Phần 1
Mỗi năm lại một lần lễ độc thân tới rồi đi, là một thân nam sinh ưu tú mỹ nam vườn trường, Lộc Hàm vẫn cứ độc thân như cũ. Tuy là người theo đuổi hắn có thể xếp một vòng quanh trường, bất quá, hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có một dáng hình trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao là Kim Mân Thạc. Vậy vì cớ gì mà bọn họ không cùng một chỗ? Muốn biết thì phải ngược dòng đến ngày nhập học năm xưa của bọn họ...
Sáng sớm, Lộc Hàm cùng thằng bạn nối khố Trương Nghệ Hưng đang trên đường đến trường đại học báo danh, liền bị một nam sinh từ phía sau vội vàng chạy tới đụng trúng. Nam sinh nọ dáng vẻ gấp gáp nói lời xin lỗi rồi chạy mất.
"Nhìn cách hắn ăn mặc thì cũng là học sinh a! Cũng đã muộn đâu, vội đi đầu thai hay sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn theo thân ảnh đã đi xa, bắt đầu oán trách.
... Thấy không có người đáp lại, Trương Nghệ Hưng tức giận quay đầu trừng Lộc Hàm, lại bị bộ dạng Lộc Hàm dọa sợ há miệng thành chữ O, đây là cái tình huống gì vậy? Chỉ thấy hai mắt Lộc Hàm phảng phất tỏa ra ái tâm, ánh mắt si mê vẫn dõi theo nam sinh đã đi xa, mà quanh thân hắn còn ngập tràn một màu hồng phấn.
"Oh no!" Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, "Quả thật là con trai lớn rồi không thể giữ trong nhà a..." Có đôi khi thứ duyên phận này tới lúc nào cũng không hay cản thế nào cũng không được. Ấy mà, vừa mới đến cổng trường, bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy nam sinh lúc nãy đụng vào mình. Chỉ thấy hắn chống tay lên vách tường há miệng thở dốc, đại khái là vừa rồi chạy đã mệt đi. Lộc Hàm tinh lực tràn đầy, lập tức kích động hẳn lên. Hắn nắm chặt áo Trương Nghệ Hưng, mở miệng lắp bắp, "Làm sao bây giờ? Tao có nên... có nên ra đó bắt chuyện với cậu ấy, nhưng tao khẩn trương quá."
Trương Nghệ Hưng quăng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, "Đừng có nói với người khác tao quen mày."
"Lỡ như cậu ấy có bạn trai rồi thì làm sao bây giờ?" Lộc Hàm đem lời Trương Nghệ Hưng nói coi như không khí.
"Sao mày lại không hỏi cậu ấy có bạn gái rồi thì làm sao?" Trương Nghệ Hưng nhịn không được bật ra câu hỏi.
"A! Không được rồi, cậu ấy sắp đi mất kìa..." Lộc Hàm tiếp tục không nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Lộc Lộc a, lẽ nào đời trước tao thiếu nợ mày sao?" Trương Nghệ Hưng khóc không ra nước mắt.
Lộc Hàm đang muốn tiến lên, đã có một người đi trước một bước kéo nam sinh kia lại, "Mân Thạc, tôi bắt được cậu rồi, cậu có phải hay không đã bằng lòng cùng tôi hẹn hò?"
Đó là một nam sinh dáng dấp tương đối đẹp trai, không nghĩ tới có thể mặt dày như vậy ngay trước sân trường tỏ tình với một nam sinh khả ái. Trương Nghệ Hưng bắt đầu có chút bội phục đối với nam sinh kia.
"A... Cậu làm sao cứ như miếng kẹo cao su như vậy, gỡ mãi không ra a? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi đối với nam sinh không có hứng thú." Nam sinh tên gọi Mân Thạc không nhịn được muốn kéo cái móng vuốt ra khỏi tay mình, kết quả gỡ nửa ngày không được, cuối cùng xuất một chiêu phiêu lượng ném hắn qua vai, đem nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu vứt xuống đất làm trò cười cho thiên hạ.
Lộc Hàm nhất thời ngẩn ra, trong đầu hắn giờ chỉ còn lại có câu kia "Ta đối với nam sinh không có hứng thú". Bất quá, Lộc Hàm cũng không phải là dạng người dễ từ bỏ. Từ đó về sau, hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận Kim Mân Thạc khả ái, từ bằng hữu bình thường đến thân thiết thường ngày dính cùng một chỗ, ngày ngày cùng nhau đá bóng, thân hơn cả bạn bè. Thậm chí còn đặt cho cậu ấy một cái biệt danh thân mật "Bánh bao". Mới đầu, Kim Mân Thạc liền bài xích cái tên gọi này, về sau nghe lâu lại từ từ quen thuộc. Đã ba học kì trôi qua, Lộc Hàm thủy chung không dám bày tỏ với Kim Mân Thạc. Bởi lẽ hắn phát hiện, không chỉ có mỗi ngày nhập học kia, về sau liên tiếp có nam sinh hướng cậu tỏ tình, đều được một màn Taekwondo lợi hại của cậu chào hỏi.
"Hưng Hưng a! Mau cứu vớt thằng bạn đáng thương của mày a! Hôm nay "Bánh bao" lại cự tuyệt một nam sinh nữa, tình cảnh thực sự là thảm chưa từng có, hậu vô lai giả*, tao bây giờ lại càng không có dũng khí thổ lộ với cậu ấy," Lộc Hàm lại tìm đến chị em tốt Trương Nghệ Hưng tố khổ.
Hậu vô lai giả: đại loại là không cho ra được con cháu đời sau nữa đó...
Trương Nghệ Hưng cảm thấy lỗ tai của mình đã sắp rơi ra mất rồi, "Chân trời ngoài kia thiếu gì cỏ thơm, tao khuyên mày không nên treo mình mãi trên một thân cây."
"Không được, tao đã chọn cậu ấy rồi. Hôm nay mày không thể không giúp tao tìm cách." Lần này Lộc Hàm quyết tâm theo đuổi bằng được Kim Mân Thạc.
Thế là, một hồi tính kế "Theo đuổi bánh bao" liền bắt đầu...
Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng triệu tập một đám hồ bằng cẩu hữu tới trợ giúp, thậm chí ngay cả bạn cùng phòng của Kim Mân Thạc là Hoàng Tử Thao cũng mời tới. Bất quá, bọn họ là đến giúp đỡ ư? Ngươi chắc chắn là không phải tới quấy rối chứ? Chỉ thấy, Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Đại đang chụm đầu nghiên cứu một bài hát mới ra. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền không biết đang nói cái gì, đã cười đến lật nhào ra sau. Kim Chung Nhân lôi kéo Độ Khánh Thù chạy ra ban công ngắm cảnh. Ngô Thế Huân mang theo một bọc lớn đồ ăn vặt đến, đang cùng Kim Tuấn Miên ngươi một miếng ta một miếng. Đáng ghét nhất chính là Trương Nghệ Hưng, sớm đem chính sự bỏ ra sau đầu, đã gia nhập vào hàng ngũ "Khoe khoang ngọt ngào", đang cùng Ngô Diệc Phàm nhà hắn thân mật kề tai thủ thỉ. Khuôn mặt vốn dễ nhìn của Lộc Hàm đã thúi nay lại càng thúi, sao hả? Khi dễ ta độc thân sao? Muốn cho ta hâm mộ với ghen tị sao? Ta lại thèm vào ấy nhá. Ô ô... Nhưng vẫn là không cam tâm nha!
"Mấy người đủ rồi đó! Anh không phải mời chúng mày đến đến để mở uyên ương trận, nhanh lên nghĩ kế cho tao đi..." Lộc Hàm rống lên một tiếng sư tử Hà Đông cuối cùng cũng đem năm đôi uyên ương đánh cho tỉnh lại.
Ngô Thế Huân chớp chớp mắt vô tôi, "Lộc ca, đừng nóng giận. Việc nghĩ kế này cứ giao cho Phác Nhị Xán chuẩn không sai."
"Vì sao?" Biện Bạch Hiền thay mọi người hỏi ra điều nghi vấn.
"Thế Huân a, lát nữa anh mời cậu uống trà sữa." Có chuyện, chắc chắn là có chuyện! Phác Xán Liệt đã bắt đầu mua chuộc Ngô Thế Huân.
"Thế Huân, chớ bị Nhị Xán dụ dỗ. Cậu nói ra, lát nữa anh mời cậu một bữa thật to." Biện Bạch Hiền tuy là nói với Ngô Thế Huân, thế nhưng đôi mắt lại là hung tợn trừng Phác Xán Liệt.
"Bởi hắn từng theo đuổi "Bánh bao" ca a. Nhưng lại dám hôn "Bánh bao" ca, kết quả bị quật ngã, ha ha!" Vừa nghe thấy lát được một bữa lớn, Ngô Thế Huân lập tức phun ra bí mật.
