lu Han à... - Min Seok cảm thấy rất mệt mỏi.

- Hởở?

- Đừng nghiện Americano nữa...

- Ừ. Tớ sẽ làm. Tớ chỉ uống mỗi cà phê cậu pha thôi...

- Lu Han à... - Min Seok biết Lu Han cũng đang dần không cảm giác rõ nhịp tim của cậu nữa.

- Hởởở?

- Song ca... hát... cùng tớ... - Một giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mắt, Min Seok hy vọng nó sẽ không rơi bõm xuống tay Lu Han. - bài hát... chúng ta hứa ... hát cùng nhau...

- Ừ...



Min Seok mong rằng vì đang mơ màng nên mới cảm thấy giọng Lu Han có chút nghẹn ngào. Và căn phòng yên tĩnh, mù mịt chỉ nghe tiếng điện tâm đồ đều đều kia bỗng vang vọng tiếng hát êm đềm, một giọng ấm áp trong trẻo hòa cùng một giọng ngọt ngào đặc trưng.




"Anh từng nghĩ rằng chuyện này không có gì sai

Nên vẫn cứ luôn kiên trì ý nghĩ về tình yêu của mình

Tựa như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mà chẳng cần một lý do

Ai yêu ai không có cái gọi là đúng là sai

Dẫu cho thời gian luôn nói rằng chúng ta ở bên nhau sẽ có thật nhiều trắc trở


Em không dám tìm kiếm lý do chứng minh hai chữ yêu anh

Không phải em quá ngiêm khắc với bản thân

Cũng không phải em đang tự châm biếm chính mình

Người khác đều nói em thật sự rất ngốc

Tình cảm bị nhận định là rất tuỳ tiện nhưng em không tin

Bởi em vẫn luôn nghĩ đến điều này


Nếu như em đã không thể khống chế bản thân

Mỗi ngày đều nhớ đến anh một lần

Nếu như em vì anh mà thành thật


Nếu như anh xem những bộ phim của em

Và nghe những đĩa CD mà em yêu thích

Nếu như anh có thể cùng em đi trên chuyến lữ hành...





Giọng Min Seok yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn; Lu Han nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Khi cúi xuống, những giọt nước mặt đắng cứ từng đợt rơi xuống đôi má của Min Seok rồi vỡ tan, Lu Han không biết có thêm một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt xinh đẹp hòa cùng những giọt mặt đắng ấy. Lu Han đã nói dối. Bàn tay nhỏ nằm yên vị trong tay Lu Han cũng chẳng động đậy nữa, mà dần lạnh đi. Đôi môi Lu Han vẽ lên nụ cười dịu dàng chan chứa yêu thương, thiên thần của cậu đang say ngủ. Lu Han nói dối. Nhưng anh vẫn cố hát trọn bài hát ấy...


Nếu như anh quyết định làm theo cảm giác

Vì tình yêu mà dũng cảm một lần

Nếu như anh nói chúng ta đã có nhau

.

Nếu như anh bắt đầu tin tưởng

Vào tình yêu của chúng ta

Nếu như anh làm được những điều nếu như ấy cho em

.

Nếu như anh quyết định làm theo cảm giác

Vì tình yêu mà dũng cảm một lần

Nếu như anh nói chúng ta đã có nhau


Nếu như anh bắt đầu tin tưởng

Vào tình yêu của chúng ta

Nếu như anh làm được những điều nếu như ấy cho em


Em sẽ chẳng màn tất cả mà yêu anh..."


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Neu-Nhu-boy-ver-Chua-Biet/IW996B0I.html..









Tít... tít... tít... Tííííííííííííííttttttt



Cạch. Có tiếng bước chân ai đó bước vào.

- Min Seok... Min Seok à...

- Min Seok hyung! Min Seok hyung...

- Min Seok hyung... Lu Han, anh làm cái trò gì vậy chứ! Tránh ra...

- Bác sĩ! Gọi bác sĩ mau lên...


Nút cấp cứu nhanh chóng bị ấn mạnh. Tiếng khóc, tiếng hốt hoảng, tiếng hét hối hả, những chiếc áo blouse trắng đang cuống lên giờ chỉ còn là thứ tạp âm khó hiểu và những hình ảnh không thể định dạng với Lu Han. Anh ngã bất động dưới sàn nhà, môi dưới bắt đầu ứa máu sau cú đấm từ Jong In...



- Min Seok, Baozi của tớ lại ngủ rồi, cậu ngủ nhiều đến mức không thể thức dậy nữa...








*****


Ngày 23.6.2013, có hai chàng trai thuộc một nhóm nhạc cùng tham gia trận bóng đá Asian Dream Cup. Hai người họ, một người Trung một người Hàn, bất chấp khác đội mà chạy đến trao nhau cái ôm thắm thiết. Cư dân mạng ca ngợi tinh thần hữu nghị, tình bằng hữu của họ; shipper sung sướng gọi ngày đó là LuMin Day.



Ngày 29.12.2013, hai chàng trai nọ lại xuất hiện trong bộ phim parody của SBS Gayo Daejun. Trả lời câu hỏi "Khi nào trái tim một người ấm áp nhất?", chàng trai người Trung có đoạn thoại "Khi tớ uống cà phê do Xiu Min làm". Đó chỉ là diễn, nhưng người ta bắt gặp hai chàng trai kia vẫn ngồi cạnh nhau như hình với bóng dưới hàng ghế khán giả, thì thầm trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ nhìn thôi, trái tim cũng cảm thấy rất ấm áp...




Ngày 18.6.2017, một tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra với 4 thành viên của một nhóm nhạc khiến cộng đồng fan dậy sóng. Ngày 23.6.2017, Byun Baek Hyun có dấu hiệu tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật kéo dài cũng là lúc từ khóa "Xiu Min (EXO) ra đi" được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver. Người ta nhanh chóng quên đi việc thắc mắc vì sao mọi phóng viên đều không thể tiếp cận được thông tin, hình ảnh từ bệnh viện những ngày ấy, vì sao gia đình họ Kim từ bỏ cuộc giải phẫu thứ hai - dù rất mong manh nhưng đó cũng là tia hy vọng cuối cùng. Tất cả đều bàng hoàng và xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy bức di ảnh chàng trai trẻ khuôn mặt hơi mũm mĩm, làn da trắng và đôi má phúng phính như chiếc bánh bao rất dễ thương giữa những hoa đủ màu trắng, xanh, hồng, tím. Chàng trai ấy còn có đôi mắt nâu một mí to tròn, mái tóc mềm mượt dài lòa xòa che mất vầng trán cao, đôi môi cong cong màu anh đào cuối tháng ba và nụ cười hở lợi đặc trưng phô ra những chiếc răng nhỏ xinh. Baek Hyun thỉnh thoảng nhìn lại nụ cười ấy trên màn hình laptop, nhìn đến ngây ngốc người ra: "Đã chờ lâu như vậy sao anh ấy lại đến quá trễ?".Jong Dae ngồi gần đó liền trả lời: "Anh ấy cũng đã phải vượt bao trắc trở mới về được". Baek Hyun lại lặng thinh nhìn vào màn hình sáng đèn, rồi chợt buông một câu hờn dỗi quen thuộc: "Đã chờ mệt mỏi đến mức không chờ được em tỉnh dậy!"




Ngày 29.12.2020, ly Americano Lão Cao mua về không có người uống. Không phải không chờ được nên ngủ quên mất mà vì Lu Han đã tìm thấy ly Americano cho riêng mình, mà hơn 3 năm qua cậu ngỡ lâu như vậy chắc mình đã quên mất hương vị ấy, hóa ra không phải... Người ta cho rằng Lu Han vẫn sợ độ cao nhưng chỉ riêng Lão Cao mới biết rõ, năm ấy người bạn thân này của cậu trở nên điên cuồng như một con thú hoang cố thoát khỏi vòng vây của những kẻ cao lớn cố níu giữ cậu ấy lại, khi đó chỉ còn một nỗi sợ duy nhất. Lu Han từ lâu đã không còn sợ độ cao, sợ ma hay sợ bóng tối, cậu ấy chỉ sợ người mình yêu thương nhất không thể chờ đợi được nữa. Lão Cao cũng vì thế mà bất chấp tất cả để Yi Xing mang cậu đi. Lu Han năm đó trở về lại Bắc Kinh đột nhiên cắt phăng mái tóc lòa xòa, lại cười thật tươi rồi điên cuồng lao vào công việc, không rơi một giọt nước mắt và cũng không còn thói quen uống Americano nữa. Mãi cho đến mấy tháng trước Lu Han lại đột ngột nói muốn để tóc dài trở lại. Mãi cho đến đêm hôm ấy cậu nói nhớ mùi vị Americano...




