Shot 1. I'm running into your heart
Cho Luhan
"Đừng né tránh ánh mắt anh
Vì anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ tình yêu này
.....
Chẳng muốn làm một người bình thường nào đó
Anh chỉ muốn riêng mình có tư cách bảo vệ em
Anh không muốn chỉ là một người bạn của em
Sau khi em đã bước vào tâm trí của anh"
Tôi có những bí mật của mình. Cho đến khi bị cậu ta bắt gặp...
Khi làm thực tập sinh, điều khiến tôi cảm thấy vui sướng nhất là được chung công ty với người tôi thần tượng đến cuồng từ năm 17 tuổi – các tiền bối DBSK. Có những lần tập xong, tôi lại lén đến đứng ngóng tại phòng tập của họ, cảm giác rạo rực vẫn tràn trề khắp cơ thể khi tôi nhìn tiền bối Yun Ho chìm đắm trong giai điệu và những bước nhảy, vẫn quyến rũ và mạnh mẽ như hình ảnh anh ấy trên sân khấu. Vậy là tôi cũng say sưa lẩm nhẩm và vụng về lắc lư theo từng chuyển động hoàn hảo qua tấm cửa kính.
"Cậu cũng thích tiền bối ấy?"
Một giọng nói nhẹ tênh có phần lạnh lùng khiến tôi giật mình quay lại.
"Tiền bối Yun Ho..." – Cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn mặc hoodie màu xám tối, mái tóc đen thẳng lòa xòa che mất gần nửa mặt, giương con mắt một mí to tròn còn lộ ra nhìn tôi, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ động. – "Cậu cũng thần tượng anh ấy?"
Tôi chỉ biết át khẩu rồi bối rối nhận ra cậu ta đã đứng ngang hàng với mình, mắt vẫn dán vào tấm cửa kính hướng theo hình ảnh tôi vừa say sưa lúc nãy. Vẻ mặt cậu ta thay đổi, trái ngược với thần khí lãnh đạm dành cho tôi khi xuất hiện.
"Trông cậu phấn khích, cứ như mất kiểm soát... Chắc cũng là fan của các tiền bối ấy"
Rõ ràng cậu ta cũng đang dần trở nên mất kiểm soát khi chăm chú nhìn vào phòng tập. Nhưng tôi vẫn đứng ngây ngốc nhìn cậu ấy. Đôi mắt một mí của cậu ta như muốn thâu tóm hết những hình ảnh trước mặt, bất giác tôi cảm thấy như mình cũng chìm vào ánh mắt ấy.
.
Tôi có những bí mật của mình, như chuyện là một Cass. Cho đến khi bị cậu ta bắt gặp... Và giải quyết nó...
Khi làm thực tập sinh, việc tôi để tâm nhất là chuyện phân biệt Trung – Hàn. Sống ở một quốc gia xa lạ, trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt mong thoát khỏi phòng tập ngột ngạt, những lời mắng nhiếc nặng nề để bước lên thềm sân khấu xa hoa với những lời ca tụng thì dù có cùng đất nước đi nữa, những thực tập sinh vẫn phải dè chừng nhau. Tôi đã nhiều lần mắng Yi Xing nhu nhược khi phát hiện vết bầm trên mặt em ấy còn cậu bé vẫn mỉm cười xuề xòa "Em tập nhảy không cẩn thận trượt chân té úp mặt ấy mà", thằng bé ấy không yếu ớt nhưng nó chả bao giờ phản ứng lại những trò trêu chọc dù chúng có quá đáng. Tôi đã nhiều lần quăng cho Yi Fan cái nhìn tóe lửa khi thằng bé nhu nhược kia vẫn chọn đi cùng cậu ta trong khi kẻ to lớn, tay chân dài thòng chỉ để trưng bày như cậu ta có vẻ như chẳng làm gì để bảo vệ thằng bé, sẽ tồi tệ đến đâu nếu thằng bé bị một vết thương hở chứ. Tôi thì khác, tôi hài lòng với "chiến lược" của mình – luôn được mọi người công nhận là người tốt bụng và thân thiện. Tôi tự hào vốn tiếng Hàn kha khá của mình và nụ cười vui vẻ luôn túc trực trên môi. Cho đến một ngày tôi loáng thoáng nghe được một cuộc đối thoại của ai đó qua cánh cửa phòng vệ sinh...
