3. Qua cửa - Đuổi khách




3.1. Qua cửa

Kim Mân Thạc nắm chắc "Phàm là lời Lộc Hàm nói kiên quyết tán thành, phàm là việc Lộc Hàm làm kiên quyết ủng hộ; chuyên tâm hướng Lộc, tuyệt không hai lòng" làm phương châm hành động, cần cù tận tụy xoát lấy độ hảo cảm của Lộc Hàm. Muốn xem bán manh cho bán manh, muốn sờ đầu cho sờ đầu, muốn sờ những thứ khác... ta suy nghĩ một chút, xem rốt cuộc là điểm hảo cảm quan trọng hay nơi tư mật quan trọng hơn. Muốn hôn hôn... Soái ca ngươi cũng sẽ không muốn hôn ta... Nói tới đó soái ca! Cát trong chỗ vệ sinh của ta đã một tuần lễ không thay rồi a! Bên trong có những cái gì ngươi cũng hiểu a!

Lộc Hàm giống như trước tắm rửa xong từ phòng tắm ra liền đi thẳng đến lồng Kim Mân Thạc, lúc này cậu không có giống như thường ngày chít chít chi kêu hào hứng nghênh tiếp hắn, mà là vểnh cái mông hướng về phía hắn, mặc cho Lộc Hàm gọi gọi ra sao đều không để ý hắn.

"Bánh bao nhỏ làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Ngươi ngược lại tắm sạch sẽ thơm ngát, nhân gia trong phòng tắm phân phân đều nhanh đầy ra, ngươi bảo nhân gia làm sao tắm!

"Bánh bao nhỏ ngươi đói bụng sao?"

Đói em gái ngươi a! Không phát hiện trong miệng ta một đống thức ăn đó sao! Ta muốn tắm! Tắm!

"Ngô ~ Bánh bao nhỏ trên người ngươi thúi thúi. Nói, có phải hay không không cẩn thận lăn lộn trên phân phân?"

Ta muốn tố cáo ngươi tội phỉ báng! Ngươi lăn trên phân phân thì có! Cả nhà ngươi đều lăn trên phân phân! Kim Mân Tích phẫn nộ rồi, xoay người hướng về phía Lộc Hàm chít chít chi kêu không ngừng, không cẩn thận còn đem hạt trong miệng nhỏ phun tới.

"Thật không vệ sinh, quên đi, để ta tắm rửa cho ngươi, lúc tắm không cho phép lộn xộn nha!"

Lộc Hàm tự tay đem Kim Mân Thạc thả trong lòng bàn tay, mang đi phòng tắm.

Kim Mân Thạc thoải mái vùi trong chậu rửa mặt nhỏ, hưởng thụ lạc thú tắm rửa. Cái này mới là cuộc sống a! Cát đều đem ra chôn phân phân rồi, ai dám cam tâm tình nguyện đem ra tắm a. Vẫn là dùng nước thoải mái nhất, ân, đúng rồi, sang trái một chút, bên phải cũng muốn, bọt dính vào trong mắt rồi! Ngươi cẩn thận một chút!

Lộc Hàm thận trọng thoa bọt cho Mân Thạc, toàn thân đều tỉ mỉ chà xát qua một lần cho cậu, bất quá lúc muốn tắm cái bộ vị đó, cậu liền ra sức giãy dụa.

"Ngươi cư nhiên biết xấu hổ ư? \" Lộc Hàm mặc kệ Kim Mân Thạc giãy dụa, như trước cho rửa cho hắn sạch sạch sẽ sẽ.

Trong sạch của ta... Trinh tiết của ta... Hu hu hu... Móng vuốt ngắn không có cách nào che mặt khóc, chỉ có thể chi chi chi kêu.

Tắm rửa xong, Lộc Hàm cầm máy sấy cẩn thận sấy khô lông Mân Thạc, cậu chàng bị đả kích quá lớn, cứ như vậy nằm đó tùy ý Lộc Hàm giày vò.

Mao mao khô rồi, Kim Mân Thạc nhìn sáng sủa lên không ít, trên người cũng tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Lộc Hàm không nhịn được hôn hôn một cái lên đầu nhỏ của cậu.