"Phác Xán Liệt!!!" Lại là một tiếng sư tử Hà Đông rống, tất nhiên là từ miệng Biện Bạch Hiền.
"Ngô Thế Huân, mày điên rồi! Sáng nay không phải anh chỉ ăn chút đồ ăn vặt của mày thôi sao? Phải lợi dụng việc công để trả thù riêng như vậy ư?" Phác Xán Liệt phát tiết với Ngô Thế Huân xong, lập tức thay bộ mặt nịnh hót tươi cười, "Bạch Bạch, đừng nóng giận mà! Đó cũng là chuyện từ lúc trước khi gặp cậu, tớ là bị người đằng sau đẩy một cái, mới không cẩn thận hôn lên mặt Bánh bao ca. Bây giờ trong lòng tớ chỉ có cậu thôi, cậu biết mà..."
Mọi người đã hết chỗ nói, Lộc Hàm còn tức giận hơn, giận tới mức muốn lao tới trực tiếp đem Phác Xán Liệt rút gân lột da, dám động vào "Bánh bao" của ta, chán sống rồi! Trương Nghệ Hưng đúng lúc giữ Lộc Hàm lại, may mắn tránh khỏi một tràng tai nạn phát sinh. Sau đó, Phác Xán Liệt một bên dỗ vợ, những người còn lại lập tức bắt đầu chính sự, bởi vì Lộc ca của bọn họ muốn nổi đóa rồi.
"Lộc ca, em thấy anh cứ trực tiếp bày tỏ là tốt rồi" -- "Nói nhảm, có thể trực tiếp bày tỏ còn cần phải gọi các người tới sao? PASS!"
"Anh hùng cứu mỹ nhân thì thế nào?" -- "Hai chữ, tầm thường! Hơn nữa mày muốn cho ai cứu ai? PASS!"
"Bá vương cường ngạnh a!!" -- "Gọi xe cứu thương trước. PASS!"
"Vậy hay trước tiên đánh ngất cậu ấy, sau đó gạo nấu thành cơm..." -- "PASS, PASS, PASS tất! Mấy người chỉ biết nghĩ ra chủ ý xấu xa à? Thật không biết lúc đó làm thế nào mà họp thành một hội!"
Đúng lúc Lộc Hàm sắp bị tức chết, Hoàng Từ Thao nhỏ giọng nói một câu, "Kỳ thực "Bánh bao" ca anh ấy..." mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tử Thao, dọa cậu ta im bặt.
"Bánh bao làm sao?" Lộc Hàm hai mắt tỏa sáng
Bị mười ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Hoàng Tử Thao có chút không hold được, bất đắc dĩ trợn mắt, "Bình thường có việc gọi cho mấy người các anh, toàn là giả vờ câm điếc, hiện tại ngược lại, tên nào cũng giỏng tai."
"Ai nha! Tử Thao... Thao Thao... Thao Nhi... Tiểu Đào Tử..."
"Stop... Lộc ca, em nói em nói được chưa? Bị ma âm của anh làm cho nổi hết cả da gà rồi đây này," Hoàng Tử Thao bất mãn chà xát cánh tay của mình, "Kỳ thực chuyện là thế này..."
Một hôm, Kim Mân Thạc lại một lần nữa bị nam sinh tỏ tình. Sau đó, cậu tức giận chạy về ký túc xá tìm Hoàng Tử Thao, một bên nước mũi một bên nước mắt lôi kéo tay áo cậu nhóc bắt đầu kể lể, "Quả đào a! Là mặt anh mày quá trẻ con sao? Nhưng anh nhìn gương xem trước xem sau, nhìn lên nhìn xuống, rõ ràng là con trai, vì sao tất cả người theo đuổi anh lại toàn là con trai? Thật sự chẳng lẽ bị lão thầy bói kia nói trúng rồi, anh đời này không có duyên phận với con gái sao? Ô ô ô... Ngô không muốn nha!"
"A... "Bánh bao" ca, tay áo của em sắp bị anh kéo rách rồi. Còn có a, em nói n lần rồi, không được gọi em là "Quả đào"!"
"Quả đào a, đây không phải trọng điểm!" Kim Mân Thạc đột nhiên dừng lại biểu tình rưng rưng muốn khóc, hích hích cái mũi, khó khăn đưa ra một quyết định trang trọng, "Về sau nếu có nữ sinh bày tỏ với anh, anh mày sẽ lập tức cùng cô ấy hẹn hò..."
Mọi người cùng nhau làm ra biểu tình đã sáng tỏ, mà Lộc Hàm trực tiếp ngã xuống đất giả chết.