"Mày định dắt mũi thằng nhóc Trung Hoa ấy đến khi nào? Tao thì chỉ muốn đấm vào mặt nó mỗi lần nó cười cười nhìn tao bằng đôi mắt ngây thơ đó!"
"Haha... Mày tưởng tao không có suy nghĩ đó? Nhưng ngày nào nó còn vung tiền cho chúng ta ăn ngon thì mày vẫn phải gọi cái thằng có bộ mặt nữ tính đó là "sangnamja"!
Tôi tỉnh mộng, họ cười nhạo cách tôi cố hòa nhập với họ, cái cách mà tôi từng kiêu hãnh cho là bí mật mà nhiều thực tập sinh ngoại quốc vẫn thắc mắc tôi đã làm thế nào. Tôi thật sự đã kiêu hãnh về phương án "cửa sau" ấy, rồi cuối cùng cũng tự chế nhạo mình, như họ chế nhạo tôi. Cuối cùng đó cũng chỉ là một phương án "cửa sau" ngu ngốc.
"Có muốn đi ăn cùng tôi không?"
Rồi cậu nhóc thấp bé có đôi mắt một mí to tròn lại xuất hiện. Chỉ một lời nói nhẹ tênh và khuôn mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng từ đó tôi vẫn đi cùng cậu ta, cùng ăn uống, cùng chơi đá bóng mỗi chiều thứ ba, cùng đạp xe ra bờ sông Hàn hóng gió vào những đêm muộn. Tôi nhận ra mình và cậu ta không chỉ cùng tuổi mà còn có nhiều sở nhiều sở thích chung đến kỳ lạ, đều do cậu ấy phát hiện. Chỉ có một điều tôi không hiểu, tôi chơi cùng cậu ấy và không hay qua lại với những thực tập sinh người Hàn mà tôi từng nghĩ là bạn tốt, họ cũng chả đến tìm tôi và cho tôi vài nắm đấm như những gì tôi từng nghe được.
"Nắm đấm của Min Seok hyung mạnh lắm nha!"
Baek Hyun vẫn thường xuýt xoa như vậy để trêu chọc cậu ấy. Thằng bé được debut chỉ sau 7 tháng thực tập sinh là người duy nhất chứng kiến cậu ấy dùng taekwondo hạ gục 2 kẻ to lớn muốn bắt nạt nó. Có thể câu chuyện ấy lại là một trong những chuyện bịa mà nó và Chan Yeol nghĩ ra nhưng tôi vẫn muốn tin. Cậu ấy ít nói và trầm tính nhưng luôn nhận được sự kính trọng và quý mến từ những đứa em, và cả tôi. Kì lạ là đôi khi tôi lại có ý nghĩ muốn bảo vệ cậu ta hơn là dựa dẫm, khi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy đang chăm chỉ ngân những nốt cao.
.
Tôi có những bí mật của mình. Cho đến khi bị cậu ta bắt gặp... Và giải quyết nó...
Khi làm thực tập sinh, việc tôi khó vượt qua nhất là những lúc nhớ nhà. Có những lúc tôi muốn từ bỏ tất cả, lên máy bay về gặp và ôm mẹ ngay lập tức khi nghe thấy tiếng mẹ tôi sụt sùi qua điện thoại. Tôi rất muốn dừng việc vờ cười thành tiếng rồi nói dối "Con sẽ mau chóng được debut thôi. Mà dạo này con lên cân rồi mẹ ạ!" và nhanh chóng cúp máy vì sợ mẹ nghe thấy tiếng nấc của mình.
"Thật ra con mệt mỏi lắm. Không có một hy vọng nào cả. Có lẽ con nên bỏ cuộc..."
Lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn giơ chiếc khăn tay trước mặt tôi và tôi nhìn thấy đôi mắt một mí ấy nhìn tôi không chút dao động.
"Con nai buổi sớm mai hay cười mà cũng có lúc xấu xí thế này!" – Rồi cậu ta nhanh chóng quay lưng đi như thể giấu diếm điều gì đó. Hay cậu ta chỉ đang làm tôi thoải mái hơn vì sợ tôi cảm thấy xấu hổ khi đang ở trong tình trạng tệ hại này? Tôi cũng không biết... Chỉ là, tôi lại để cậu ta phát hiện...
.
Tôi có những bí mật của mình. Cho đến khi bị cậu ta bắt gặp... Và giải quyết nó...