Keng ~ Kim Mân Thạc nghe được tiếng nhắc nhở quen thuộc, tất thảy mừng rỡ.

[ Độ hảo cảm tăng 50, độ hảo cảm tăng 50, hiện tại điểm hảo cảm là 0/1000. Độ hảo cảm đã khôi phục số dương, hệ thống lại mở ra phục vụ! Đã lâu không gặp a! ]

Thanh bạch của lão tử quả nhiên không có lãng phí! Ta trông mong ngươi bấy lâu nay! Kim Mân Thạc kích động lệ rơi đầy mặt.

[ Xét thấy ngươi biểu hiện tốt, bổn hệ thống cung cấp một tin tình báo quan trọng cho ngươi: Độ hảo cảm đầy 500 có niềm vui bất ngờ a! ]

Cái gì là niềm vui bất ngờ? Lỗ tai Mân Thạc dựng thẳng lên.

[ Trả lời vấn đề này cần 200 điểm hảo cảm, xin hỏi sự lựa chọn của ngươi là 1, Thanh toán  2, Không thanh toán? ]

Ta sẽ không bị lừa nữa! Dù ngươi nói ra lời ngon ngọt nào đi nữa ta cũng đều lựa chọn không thanh toán!

[ Được rồi, bổn hệ thống là thương nhân trung thực, tuyệt không phải ép mua buộc bán. Có việc hô hoán ta là được, hệ thống hết sức trung thành phục vụ ngươi. ]

Kim Mân Thạc sau khi kết thúc đối thoại cùng hệ thống liền phát hiện mình đã về tới trong lồng tre, bên trong cát cùng thức ăn gì gì đó đều được thay mới, ngay cả phòng ở thang trượt các loại cũng đều rực rỡ hẳn lên, ở trong góc lại còn treo một loa nhỏ! Thổ hào! Trang thiết bị kỹ thuật! Kim Mân Thạc đối với Lộc Hàm hảo cảm tăng vọt. Một nam nhân cẩn thận như vậy, dáng dấp lại đẹp trai, còn có tiền có tài, ta mà là nữ nhân ta liền gả cho ngươi! Cậu đã hoàn toàn quên mất trong sạch bị hủy lúc trước.

"Bánh bao nhỏ, ta vạn nhất có việc không ở nhà, một mình ngươi khi nhàm chán có thể nghe nhạc a. Xem đây, cái nút màu đỏ này, nhấn một cái sẽ có nhạc phát ra," Lộc Hàm đem Kim Mân Thạc ôm đến góc phòng, đem móng vuốt cậu chạm lên cái nút, trong loa nhỏ liền truyền ra tiếng nhạc, âm lượng vừa phải không lớn không nhỏ. Kim Mân Thạc hưng phấn chít chít chi kêu loạn.

"Ta biết là Bánh bao nhỏ ngươi sẽ thích mà," Lộc Hàm vuốt đầu cậu nói.

Kim Mân Thạc thần xui quỷ khiến thế nào lại ngửa đầu lè lưỡi liếm ngón tay Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm trong nháy mắt cứng người, cảm nhận được ngón tay truyền tới cảm giác ẩm ướt, không hề cảm thấy chán ghét.

"Ngươi cũng phải luôn luôn ở bên bồi ta đó, hứa nha," ánh mắt Lộc Hàm mỉm cười nhìn Kim Mân Thạc ngồi đó gặm củ cải.

Tiểu gia ta trước khi biến thành người sẽ không rời xa ngươi, yên tâm đi. Kim Mân Thạc chít chít kêu, xem như là đáp lại Lộc Hàm.

3.2. Đuổi khách

Kim Mân Thạc cùng Lộc Hàm chung sống hơn một tháng, vô luận là ở văn phòng hay ở nhà, đều chưa từng có bằng hữu tới chơi. Cho dù là đi ra ngoài xã giao cũng sẽ trở về trước nửa đêm, quả thực có thể nói là nam nhân tốt thế kỷ mới.

