Phiên Ngoại

            

Lộc Hàm mấy ngày nay có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác mình dường như đã quên một chuyện gì đó, nhưng đến cùng cũng không nhớ nổi đến cùng quên cái gì, buổi tối ngủ còn có những giấc mơ không giải thích được, luôn luôn có thanh âm mang theo bi ai nói bên tai mình: Xin lỗi, em yêu anh.

"Em trai! Nhớ tỷ tỷ không?" Thanh âm sang sảng của Lộc Nguyệt truyền qua microphone.

"Chúng ta vừa gặp nhau hai ngày trước..." Lộc Hàm vội vàng điều chỉnh âm lượng điện thoại thấp đi một chút.

"Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cách nhau rất xa nha! Đoán xem bây giờ chị đang ở đâu?"

"Hy Lạp, Aegean Sea."

"Sao cậu biết?" Lộc Nguyệt kinh ngạc.

"Anh rể đăng weibo rồi."

Microphone bên kia một trận trầm mặc, Lộc Nguyệt lại bắt đầu chuyển trọng tâm câu chuyện, "Cậu có muốn kết hôn hay không?"

"Tôi kết hôn với ai?"

"Di? Trong hôn lễ nhận bắt được bó hoa chính là cái kia... Ai ấy nhỉ? Di? Người nào bắt được bó hoa?"

"Tôi thật không biết ai bắt được bó hoa, nói chung tôi không có."

"Người kia bắt được hoa... Bên cạnh cậu... Kỳ quái... Có thể là chị nhớ lộn... Vậy cậu lúc nào thì tìm một đối tượng kết hôn a?"

"Chị gọi điện thoại tới chính là để giục cưới?"

"Chị đây là tới lấy le!"

"Không tiễn," Lộc Hàm quả quyết cúp điện thoại.

Phòng làm việc an tĩnh không bao lâu, điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại của mẫu thân đại nhân nhà mình.

"Uy? Mẹ, có chuyện gì không?"

"Tiểu Hàm a, tư liệu mẹ đã chuẩn bị xong, con là trở về lấy hay là để mẹ gửi cho?"

"Tư liệu? Tư liệu gì?"

"Tư liệu để làm hộ chiếu a."

"Mẹ và ba ba muốn xuất ngoại?"

"Không phải bây giờ, không biết các con khi nào đi Hà Lan, cứ làm hộ chiếu trước cho khỏi vội."

"Hà Lan? Con tại sao muốn đi Hà Lan?" Lộc Hàm không hiểu ra sao.

"Con không phải muốn đi Hà Lan... đi Hà Lan... Lão nhân! Tiểu Hàm muốn đi Hà Lan làm cái gì kia ấy nhỉ? Ân? Ông cũng không biết? Chúng ta đây tại sao lại làm hộ chiếu vậy?"

"Mẹ..." Lộc Hàm cảm giác người nhà mình thật giống như liên hợp lại đùa giỡn anh.

"Tiểu Hàm a, mẹ dường như nhớ lộn, vậy không quấy rầy con bận rộn nữa, dịp lễ này nhớ về nhà ăn cơm a."

"Được ạ, tạm biệt mẹ."

"Tạm biệt."

Lộc Hàm cúp điện thoại không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, "Lộc tổng, Trương tiên sinh bọn họ tới."

"Để cho bọn họ vào đi."

"Lộc Hàm! Ta làm xong rồi!" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hưng phấn xuất hiện. Phía sau còn theo Kim Chung Đại, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao.

"Các ngươi sao lại tới đây?" Lộc Hàm ý bảo trợ lý đi pha trà.

"Còn không phải ngươi thúc giục mãi sao, ta nhưng là sửa đổi vô số lần mới làm ra được bản cuối cùng, còn không mau mời ta một bữa."

"Cho nên nói, các ngươi đến cùng đến đây làm? Ta thúc giục cái gì?" Lộc Hàm hỏi chuyện mời mấy người ngồi xuống.

"Lộc ca, ngươi chóng quên vậy, video a!" Hoàng Tử Thao nhắc nhở.

"Video gì?" Lộc Hàm không hiểu nổi bốn người này đang làm cái trò gì.

"Thật là... Thiến Thiến, USB."Trương Nghệ Hưng từ trong tay Kim Chung Đại trong tay tiếp nhận chiếc USB, chạy đến trước máy vi tính của Lộc Hàm đưa qua đưa lại.