"Lộc ca, xem ra là anh không có hy vọng đâu." Kim Chung Đại tiếc rẻ vỗ vỗ bả vai Lộc Hàm.
"Lộc ca, đừng quá đau buồn," Độ Khánh Thù nói tiếp, "Gửi lời hỏi thăm của em cho "Bánh bao" ca nha."
Kim Chung Nhân vui vẻ kéo tay lão bà Độ Khánh Thù nhà mình đang đánh bài chuồn, "Chậm đã, em nghĩ ra rồi, hà hà.."
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác chậm rãi ngẩng đầu, "Cái gì?"
Lộc Hàm lập tức "chết đi sống lại", trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, chạy đến bên Trương Nghệ Hưng làm bộ mong chờ.
Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù chuẩn bị rời đi cũng dừng bước, "Lộc Lộc a! Em cảm thấy anh... muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, không bằng anh giả trang nữ sinh đến tỏ tình với Bánh bao ca đi."
"Cái gì?!" Lộc Hàm đẩy cao âm lượng, "Anh mày nhưng là kinh thành thuần gia môn nha, không thể làm nổi loại chuyện này đâu!"
"Vạn nhất ngày nào đó bị một nữ sinh nhanh chân đến trước rồi, mày cũng không thể hối hận!" Trương Nghệ Hưng tiếp tục dụ dỗ.
"Nhưng mà tao và "Bánh bao" quen thân như vậy, chỉ sợ cậu ấy liếc mắt liền nhận ra tao luôn," Lộc Hàm có chút do dự, bất quá vẫn còn chút phản kháng cuối cùng.
"Em có biện pháp!" Biện Bạch Hiền đang chiến tranh lạnh với Phác Xán Liệt bị câu chuyện thú vị bên này hấp dẫn, lập tức đã chạy tới hiến kế, "Trường chúng ta mấy ngày trước không phải có tổ chức party nhân lễ độc thân sao? Không bằng thừa cơ hội này nhờ hội học sinh thêm vào một phần vũ hội hóa trang, vũ hội mặt nạ gì gì đó. Để cho Lộc ca đội mặt nạ không phải là không thấy gì hết rồi phải không? Đến lúc đó "Bánh bao" ca một câu bằng lòng liền OK rồi!"
Thiếu chút nữa thì quên, Hội trưởng Hội học sinh đại nhân tôn kính của chúng ta đâu rồi! Mọi người tạm ngừng reo hò, lại đồng loạt nhìn về phía Kim Tuấn Miên, trong ánh mắt bọn hắn viết đầy hai chữ "Nhờ cậy".
"Miên Miên a, anh đáp ứng mọi người đi!! Em cũng mong chờ vũ hội lần này lắm!" Ngô Thế Huân nãi thanh nãi khí* hướng nhà mình hôn nhẹ làm nũng.
Nãi thanh nãi khí: giọng nói ngọt ngào nũng nịu (nãi: sữa)
"Ách..." Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ đỡ trán, "Không phải anh không muốn đáp ứng, chỉ là kinh phí của trường cũng túng quẫn lắm chứ, vũ hội loại này phí công tốn tiền chỉ sợ nhà trường sẽ không phê chuẩn."
Không phải là tiền sao? Mọi người lại một lượt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, công tử này có tiền! Ngô Diệc Phàm cũng không muốn bị ánh mắt của bọn họ chọc thủng, lập tức bằng lòng bỏ tiền. "Ai... Tháng này không có cách nào tiêu tiền vui vẻ rồi," Ngô Diệc Phàm âm thầm đau lòng, "Lộc Lộc a, sau khi mày thoát khỏi độc thân, đừng có cả ngày quấn quít lấy Hưng Hưng nhà tao nữa là được rồi." Dùng tiền mà tiêu diệt được một cái siêu cấp bóng đèn suy cho cùng vẫn là đáng giá, nghĩ đến điểm này trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng xuôi xuôi.
Đại hội họp bàn thảo luận "Theo đuổi Bánh bao" lần này rốt cuộc đưa ra giải pháp cuối cùng - mở vũ hội mặt nạ, để Lộc Hàm giả trang nữ sinh đi tỏ tình với Kim Mân Thạc.
"Bạch Hiền ca, anh đồng ý khao em bữa ăn chứ?" Trước khi đi Ngô Thế Huân không quên nhắc nhở.
"Đi luôn bây giờ, anh mời khách, Nhị Xán trả tiền," Biện Bạch Hiền sảng khoái đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top