Đánh giá của Mân Thạc là: Uổng phí gương mặt này rồi. Lớn lên đẹp trai như vậy cư nhiên không có bạn gái! Không có bạn gái còn chưa tính... Thậm chí ngay cả tán tỉnh nữ nhân, chơi đùa cũng đều không có! Lẽ nào... Hắn thích là nam nhân!? Nhưng cũng không thấy có tiểu nam sinh tới tìm hắn a... Lẽ nào! Lẽ nào! Đúng lúc não Kim Mân Thạc đã càng chạy càng xa, chuông cửa xưa nay chưa từng kêu bỗng vang lên.

Tuy là chuông kêu, thế nhưng Lộc Hàm chỉ lo chuyên tâm cắt thức ăn cho Kim Mân Thạc, căn bản không có ý định đi mở cửa.

"Lộc Hàm! Ngươi mở cửa cái nào! Đừng có núp bên trong không ra! Ta biết ngươi ở nhà! Ngươi có bản lĩnh gọi ta tới làm sao không có bản lĩnh mở cửa hả! Lộc Hàm! Ngươi mở cửa ra đi! Mở cửa mở cửa mở cửa ra nào! Đừng có trốn bên trong không ra! Ta biết ngươi ở nhà!" Người ngoài cửa buông tha thôi nhấn chuông, đổi thành đập cửa, lời nói ra khỏi miệng làm cho Kim Mân Tích từ trên vòng lăn rớt xuống.

Lộc Hàm dừng tay cắt quả táo, vẻ mặt bình tĩnh đi mở cửa, Kim Mân Thạc dường như thấy được trên trán Lộc Hàm bạo khởi gân xanh.

"Trương Nghệ Hưng, ngươi kêu thêm một câu về sau liền không cần tới nữa," Lộc Hàm cắn răng nói to.

"Đừng nha Lộc Hàm, khó khăn lắm mới có ngày ngươi nghỉ ngơi, nói không phải là ngươi kêu ta tới sao," người đến không thèm nhìn Lộc Hàm cảnh cáo, lao vèo vào cửa, cởi giày đem bữa trưa mang tới ném lên bàn xong liền chạy tới chỗ Kim Mân Thạc.

"Bọn họ nói ngươi đổi tính nuôi sủng vật rồi ta còn không tin. Ngươi cư nhiên nuôi thật, hơn nữa cư nhiên đến bây giờ còn sống!"

Tiểu gia ta sẽ kiên cường sống tiếp! Không nên xem thường sinh lực của ta! Kim Mân Thạc một lần nữa bò vào vòng lăn, hướng Trương Nghệ Hưng biểu diễn cái gì gọi là sinh lực thịnh vượng.

"Tên gọi là gì a?"

"Bánh bao nhỏ"

"Sao không lấy cái tên có phong cách hướng ngoại một chút, ví dụ như Tom hay là Jerry gì đó ấy."

Kim Mân Thạc trượt chân một cái lăn lông lốc từ trên vòng lăn té xuống. Người này đặt tên so với Lộc Hàm càng không đáng tin.

Lộc Hàm bưng thức ăn cắt nhỏ đi tới bên người Trương Nghệ Hưng, "Ngươi tại sao không nói gọi là chuột Mickey cùng vịt Donald luôn đi?"

"Cũng không tệ a~"

"Ngươi có thể lăn," những lời này của Lộc Hàm đã nói ra tiếng lòng Kim Mân Thạc.

Xem Kim Mân Thạc đặt mông ngồi trong đống cát, móng vuốt cầm thức ăn gặm gặm, Trương Nghệ Hưng xem đến ngây người.

Quả nhiên là một người biết quỳ dưới đùi bổn đại chuột gia, Kim Mân Tích càng ríu rít vui vẻ gặm.

"Nha! Ta coi như đã biết ngươi vì sao phải nuôi hắn rồi, thật sự rất là đáng yêu! Nha! Lộc gia! Cho ta mượn chơi vài ngày đi!!"

"Cút."

"Không nên nhỏ mọn như vậy nha!"

