Chương 3

"Chẳng lẽ... cậu muốn cùng mình tới công viên giải trí?" - Cậu tròn xoe mắt, ra vẻ ngạc nhiên.

"Có chết cũng không thèm đi với cậu." - Chanyeol ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Minseok.

"Waeee??? Hồi nhỏ hai đứa vẫn hay đi chơi cùng nhau mà?" - Cậu hướng đôi mắt trong veo, long lanh như pha lê nhìn người trước mặt... - "Hay là... có "người thương" thì cho bạn bè ra rìa luôn rồi..."

" Chưa xử tội cậu suốt ngày đi chơi với Luhan là phước cho cậu lắm! Ngồi đó mà bĩu môi." - Ngài Park lại thuận tay búng thêm một cái vào trán, thế là Sóc nhỏ tiếp tục ôm cái trán của mình mà quằn quại.

"Mới đầu chỉ định đi với Beak, ngờ đâu cậu ấy lại muốn rủ thêm hai người, không muốn cũng phải chịu thôi.." - Cậu nhìn con Sóc kia bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Yah yah yah! Từ khi nào mà cậu dám nhìn tớ bằ...... " - Chưa kịp nói hết câu thì thầy đã vào lớp, cậu chỉ kịp đá một phát rõ đau vào cái "chân cong" kia. Trên đầu Chanyeol bỗng xuất hiện vài đám mây tích điện.

____________________________________

Giờ nghỉ trưa.

"Renggggggggg-" - tiếng chuông báo vang lên.

"Channie, Channie!" - Minseok vội vội vàng reo lên, chạy lại chỗ Chanyeol. "Mau mau tới lớp Luhan!"

"Từ từ.." - Chanyeol vẫn điềm tĩnh sắp lại đống sách vở của mình.

"Cậu mà không mau lên là Baekhyun của cậu sẽ bị hàng chục "vệ tinh" bu quanh đấy!" - Minseok buông lời đe dọa, ánh mắt sắc bén nhìn thằng bạn.

Vừa dứt lời, bằng vận tốc ánh sáng, Chanyeol phi ra khỏi lớp, bỏ mặc Minseok vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Lát sau cậu mới hoàn hồn, hấp tấp chạy theo tên "cao kều" kia.
Trưa hôm ấy, trên dãy hành lang dài ngoằn nghèo, thẳng tắp, có hai con người, một cao một thấp, một chạy như tên bắn, một kẻ hớt ha hớt hải đuổi theo gọi í ới, nhưng đích đến của hai người là cùng một nơi, cùng một hướng, đều hướng tới người mà mình thương yêu.

____________________________________

Phòng học A.

"...phù.....phù....phù....mệ..t...mệt quá...." - Minseok thở hỗ̉n hển, tựa người vào bức tường đối diện lớp A, giờ, cả người cậu mồ hôi ra như tắm, thấm ướt cả một mảng sơmi.

"Cho mình gặp Baekhyun!!" - Vừa đến nơi, Chanyeol đã "vớ đại" một người nào đó vừa bước ra từ phòng học A, nạt thẳng vào mặt, khiến người đối diện không khỏi hoảng sợ, mặt mày tái mét, hấp tấp chạy ngược lại vào phòng mà tìm "đậu mầm".

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến Minseok không thôi phì cười, may mà quen hắn từ nhỏ, chứ không thôi mình cũng đã sợ hắn chết khiếp! Dứt dòng suy nghĩ, "Tiểu đậu" của "Chân cong" đã xuất hiện kèm theo một khuôn mặt hầm hầm. Ra đến cửa, tên Chanyeol kia mừng ra mặt, như con cún bự mà chạy lại đến chỗ hắn, liền lãnh "một cước song phi chưởng" mà văng ra xa 800 dặm (đùa thế thôi, chứ chỉ bị một cú đá khá đau vào ống chân). Thế là "cún bự" ôm chân nằm lăn lóc ăn vạ, chỉ được cái giỏi làm nũng với người yêu.

Bấy giờ, Minseok bất giác đảo mắt tìm kiếm "hình bóng thân thuộc". Nhưng tìm hoài, tìm mãi vẫn không thấy đâu. Cậu buộc miệng thốt lên:

"Baekkie, Hannie đâu rồi?"

Đang đạp Chanyeol khí thế, nghe "sóc nhỏ" hỏi, cậu chỉnh đốn lại trang phục, rồi một giọng nói trong trẻo bỗng cất lên:

"Nãy có một bạn nữ đến tìm cậu ấy rồi.... Hình như là tỏ tình...."

"... Tỏ... tỏ tình?" - Minseok khá bất ngờ, sửng sốt kêu lên.