Sau này khi nhìn lại 2 ly Americano đặt cạnh nhau - bức ảnh cuối cùng trên tài khoản 7_luhan_m, Lão Cao chợt nhớ khi Lu Han quyết định bỏ lại mọi thứ quay về quê nhà, từng khoe với anh bức ảnh "coffee dating" cuối cùng này của cậu và Min Seok, còn nói: "Không có cậu ấy tớ chỉ là nửa ly Americano này, chứ không phải một ly nguyên vẹn". Lu Han từ đó mà càng cố gắng trở nên hòan hảo, cậu luôn muốn thành công, luôn muốn chiến thắng để có thể bảo vệ ai đó, để một ngày cậu lại có thể ở bên người đang chờ đợi cậu, ở bên cạnh mãi mãi...



Nửa ly Americano lẻ loi một mình rồi cũng phải biến mất vì chính nó đã vốn không hoàn chỉnh, thay vào đó là 2 ly Americano đặt cạnh nhau. Ấm áp đến lạ kỳ!





——————————




Một giọt nước mắt rơi. Khuôn mặt hay cố tỏ ra lạnh lùng thường ngày đang rất hụt hẫng. Tay đưa lên chưa kịp lau đi, giọt khác lại rơi ra, cứ thế càng lau, nước mắt càng rơi nhiều.





- Này... đang khóc à? - Một khuôn mặt bầu bĩnh đang nghiêng nghiêng tiến gần màn hình máy tính, đôi mắt một mí khẽ nheo nheo lại.

- Không... Không có mà... - Tim người đang ngồi trước màn hình laptop chợt giật thót.

- Lại đọc mấy fanfic vớ vẩn rồi ngồi khóc, lại còn là LuMin... Người con trai mắt một mí bĩu môi. - Kim Min Seok vẫn sống sờ sờ trước mặt đây này!

- Đã bảo là không có khóc...Nhưng mà... - Người này vẫn cố chối bay biến, theo thói quen lại mím môi dưới. - Kim Min Seok và Lu Han hiện giờ vẫn đang... âm thầm bên nhau... và hạnh phúc chứ?

- Ừ... - Min Seok cười ngượng, nhưng đôi mắt tròn sáng như pha lê trong nắng ánh lên niềm hy vọng tràn trề. - Vẫn hạnh phúc và vui vẻ...



Khuôn miệng người kia bất giác cong theo nụ cười của cậu, rồi mắt lại vô thức nhìn cốc cà phê đã cạn trên bàn.



- Thêm cà phê không? - Min Seok tinh nghịch nhướn mày, biết rằng sẽ không nhận lời phản đối nào cũng nhanh tay cầm chiếc cốc kia đứng dậy.


Người kia thừ người ngẫm nghĩ gì đó, dăm ba giây sau cũng đứng dậy đi xuống bếp hướng chiếc máy pha cà phê rồi lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng nhỏ trong chiếc hoodie màu xanh thiên thanh đang loay hoay nhưng cũng rất tỉ mỉ.



- Mèo nhỏ, tóc dài quá... - Min Seok cảm nhận bàn tay từ phía sau đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu nghịch nghịch mái tóc, rất dịu dàng. Vừa quay đầu định xoay người lại thì cậu đã bị túm chỏm tóc trên đầu. - Nóng thế này buộc lên nhé, như này này...



Min Seok lườm lườm nhìn người đối diện, tay đang chỉ lên chỏm tóc giữa đầu gần dựng đứng như cây dừa và khuôn miệng khẽ cong lên vênh vênh tự đắc. Cậu đành để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.