(Thiến Thiến: Chen Chen đọc kiểu dễ thương trong tiếng Trung, "thiến" đây cũng có nghĩa là xinh đẹp)

Bốn người ồn ào toàn bộ vọt tới trước máy vi tính, Trương Nghệ Hưng tìm được file mở ra, "Chính là cái này!"

Trong hình, Lộc Hàm ăn mặc tây trang màu đen một tay chống cằm một tay ở trên đùi, đốt ngón tay run run làm như đang bồn chồn chờ đợi cái gì, sau đó thò tay vào trong túi quần như là đang xác nhận lấy cái gì, sau đó đã nhìn thấy Lộc Hàm đứng dậy mang theo gương mặt tươi cười nghênh hướng... Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc, phía sau tất cả đều là màu đen. Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, cái này dường như không đúng lắm a.

"Đây không phải là chỗ ta đi thử tây trang may sẵn sao... Khi đó ngươi dĩ nhiên theo dõi ta, còn chụp lén ta?" Lộc Hàm mang vẻ mặt không thể tin được nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Pì! Ta cần gì phải theo dõi ngươi còn chụp lén ngươi! Không phải ngươi yêu cầu sao!" Trương Nghệ Hưng nhảy dựng lên phản bác.

"Kỳ quái, chúng ta tại sao muốn chụp ảnh a..." Hoàng Tử Thao đầu óc mắc kẹt, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm cầu cứu, Ngô Diệc Phàm chỉ là buông tay, hắn cũng không biết vì sao.

"Nhìn kỹ, Lộc ca ngươi thật giống như là đang chờ người nào đó, ngươi có ấn tượng gì không?" Kim Chung Đại bật lại nhiều lần đoạn video kia.

"Ta chỉ nhớ rõ... Ta... Ta không phải nhận đồ xong liền đi sao... \ "

"Trong túi quần ngươi dường như có cái gì a!" Trương Nghệ Hưng trợn to mắt cẩn thận xem video.

"Hoàn toàn không có ấn tượng..." Lộc Hàm bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình có phải hay không bị trộm đi.

"Lẽ nào đây chính là sự kiện quỷ dị trong truyền thuyết?" Hoàng Tử Thao rất chấp nhất đối với thuyết pháp này.

"Ta cũng không hiểu nổi, ta làm xong rồi hưng phấn như vậy tới tìm ngươi, dường như có chuyện gì có thể vui vẻ chế giễu ngươi, nhưng lại rốt cuộc lại chỉ có đoạn video không giải thích được này," Trương Nghệ Hưng định rút USB ra lại bị Lộc Hàm ngăn trở.

"Copy cho ta một bản, ta nghiên cứu một chút."

"Được," Trương Nghệ Hưng nhanh chóng hoàn tất sao chép, năm người thuận tiện hẹn thời gian lần sau tụ hội, rất nhanh, phòng làm việc cũng chỉ còn lại một mình Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhắm mắt lại thả mình trên ghế sa lon, chuyện ngày hôm nay đều rất kỳ quái, đầu tiên là mấy cú điện khó hiểu của chị gái và mẹ, tiếp theo là đoạn video không giải thích được của Trương Nghệ Hưng bọn họ đem ra, thật giống như, có thứ gì lúc đầu tồn tại, nhưng tất cả mọi người đã quên mất hắn.

Tâm tư hỗn loạn làm cho Lộc Hàm không còn cách nào chuyên tâm làm việc, cho nên Lộc Hàm khó có được một ngày về sớm, nhưng anh không về nhà, mà là đang trên đường lái xe đi lang thang không có mục.

Một nhà cửa hàng thú cưng đột nhiên lọt vào tầm mắt Lộc Hàm, anh cũng không biết từ lúc nào nơi này có một nhà cửa hàng thú cưng. Lộc Hàm đối với vật nuôi không có hứng thú gì lớn, thế nhưng cửa hàng thú cưng này đối với anh lại có một lực hút vô hình. Lộc Hàm cuối cùng vẫn là đẩy cửa bước.

"Hoan nghênh quý khách!" Nhân viên cửa hàng là một nam sinh vóc dáng cao, thanh âm trầm thấp rất có lực xuyên thấu.

"Tiên sinh cần mua vật nuôi sao?"

"Không phải, tôi chỉ muốn xem qua."