Tôi trở về ký túc xá với những bước chân loạng choạng, cái bao tử trống rỗng đang nhộn nhạo cơn buồn nôn vì chứa đầy soju. Tôi vấp ngã giữa đống giày lộn xộn và không còn sức lực nào để gượng dậy nữa. Hình ảnh Seo Hyun lờ mờ hiện ra trước mắt, bàn tay búp măng khẽ vén mái tóc đen mượt mà và khuôn miệng xinh xắn nhẹ nhàng cong lên. Một nụ cười tuyệt đẹp mà tôi luôn thích ngắm nhìn nhưng mơ hồ nhận ra nó chẳng bao giờ dành cho mình. Tôi cười khẩy vào không trung, tự mắng mình là kẻ khờ, tôi vẫn thường mắng Baek Hyun như thế. Baek Hyun mỗi khi huyên thuyên về tiền bối Tae Yeon thường kèm theo với nụ cười ngây ngốc, còn tôi lúc này nghĩ về Seo Hyun và cũng cười ngây ngốc như thế, tôi cũng là một kẻ khờ.
Bỗng tôi lờ mờ nhận ra dường như người mình được dựng dậy hoặc là có phép màu đó khiến sàn nhà di chuyển. Chính xác là cánh tay không sức lực của tôi được vắt lên vai ai đó và cậu ấy đang khó khăn điều chỉnh từng bước chân. Mặt tôi áp vào bờ má phúng phính, mịn màng; tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà ngòn ngọn, the the thoảng nhẹ từ hõm cổ cậu ấy, thứ mùi tôi thích nhất luôn tạo cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Và trong khoảnh khắc, ánh mắt tôi chạm cánh môi cong cong ửng hồng, nó như thôi thúc tôi tiến gần hơn nữa, khao khát áp môi mình vào cánh anh đào đầu mùa những ngày cuối tháng ba ấy. Một cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể, tôi thiếp đi ngon lành trong sự bình yên mà nó mang lại.
"Cậu sẽ toi đời nếu tôi mách anh quản lý chuyện cậu trốn đi uống rượu!"
Trong cơn đau đầu vẫn quặn thắt, tôi đã ước người vừa đặt ly trà gừng nóng hổi vào tay mình là Yi Xing, nhưng vẫn là cậu ấy với biểu cảm khó nắm bắt của thường lệ.
"Tôi có thể làm gì để cảm ơn cậu?" – Tôi, lần nữa bị bắt gặp trong tình trạng tồi tệ còn có thể làm gì và tôi còn đang chiếm giường cậu ấy.
"Vậy hãy trở thành phiên dịch viên riêng của tôi đi!" – Cậu ấy khẽ nhướn mày, miệng khẽ cong một nụ cười tinh nghịch rồi ôm tấm chăn dày của mình quay lưng đi. – "Nếu giường ngủ không quen thì tự lết về phòng của cậu và Yi Xing! Tôi không muốn phải tắm lại vì mùi rượu đâu!"
Min Seok bỏ lại tôi một mình trong căn phòng của cậu ấy. Tôi không có cảm giác lạ giường, cũng không sợ tối vì Min Seok vẫn để đèn sáng khi rời khỏi. Chỉ là tôi không tiếp tục ngủ được nữa. Tửu lượng của tôi rất kém, tôi nghĩ mình có lẽ không nên uống rượu nữa.
.
Tôi có những bí mật của mình. Cho đến khi bị cậu ta bắt gặp... Và giải quyết nó...
Thời kì quảng bá Wolf, tôi thích nhất kiểu tóc thẳng có mái dài màu nâu cam của Min Seok rồi nhìn lại quả đầu đỏ chóe của mình thì chỉ biết thở dài thườn thượt. Cách trang điểm của Hàn Quốc và màu tóc nổi bật càng làm tôi trông nữ tính hơn trong mắt mọi người. Tôi không thích kiểu tóc này, thật sự không thích. Nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn mái đầu "cầu vồng" mà stylist "tặng" riêng cho Se Hun, mỗi lần nhìn nó cũng thấy an ủi mấy phần.
"Haha... Ariel... Ariel... Haha..." – Lão Cao cười ha hả khi nhìn thấy tôi lúc mà hình video call vừa bật.
"Ariel gì chứ? Cậu phát điên khi lâu rồi không nhìn thấy Lộc gia đẹp trai hảo soái hả?
"Mỹ nhân ngư... Tóc của cậu màu đỏ như nàng tiên cá Ariel của Disney, haha... Nếu cậu để màu tóc này cùng kiểu tóc dài ngày xưa là giống y rồi, haha..." – Lão Cao vẫn không ngừng cười khiến tôi càng nóng mặt.
"Giống... Giống cái đầu cậu chứ giống!"
"Chứ gì nữa, tóc đỏ, mắt nâu... à, cả giọng ca của cậu nữa. Là mỹ nhân ngư còn gì! Nè nè, đây là một lời khen đó!"
"Dẹp ngay... Cúp máy đây! Mỹ nhân ngư gì chứ... !@#$%^&*()" – Tôi bực tức đóng cam đi, miệng lèm bèm mắng Lão Cao bằng tiếng mẹ đẻ thì bất chợt bắt gặp đôi mắt một mí to tròn đang nhìn mình.
"Baozi à..."
"Không tớ nghe lén đâu nha... Cà phê của cậu này" – Min Seok bước tới đưa tôi ly Americano rồi di ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào biểu tượng nàng tiên cá Starbucks, lắc lư cái đầu cùng nụ cười tinh nghịch. – "Mỹ nhân ngư!"
Min Seok vẫn chưa rành tiếng Trung nhưng tôi biết cậu ấy đã lờ mờ nhận ra cuộc hội thoại. Cậu ấy thích thú trêu chọc tôi.
"Ya... đừng nói với ai nhé, Zi Tao và Yi Xing sẽ nhai đi nhai lại nó, còn Cẩu hội sẽ chắc sẽ chế ra truyền thuyết về nó... Bọn họ sẽ không tha cho tớ! Baozi à~"
"Vậy thì đừng trêu tớ là Baozi nữa!" – Cậu ấy bĩu môi ra vẻ hậm hực, hai cái má phúng phính trông càng đáng yêu.
"Ya... Đó là một lời khen mà... Hứa đi, không được nói ai biết cái thứ ngớ ngẩn này! Hứa, nha nha nha~" – Tôi đang vứt bỏ hình tượng nam tính mà ngoan ngoãn làm trò aegyo trước mặt cậu này, rủ lòng giúp tôi đi.
"Vậy tớ sẽ giữ nó cho riêng mình!"
Từ đó Min Seok không hề hé môi với ai về cái biệt danh mà Lão Cao trong lúc "xuất thần" đặt cho tôi và cũng từ đó cậu ấy trêu tôi là mỹ nhân ngư còn nhiều hơn cả Lão Cao. Tất nhiên cậu ấy chỉ gọi tôi như vậy khi có hai người, hoặc là cố tình ám chỉ nhưng đủ để không ai nhận ra.
"Min Seok hyung hài hước ghê! Sao anh lại viết Under the sea vậy?"
"Vì anh muốn gặp tiểu mỹ nhân ngư đó!"
.
Tôi có những bí mật của mình....
Min Seok, không biết cậu có phát hiện ra bí mật này hay không.
Bản thân tôi cũng không biết từ lúc nào, tôi muốn thân thiết với cậu, hiểu cậu và bảo vệ cậu.
Vì thế mà tôi thấy thật không công bằng khi họ bỏ qua cậu chỉ vì cậu có biểu hiện không tự tin trước ống kính. Tôi đã nhìn cậu gần như ngã quỵ vì kiệt sức để cố điều chỉnh từng động tác vũ đạo thật chính xác đến hoàn mỹ. Tôi đã xót xa khi thấy cậu tự đấm vào bụng mình theo từng nốt ngân rồi cố gắng ổn định nó. Nhưng cuối cùng, cứ mỗi bài hát chủ đề họ lại giao cho cậu một vai trò khác, cậu không nằm trong vocal line, dance line hay thậm chí là rap line. Cậu không biết tôi đã thích thú thế nào khi tên cậu trở thành top trend nhưng cũng biết cậu chẳng thấy tự hào về điều đó. Min Seok, tôi biết cậu rõ ràng rất thích hát!
Vì thế mà tôi không chịu được những ánh mắt lạnh nhạt của một số fan Trung dành cho cậu. Sao cậu vẫn cố chấp cười thật tươi với họ, vẫy tay với họ. Min Seok, cậu cứng đầu đến mức không biết tức giận, không biết đau sao?
Vì thế mà tôi ghét cái cách mà cậu vẫn răm rắp nghe theo lời họ, không bộc lộ một chút biểu hiện phản kháng nào. Người ta bảo cậu nhường khung hình cho ChanBaek và maknaeline – những đứa em thể hiện xuất sắc nhất qua khóa huấn luyện "fanservice", cậu lẳng lặng lùi ra xa khuất sau những đôi chân dài, nhất quyết né tránh mỗi lần micro chuyền đến. Người ta bảo cậu đứng ở vị trí nào, cậu không dám dịch chuyển đến chỗ có nhiều fan đang gọi tên cậu. Rồi người ta bảo cậu cứ việc đi cạnh tôi, một ngày nào đó cũng sẽ được chú ý đến, vậy là cậu bám lấy tôi không chút miễn cưỡng. Min Seok, cậu không biết, tôi thật lòng muốn người ta công nhận cậu, chú ý đến cậu và yêu mến cậu!
"Xiu Min, buổi tối Luhan có chăm sóc anh tốt không? Có yêu anh nhiều không?"
Chưa lần nào tôi cảm thấy giận dữ với sassaeng fan bằng lần ấy, nhìn cậu ấy ngẩn ngơ vì không hiểu tiếng Trung tôi chỉ biết bước đến nhanh chóng đẩy cậu ấy đi tới.
"Cô ấy đã nói gì vậy?" – Cậu ấy vẫn tò mò hỏi tôi.
"Là sassaeng fan... Cô ta nói chúng ta yêu nhau. Thật phiền phức, cậu đừng để tâm!" – Tôi đã quá xem nhẹ sức mạnh của cái gọi là OTP. Tôi đơn giản chỉ muốn được ở bên cạnh cậu và khiến cậu cười vui vẻ. Tôi không muốn cậu phải tổn thương vì họ. Lần trước là fan HunHan, tôi đã sợ cậu bị tổn thương nhưng cũng rất sợ cậu rời bỏ tôi. Lần này, tôi cũng rất sợ.
"Ừ... thật là phiền phức... Tớ với cậu là đồng đội tốt cơ mà!"
Tôi thấy môi cậu khẽ nhếch lên, khuôn mặt không biểu hiện sự buồn bã. Vì với cậu, chúng ta chỉ dừng lại ở hai từ "bạn tốt", đồng đội tốt, không hơn không kém... Vì thật sự cậu đâu có yêu tôi? Phải rồi, chúng ta đâu có yêu nhau! Cậu chắc cũng chẳng để tâm việc tôi luôn nói cậu là người tôi thích nhất. Chỉ mình tôi mặc kệ tất cả, cố chấp chạy theo cậu. Chỉ mình tôi tự ảo tưởng việc cậu rất tốt với tôi, cậu quan tâm chăm sóc tôi, nghĩa là cậu cũng có chút gì đó thích tôi trong khi cậu chỉ đang đóng vai trò người anh cả của nhóm, đang nghiêm túc làm tốt những nhiệm vụ được công ty giao phó, giống như việc cậu nghiêm túc tập hát, tập vũ đạo.
Vậy là cậu vẫn mỉm cười với tôi, cậu lại đùa giỡn hưởng ứng những trò tinh nghịch của tôi, cậu không hề từ chối khi tôi đưa tay về phía cậu mà thản nhiên để hai bàn tay đan vào nhau, cậu thả lỏng bờ vai cho tôi thoải mái dựa vào những khi tôi mệt mỏi, cậu ngoan ngoãn ở trong vòng tay tôi cùng nhau rẽ biển người hâm mộ... Tôi ngàn lần vẫn muốn lặp lại điều đó cùng cậu, chỉ là, nếu đó là điều cậu thật sự thích. Tôi luôn mơ hồ tự hỏi, cậu có bao giờ cảm nhận sự chân thành từ tôi? Cậu có bao giờ rung động dù chỉ một chút như trong những ảo tưởng của tôi?
Tôi có những thứ gọi là bí mật... Cho đến khi bị cậu ta bắt gặp...
Nhưng không biết nếu gặp điều này, nói tôi nghe cậu sẽ giải quyết thế nào?
Min Seok, tôi thích cậu. Rất nhiều.
Tôi phải làm thế nào đây?
——End shot 1—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top