- Đẹp dữ thần... - Đôi mắt trong sáng kia cong lên hình lưỡi liềm, nụ cười tươi tắn xuất hiện kèm những chiếc răng nhỏ xinh rất quen thuộc ở ai đó - Không uổng công nhón chân của em... ơ mà... oppa cũng đâu cao mấy nhỉ!

- Yah... Kim Min Jeong! Em học đâu ra cái thói ăn nói như vậy với anh hai mình vậy? - Min Seok dúi ly cà phê ấm nóng vào tay cô em gái, giọng có chút khó chịu.

- Oppa... Em đang cố làm anh bớt buồn chán khi về thăm nhà mà! - Min Jeong "apple hair" phụng phịu đôi má trắng mịn, vẫn tích cực theo đuôi Min Seok. - Oppa mới đi bọc sứ nên phải cười thật nhiều trong concert sắp tới biết không! Mà oppa nhớ để tóc quả táo nha, thế này là dễ thương... à không, đẹp trai nhất đó biết không!

- Ừ... anh biết rồi, biết rồi...


Min Seok uể oải hưởng ứng, chậm rãi nhấm một ngụm cà phê. Cậu tự hỏi từ khi nào gia đình "kiệm lời truyền thống" lại lộ ra cô em gái càng ngày càng lắm lời này. Một ngày không lâu sau khi debut con bé nhắn cho anh một tin ngắn gọn "Oppa... Em ship LuMin nhé!", sau đó những lần về nhà nó vui vẻ đem cho cậu xem cả đống fanfic có cả thứ nó viết và bắt đầu hỏi về những đứa khác trong nhóm. Thế là mẹ đã cấm không cho Min Seok nói về các thành viên EXO trước mặt Min Jeong và ngược lại.




- Oppa này... đây là áo cặp đúng không? - Min Jeong cũng đang thưởng thức cốc cà phê của mình, mắt vẫn chăm chú nhìn màu áo xanh ngọc quen thuộc nó từng thấy trong một chương trình mà anh trai tham gia cùng nhóm. - Trong Showtime ý?

- Em không biết trong một nhóm nhạc thì chuyện quần áo... - Min Seok vẫn tỏ ra thong thả, trước đó đôi mắt một mí có hơi dao động một chút.

- Em biết công ty hay mua đồ theo lố cho nhóm nhạc... Anh từng nói trong Crime Scence 2 rồi. - Min Jeong cắt ngang lời anh trai. - Nhưng rõ ràng là chỉ có anh và anh ấy cố tình mặc thôi, đúng không?

- Thì... - Giọng Min Seok hơi ấp úng trong khi cô em được dịp khúc khích. - Thì... Ừ...

- Oppa này... Có phải Yi Xing oppa đang hẹn hò với cô nào bên Trung không?

- Nè... Em quên là anh đã hứa với mẹ không giới thiệu bất kỳ ai trong EXO với em và ngược lại rồi hả?

- Ehh... Anh chẳng chọn Yi Xing oppa là mẫu bạn trai lý tưởng thứ hai trong nhóm còn gì! Vì bạn em bias Jong Dae em không thèm tranh với nó. Oppa à, anh không thể nói với em một chút về Yi Xing oppa sao?

- Không!

- Vậy thì nói chuyện khác đi... Tao với Se Hun ý, hai đứa nó vẫn liên lạc với nhau như oppa và Lu oppa đúng không? Còn Kyung Soo và Jong In nữa, chúng đâu có giận nhau như lời đồn đúng không, vẫn thân thiết đúng không?

- Yah... Kim Min Jeong! Anh đang tự hỏi không biết 92line đều là những đứa rắc rối như vậy sao, từ khi nào em trở nên ồn ào như vậy chứ !?!

- Uầy, oppa cứ coi như author nào nhập em đi. À nhắc mới nhớ cả ChanBaek nữa, em cá là Chan Yeol đang hẹn hò, cậu ấy đang thích ai đó phải không oppa?

- Aaa.... Cái đầu khốn khổ của tui! Sao em lại làm thế với anh chứ!

- Aaa.... Mèo nhỏ à, tiết lộ một ít, một ít nữa với em thôi mà!

- Dẹp... Dẹp ngay....




———————-THE END——————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top