"Được, a, tôi nghĩ ngài nên qua bên kia, bên kia sủng vật tương đối khá," nhân viên cửa hàng chỉ vào một cái phòng bên cạnh nói, "Đều là giống tốt, dáng dấp cũng đẹp mắt!"

"Ah, được, cảm tạ," Lộc Hàm theo hướng tay nhân viên cửa hàng chỉ đi vào bên trong.

Đó là một gian phòng không lớn, đập vào mắt tất cả đều là hamster ở trong lồng hoặc ngủ, hoặc lăn, hoặc chơi đùa, trên tường cũng treo đầy ảnh chụp chuột đồng. Trong đó một bức đặc biệt hấp dẫn chú ý của Lộc Hàm, đó là một con chuột nhỏ nằm trong túi áo, hai đôi mắt nhỏ sáng trong suốt, hai cái móng vuốt nắm thật chặc mép túi, một bộ dáng tò mò. Lộc Hàm luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt.

Nhân viên cửa hàng thấy Lộc Hàm đứng ở trước bức ảnh đờ ra, liền tiến lên trước giới thiệu, "Con chuột đồng này rất khả ái a. Hắn đã có chủ nhân, ân, tên nó gọi là Bánh bao nhỏ, đại danh..."

"Kim Mân Thạc..." trong đầu Lộc Hàm hiện lên cái tên này.

"Kim Mân Thạc... Mân Thạc... Mân Thạc!" Lộc Hàm nhìn chòng chọc tấm hình này, ký ức giống như là thuỷ triều xông tới, chuột đồng, Mân Thạc, Mân Thạc, ta sao lại có thể quên mất Mân Thạc được. Mân Thạc, Tiểu Thạc ở đâu?

Lộc Hàm đẩy nhẹ nhân viên cửa hàng, lảo đảo nghiêng người ngã ra cửa tiệm.

"Tinh thần thật mạnh mẽ, ai, Bạch Bạch, cánh tay bị đụng đau, em xoa xoa cho tôi," cậu nhân viên cao ráo hướng về phía khoảng không bên người nói.

Không khí lưu chuyển một hồi, xuất hiện một nam sinh thấp hơn, "Còn giả bộ!" Ngoài miệng tuy là nói như vậy thế nhưng tay vẫn là giúp nam sinh cao lớn kia xoa cánh tay bị đụng đau.

"Hành động A hoàn thành, kế tiếp là hành động B, đuổi kịp." Nam sinh thấp bé chỉ huy.

"Tuân mệnh!" Nam sinh cao lớn đáp lại, hai người đều biến mất trong hư không, cửa hàng thú cưng cũng lập tức tiêu thất, biến trở về nguyên bản tiệm bán quần áo.

Lộc Hàm lảo đảo ra khỏi cửa tiệm, bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại, gọi cho Lộc Nguyệt, bố mẹ, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm bọn họ, hỏi tung tích Kim Mân Thạc, nhưng là tất cả mọi người trả lời hắn, không biết Kim Mân Thạc. Lộc Hàm quăng điện thoại, dùng sức đạp chân ga về tới căn hộ của mình. Mở cửa Lộc Hàm bắt đầu tìm kiếm, lồng chuột vốn đặt ở góc phòng khách, máy pha cà phê Kim Mân Thạc mua về để trong phòng bếp, không có, ảnh chụp chung trên đầu giường phòng ngủ, chỉ có chính mình, quần áo trong tủ, đồ rửa mặt trong phòng vệ sinh, tin nhắn, ảnh chụp, video trong điện thoại và máy tính, phàm là tư liệu về Kim Mân Thạc hết thảy đều không có.

Sờ sờ ngón tay trống trải, Lộc Hàm nghĩ tới nhẫn. "Nhẫn, đúng rồi, nhẫn, nhẫn, nhẫn..." Lộc Hàm bắt đầu lục tung tìm kiếm chiếc nhẫn, bất kể nơi nào có thể chứa đồ, ngay cả thùng rác cùng dưới sàn cũng không buông tha. Lộc Hàm đem toàn bộ phòng ở đều lật tung lên một lần, cũng không tìm được nhẫn. Ngồi xốc xếch trong phòng khách, Lộc Hàm đem mặt chôn trong đầu gối, "Mân Thạc... Mân Thạc... Mân Thạc..."

[ Bạch Bạch, đến lúc chưa? ]

[ Chờ thêm chút nữa. ]

[ Đều đã khóc thành như vậy còn chưa đủ? ]

[... Tốt, cũng gần được rồi đó... Ngươi đi. ]

[ Cái này làm với nói không giống nhau a, không phải em đi sao... ]

[ Có đi không? ] Bạch Hiền giơ nắm tay.