"Ừ, mình nghĩ vậy! Hay là... ba chúng ta cùng đi "xem kịch"! Nãy giờ ngồi trong lớp mà tò mò muốn chết!" - Cậu hướng đôi mắt cún con lên nhìn hai đứa bạn, cầu sự đồng ý.

Minseok có chút ái ngại nhìn cậu bạn trước mặt, còn Chanyeol thì.... bị sững một hồi khi cậu bất ngờ tung Aegyo. Đánggggg yêuuuuu cựccccc!!

"Đáng yê.....! À không, ý mình là! Tán thành, dù sao thời gian cũng còn dài, cứ coi như là giải trí!" - Chanyeol mắt vẫn trân trân nhìn "cún nhỏ", lắp bắp thốt lên.

"... nhưng, như vậy bất lịch sự lắm..." - Minseok hai tay mân mê vạt áo, môi hồng chu lên. ̉

" Aigoooo... cái này gọi là "quan tâm tới bạn bè", chứ không phải hành động bất hợp pháp gì hết, cậu đừng lo!" - Baekhyun khua tay biện hộ.

Chưa kịp định hình, cậu đã bị hai tên "cẩu" đó lôi đi đến phía cây cổ thụ sau trường, vừa đi, Baekhyun vừa nói oang oang:

" Thường có nhiều người "tỉnh tò" chỗ này lắm nè! Nên mình ng.....!!!" - Bỗng nhiên tên "Mầm" kia thắng gấp, sóc mặt đập trúng đầu mầm, còn chồn thì ngực đập trúng đầu sóc, nói chung là đầu "sóc" bị tấn công từ cả hai phía, "mầm" mặt quay lại tỏ vẻ mừng rỡ, thì thầm - " Yehet! Đúng rồi! Chỗ này nè!"

Lộn xộn một hồi, mỗi đứa mới tìm được vị trí thích hợp cho mình. Thế là đám loi choi bắt đầu màn xem ké.

"Mình thích cậu Luhan!" - Cô bạn đó mạnh bạo nói, chẳng chút ngượng ngùng hay đỏ mặt. Cô gái này thực rất khả ái nha, tóc ngắn duỗi thẳng ngang vai, lại còn ánh lên chút nâu đỏ, phảng phất dưới nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thon gọn, đôi mắt tuy nhỏ nhưng được kẻ sắc sảo, toát lên vẻ cương nghị. Bỗng cô ấy xắn tay áo lên, đưa tay lên trời mà hét:

" N...Nếu cậu bị bắt nạt, mình nhất định sẽ đánh chết đứa dám bắt nạt cậu ! !"

" Nếu cậu buồn mình nhất định trở thành điểm tựa!" - Cô tự vỗ vào vai mình một cái mạnh, nói đến đây, mặt cô đã bừng đỏ lên hết, nhìn chẳng khác gì một trái cà chua.

" Nếu cậu..-" - Chưa kịp dứt lời, cô nhìn thấy con người trước mặt đang cười gần chết. Cả đám loi nhoi đằng sau đứa nào đứa nấy cũng bụm miệng cười:

"Cái cô này ở đâu ra vậy trời!" - Baekhyun thì thầm, ôm bụng cười đau ruột.

"Hàng hiếm nha! Không biết con nai kia xử trí ra sao thôi!" - Chanyeol cười bò lăn bò lết, đúng là không chịu nổi độ hâm dở của cô gái này.

"..." - Chỉ mình Minseok là im lặng, trầm mặc suy nghĩ, tự cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu. Bấy lâu nay, cậu cứ tưởng... nụ cười của người đó chỉ dành riêng cho mình... Thật ngốc! Mà khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì thế này? Cậu đưa tay lên vò rối tung tóc.

Sau khi được một tràng cười thoải mái, Luhan lấy tay chỉnh chỉnh lại mái tóc rối, nở một nụ cười hiền, tông giọng trầm ấm ấy lại một lần được cất lên:

"Xin lỗi cậu, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được."

"Tại... tại sao?! Mình biết là hai đứa mình không thân.... nhưng.. nhưng ta có thể "thử" được mà. Nếu không hợp, có thể lập tức chia tay!" - Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nơi ánh mắt ấy, đỏ hoe và rưng rưng như chực khóc, nhưng dường như đã bị một thứ gì đó cản lại, vô hình nhưng mạnh mẽ.

Đám cẩu hội phía sau hóng hớt tình hình, chen chút xô đẩy, vô tình dẫm trúng lon nước ngọt tên cờ-hó nào vứt bừa bãi, may mà hai con người phía trước quá nhập tâm, xém chết.

"Mình đã thích người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: