Chap 10
Kể từ cái ngày bị Xiumin bỏ bùa thì bar Blue là điểm đến mỗi ngày của Sehun. Dù có bận trăm công nghìn việc hay tiếp khách thì Sehun đều dành thời gian đến đây. Hắn cũng làm mọi cách để lấy được ánh nhìn từ Xiumin. Nhưng điều đó lại là quá khó khăn. Bởi lẽ Xiumin theo hắn nghĩ là cậu nhóc rất bướng bỉnh và cũng chảnh chẳng kém cậu người yêu của đứa em trai. Và đặc biệt hơn cả là cậu ta chẳng coi ai ra gì. Dù là người gặp nhau mỗi ngày thì cậu ta đều bỏ ngoài tầm mắt. Nếu không phải người trong gia đình, người thân quen hay là đối tác làm ăn thì cậu ta đều bỏ ra ngoài bộ não một cách phũ phàng.
Cầm trên tay ly Flavoured Gin Sehun khẽ lắc nhẹ. Dòng nước trong ly bập bềnh như sóng nước. Mùi hương trái cây hòa với thảo mộc kết hợp với nhau tạo nên mùi rất đặc biệt. Nhưng vì là loại rượu mạnh nên hương hắt vào mũi cũng rất mạnh. Nếu không được pha chế dù tửu lượng lớn như thế nào Sehun cũng đành phải chịu thua với cái mùi hương này. Nó quá nồng nặc nhưng lại vô cùng bắt lòng người cũng vô cùng gây nghiện. Như đóa hoa anh đào phía xa, chỉ cần nhìn thôi trái tim đã tự rung lên tiếng còi báo động. Trầm ngâm ngắm nghía ly rượu bên cạnh Sehun không hề để ý đã có người đến ngồi cạnh mình.
"Cho một ly Coffee Liquor"
Chất giọng người bên cạnh khẽ làm Sehun giật mình. Cậu ta có chất giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vài tia nghiêm nghị có khi còn ánh lên vài phần đe dọa. Mùi hương nước hoa cũng rất tinh tế. Nó chỉ thoang thoảng như cơn gió lướt qua cánh mũi nhưng một khi đã ngửi thấy thì lại làm lòng người mê muội. Đến loại rượu cậu ta uống cũng rất đặc biệt. Hương cà phê này là loại ít người dám thử. Cái vị cay cay đắng đắng nơi đầu lưỡi rồi cái nóng dát nơi cổ họng thực sự rất kì quái.
Vốn nghĩ con người bên cạnh sẽ là người cao tay, đứng trên thương trường cũng không phải loại thấp kém. Vậy mà khi nhìn ra lại chỉ là một cậu nhóc với mái tóc hồng. Cái mặt non choẹt của Xiumin như làm Sehun muốn đâm đầu với cái ý nghĩ ấu trĩ của mình. Gì mà tinh tế? Cao tay cái nỗi gì? Đó chỉ là một cậu nhóc thôi. Không hơn không kém
Ý nghĩ tiếp cận với cậu nổi lên mạnh mẽ khiến hắn bỏ cái sự nghiệp trồng cây si mà tiến luôn tới làm quen.
"Cậu uống với tôi một ly chứ"
"Tùy anh thôi. Tối nay, tôi không có tâm trạng tặng anh một đêm đâu"
Xiumin không thèm quay lại người bên cạnh là ai. Cũng chẳng thèm để ý người bên cạnh muốn gì. Nếu cậu chịu quay lại dù chỉ 1 giây thôi cũng sẽ thấy mặt Sehun biến sắc nghiêm trọng. Khuân mặt hắn từ xanh chuyển sang đỏ rồi lại từ đỏ chuyển sang xám xịt.
"Được thôi"
Tuy rằng không nói thẳng ra nhưng Sehun đang mở nước cờ cho sự chiến tranh. Cả hai cứ ngồi uống hết ly này lại đến ly khác hết chai này lại đến chai nọ. Cho dù tửu lượng của cả hai không phải dạng vừa nhưng nếu uống hết gần 6 chai rượu mạnh như này thì dù không muốn nhưng vẫn phải say. Xiumin cũng đã gục hẳn xuống bàn vì say. Sehun cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Người hắn cũng bắt đầu nóng lên rồi may là ở trên thương trường bao lâu nay rồi nên cũng đỡ hơn Xiumin nhiều lần.
Sehun dìu Xiumin đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng. Tuy rằng mấy cô cậu nhân viên hơi bất ngờ khi nhìn Xiumin bây giờ nhưng cũng chẳng ai dại gì mà hỏi han. Hắn đưa cậu lên phòng nghỉ. Vốn cũng chỉ định đưa cậu ta lên rồi sẽ quay về ai ngờ vừa đặt cậu ta xuống giường thì đã bị một lực kéo xuống theo.
Xiumin mắt vẫn nhắm nghiền không hề có ý mở mắt ra. Mặt đối mặt, đôi môi họ cũng chỉ cách nhau vài cm. Bỗng Xiumin đẩy Sehun xuống sàn rồi cậu cũng theo đà mà ngã xuống.
Hắn cảm nhận được một chất lỏng âm ấm chảy dài ở cổ áo cùng với mùi tanh tanh và có phần hơi chua chua. Nhìn xuống thì thấy Xiumin đang nôn hết lên người hắn.
Nôn xong hết ra người Sehun cậu chẳng thèm ngó ngàng hay xin lỗi. Đơn giản vì cậu đã trèo lên giường và có một giấc ngủ ngon lành. Nhiệt độ cơ thể vì rượu mà nóng lên khiến Xiumin vô thức kéo chiếc cúc áo ra làm lộ làn da trắng mịn. Cậu cũng nhanh chóng cởi luôn chiếc áo vứt ngay xuống đất. Sehun sau khi lau đi cái chiến trường kinh khủng trên áo mình quay ra cậu thì thấy một cảnh xuân phơi phới. Lòng ham muốn chiếm hữu lấy cơ thể kia chỗi dạy dữ dội
"Mèo nhỏ à! Là lỗi tại em không phải do anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top