[ Tôi đi. ] Xán Liệt hắng giọng một cái.

"Lộc Hàm."

"Người nào?" Lộc Hàm ngẩng đầu, thế nhưng không thấy bất kì ai.

"Ngươi nhìn không thấy ta đâu, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn gặp lại Kim Mân Thạc không?"

"Muốn! Ngươi biết hắn ở đâu?"

"Ta biết hắn ở đâu, thế nhưng, ngươi bây giờ không có biện pháp gặp được hắn."

"Vì sao?"

"Ngươi và hắn không phải người của cùng một thế giới, tựa như cái gương, ngươi ở thế giới bên ngoài gương, mà hắn ở thế giới trong gương."

"Ta có thể xuyên qua gương! Ngươi có biện pháp đúng không!" Lộc Hàm bắt đầu tìm kiếm nguồn âm thanh.

"Ta không có cách nào, thế nhưng, xin cầm kỹ cái này," Lộc Hàm xòe bàn tay ra, một vệt ánh sáng hiện lên, lòng bàn tay xuất hiện chiếc nhẫn chính mình khổ cực tìm kiếm.

"Nó là cơ duyên ngươi có thể gặp lại Kim Mân Thạc, chỉ là cơ duyên khi nào xuất hiện, liền phải xem số mệnh của ngươi rồi."

"Ta đến cùng nên làm như thế nào?"

"Ờm... Đợi? Đúng vậy, phải đợi, tương lai ngươi sẽ biết."

"Đợi?"

Nhìn Lộc Hàm rơi vào trong trầm tư, Xán Liệt thở phào một cái, vỗ ngực một cái, vai ác thần thật không dễ đóng a.

[ Được rồi, hành động B hoàn thành viên mãn, tiếp đến, hành động C sau cùng. ] Bạch Hiền lôi kéo Xán liệt vội vội vàng vàng chạy đi nơi hành động cuối cùng.

[ Bạch Bạch, làm xong sau đó ngươi muốn thưởng ta thế nào? ]

[ Ân... Dưới kia ta đang cần một người gánh hộ phần thuế, vậy dùng ngươi cũng được rồi. ]

(Này mình cũng không rõ ý lắm, nhưng c t YY là chung thuế tc là về chung nhà thui í hihihi)

[ Bạch Bạch Bạch... Bạch Bạch... ] Xán Liệt lời nói không mạch lạc.

[ Ăn nói rõ ràng! ]

[ Tuân mệnh! Honey! ]

[ Ai là Honey của ngươi! Cút! ]

Bạch Hiền cùng Xán Liệt đuổi tới địa phủ, dùng giấy thông hành thượng đế phát mở cửa kho tài liệu, điều tra sinh tử bộ của Lộc Hàm. Nhìn giao diện đã hoàn thành sửa chữa, Bahcj Hiền mới chính thức thở ra một hơi.

Tất cả đã xong, kế tiếp liền giao cho thời gian.

Lúc Lộc Hàm tỉnh lại liền phát hiện mình toàn thân vô lực, chật vật giơ tay vuốt lên tóc mái vừa dày vừa dài, ngắm nhìn bốn phía  phát hiện mình là ở trong bệnh viện.

Bấm chuông gọi, cùng đợi hộ sĩ lúc tới, Lộc Hàm bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, cái thân thể gầy yếu này là chuyện gì xảy ra? Cái này không phải thân thể của ta a!

Hộ sĩ rất mau tới, thấy hắn tỉnh liền đi gọi bác sĩ. Lúc này trong não Lộc Hàm bị nhét vào một đoạn ký ức, ký ức về thân thể này, biết mình vẫn gọi là Lộc Hàm,  21 tuổi, là sinh viên, lúc làm thí nghiệm hít nhầm độc khí nên phải cấp cứu vào viện.

"Tỉnh lại thì không có chuyện gì lớn rồi, vẫn làm kiểm tra chút, không có việc gì có thể xuất viện," bác sĩ vừa nói vừa viết cực nhanh.

"Tốt, cảm tạ bác sĩ."

Phòng bệnh lần nữa khôi phục an tĩnh, Lộc Hàm nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ tình trạng này. Chính mình rõ ràng đang ngủ ở nhà, làm sao nháy mắt đã đến nơi đây.