"Vậy ngươi đem Chung Đại cho ta mượn chơi vài ngày."

"Uy! Vợ bạn không thể khi dễ!"

"Ta cũng giống như vậy."

"Hắc? Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngươi không thể bởi vì không có bạn trai liền đem móng vuốt ác độc vươn tới Bánh bao nhỏ vô tội a!" Trương Nghệ Hưng lên án Lộc Hàm, Kim Mân Thạc nơi này sợ ngây người.

"Hắn là người thân của ta. \" Lộc Hàm những lời này cắt đứt ý định của Trương Nghệ Hưng, đồng thời trấn an Kim Mân Thạc.

[ Keng ~ độ hảo cảm tăng 100 ]

Kim Mân Tích nhìn phía đỉnh đầu Lộc Hàm, độ hảo cảm nhất thời tăng thành 326/ 1000, còn cách 500 một bước dài.

"Ngươi cũng nên ra ngoài nhiều một chút, mỗi ngày công ty rồi lại nhà hai điểm một đường, đáng đời độc thân! "

"Muốn ta đi ra ngoài chơi nhiều hơn? Giống như lần trước ngươi giới thiệu?" Lộc Hàm cười đến có điểm làm người ta hoảng sợ.

"Thôi đừng, ngươi chính là ở nhà đi!" Trương Nghệ Hưng nghĩ đến lần trước gà bay chó sủa liền đau đầu.

Hai người ăn cơm trưa xong liền chui vào thư phòng, Kim Mân Thạc ngủ trưa tỉnh dậy cũng không thấy đi ra. Tiểu gia ta làm một người trước nay đều có thể thoải mái sống! Kim Mân Thạc lắc rơi cát trên người chạy ra góc mở nhạc. Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng từ thư phòng đi ra đã nhìn thấy cậu ở một chỗ uốn éo hăng say theo tiếng nhạc.

"Lại còn biết khiêu vũ?" trong tâm Trương Nghệ Hưng tâm lại bắt đầu rục rịch.

"Ngươi đừng dám nghĩ tới," Lộc Hàm rất rõ ràng hảo bằng hữu này đang suy nghĩ cái gì.

"Hừ! Có gì đặc biệt hơn người chứ! Hôm nào ta đi mua một nàng chuột đồng xinh đẹp, ta cũng không tin gậy không tới tay!"

"Không cần suy nghĩ, ta đã thử qua, vô dụng." Lộc Hàm cho Trương Nghệ Hưng một quyền.

"Không có việc gì! Ta có thể mua tiểu chuột đực đẹp trai!"

"Cái này cũng không cần suy nghĩ, ta cũng đã thử qua." Trương Nghệ Hưng lại bị một quyền.

"Ta khinh! Ngày mai trong buổi họp gặp lại!"

"Không tiễn."

Tiếng bước chân của Trương Nghệ Hưng đã đi xa, trong nhà lại chỉ còn một người một chuột, Lộc Hàm đơn giản tự làm một bàn cơm tối, khi tắm cho Kim Mân Thạc không cẩn thận làm ướt quần áo, đem Kim Mân Tích thu xếp xong cứ thế trước mặt cậu cởi quần áo.

Ngộ tào! Phi lễ chớ nhìn! Kim Mân Tích quả quyết xoay người, thế nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình, len lén quay lại thưởng thức Lộc Hàm cởi ~ Y ~ Xuất sắc.

Ngộ tào! Lại còn có cơ bụng! Ta xem như đã biết cái gì gọi là mặt học sinh thân hình phụ huynh rồi. Quần chip! Quần chip tam giác! Chân, ngộ tào! Bắp đùi kiện tráng hữu lực! Kim Mân Thạc trong nội tâm lau máu mũi tưởng tượng.

Lộc Hàm rất có tiết tháo liền cởi thừa lại một cái quần chip tam giác rồi đi vào phòng tắm, hắn căn bản không biết sau lưng mình có chú chuột đồng nào đó vì bị mỹ sắc quật ngã mà chóng mặt lượn vòng trong lồng sắt, Kim Mân Thạc căn bản là nhìn không ra phương hướng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top