"Ngươi đã bước vào trong gương, kế tiếp, phải dựa vào chính ngươi."

"Là ngươi!" Lộc Hàm nghe được cái thanh âm này.

"Ừ, đúng vậy, là ta."

"Ngươi là nói, ta đến thế giới Mân Thạc đang ở rồi sao?" Lộc Hàm vội vàng hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

"Bên kia ta..."

"Lộc Hàm, nam,  48 tuổi, chết bởi tắc nghẽn van tim, tài sản trên danh nghĩa sáu mươi phần trăm giao lại cho bố mẹ, còn lại bốn mươi phần trăm mở Lộc Mân quỹ dùng trợ giúp trẻ em nghèo khó, quản lý quỹ do bạn thân là Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại đồng đảm nhiệm."

"Ân, tốt, như vậy ta an tâm rồi. "

"Cho ngươi mấy cái gợi ý, cùng trường, tiệm cà phê. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này."

"Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là người nào, thế nhưng, thực sự rất cảm tạ."

"Ân, không cần khách khí."

Phòng bệnh lần nữa khôi phục an tĩnh, Lộc Hàm tỉ mỉ sửa sang lại trí nhớ của mình, làm rõ xong, nằm lại bệnh viện vài ngày, Lộc Hàm rốt cục xuất viện.

Chuyện thứ nhất sau khi Lộc Hàm xuất viên là đi cửa hiệu cắt bỏ ngay cái tóc mái phiền phức này, nhìn gương mặt mình hoàn toàn lộ ra trong gương, Lộc Hàm kinh ngạc phát hiện cái này chính là hình dáng của mình khi còn trẻ. Thợ cắt tóc cũng kinh ngạc vì trong tay mình mới ra lò là một đại soái ca, quả nhiên kiểu tóc rất quan trọng.

Lộc Hàm quay về trường chợt gây nên hỗn loạn tưng bừng, mọt sách vạn năm một buổi sáng bỗng trở nên vương tử bạch mã, cái này là chuyển biến thế nào a! Chỉ tiếc, Ngô Thế Huân lúc này đang cùng Kim Chung Nhân trầm mê trong game online mới, không có nhiều chuyện Ngô Thế Huân, tin tức về Lộc Hàm Kim Mân Thạc cũng thể biết đến.

Lộc Hàm một bên nằm vùng ở các tiệm cà phê quanh trường học, một bên đi kiểm tra danh sách học sinh ở từng học viện.

Hôm nay, Lộc Hàm rốt cục tra được viện hệ của Kim Mân Thạc, cũng tra được Kim Mân Thạc trong bức ảnh trên điện thoại của anh quản lý đội bóng trường. Lộc Hàm quả thực không biết bây giờ làm sao mới tốt, đang lúc gọi điện thoại cho Kim Mân Thạc, Lộc Hàm tâm thần bất định, nhất vạn, Mân Thạc căn bản không nhận ra ta thì làm sao bây giờ, nhất vạn, Mân Thạc coi ta là bệnh nhân tâm thần thì làm sao.

Điện thoại chuyển được, rõ ràng nghe thấy thanh âm người nào còn chưa tỉnh ngủ, "Ai đó?"

"Mân Thạc?"

"Ân? Tìm Mân Thạc ca? Anh ấy đi ra ngoài, điện thoại di động không mang, cậu tối nay gọi lại a."

"Cậu biết cậu ấy đi đâu không?" Lộc Hàm vội vàng hỏi.

"Ân? Chắc là đi tiệm cà phê mới mở kia," Ngô Thế Huân tùy tiện suy đoán một chỗ.

"Được, cảm ơn," không đợi Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân liền cúp điện thoại, hắn rất buồn ngủ.

Lộc Hàm hỏi thăm địa chỉ tiệm cà phê mới mở, rất nhanh khi đi tới cửa thì nhìn thấy gần cửa sổ có một gương mặt quen thuộc. Lộc Hàm khẩn trương đẩy cửa ra, nhìn gương mặt đó càng ngày càng gần, nhìn ánh mắt ẩn chứa nghi hoặc của đối phương, Lộc Hàm trong chốc lát có chút không dám tiến đến nói chuyện, nhưng khi nhìn đến chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón tay kia, Lộc Hàm biết, anh không có tìm sai người.

"Anh rốt cuộc tìm được em."

Rốt cuộc cũng tìm được em, Mân Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top