2. Hành động




Bởi mới vừa trọng sinh, lại đã trải qua sự tình biến đổi quá mức nhanh chóng, Kim Mân Thạc ngủ một giấc này đặc biệt dài, đến khi cậu tỉnh lại lúc đã là gần trưa, toàn bộ phòng ở chỉ có một con chuột là cậu.

Ngộ tào! Ngủ quên mất! Soái ca đâu! Ta muốn tăng độ hảo cảm a! Ta hiện tại tinh thần vô cùng tốt a! Kim Mân Tích tinh lực thịnh vượng đem các đồ chơi trong lồng hào hứng chơi hết. Ô cái cầu trượt này không tồi, cho ta tìm được cảm giác tuổi thơ. Nha! Thì ra cái vòng lăn này có thể phát điện a! Xem sự lợi hại của ta đây! Kim Mân Tích liều mạng trong vòng lăn chạy chạy để thắp sáng ngọn đèn nhỏ trên nóc nhà mình. Chờ khi Kim Mân Thạc kiệt sức từ trên vòng lăn lăn xuống, nằm trên mặt đất thở phì phì, Lộc Hàm mới trở về.

Ngộ tào! Soái ca ngươi chơi ta à! Đợi lúc lão tử mệt mỏi vô lực ngươi mới vừa về! Ngươi cố ý a!!

Lộc Hàm vốn thường ăn trưa ở công ty, lại không hiểu sao muốn về xem tiểu gia hỏa, không biết để hắn ở nhà một mình có an toàn không. Vạn nhất tiểu tử kia ham chơi tự làm mình bị mắc kẹt thì phải làm sao đây? Vạn nhất tiểu tử kia đói bụng thì phải làm sao đây? Sáng sớm để lại thức ăn có đủ hay không a, tiểu tử kia có thể hay không cô đơn a, có phải hay không nên mua thêm một con chuột đồng cái nữa... Lộc Hàm nghĩ ngợi cả một buổi sáng, rốt cục quyết định về nhà một chuyến.

Kim Mân Tích nếu như biết được suy nghĩ của Lộc Hàm, nhất định sẽ trước tiên cười nhạo hắn, tiểu gia ta là một con chuột đồng tầm thường sao! Nhân loại ngu xuẩn! Sau đó chính là nổi điên, lại muốn mua cho ta con chuột cái! Mua chuột đồng cái, chuột đồng cái, chuột... OMG!

Tuy là sự thật không giống với suy nghĩ của Lộc Hàm, nhưng kết quả phơi bày ra lại khiến Lộc Hàm cho rằng ý định về nhà của mình là chính xác. Xem ra tiểu tử kia một chút cũng không được hoạt bát như hôm qua, nhất định là cô đơn.

"Ân, chiều nay đi làm muộn chút cũng được. Tiểu gia hỏa, ngày hôm qua ngươi đều chỉ mải ngủ, chúng ta còn rất nhiều sự tình chưa được giải quyết."

Có việc bắt đầu tấu, vô sự bãi triều.

"Ngô ~ Tiểu gia hỏa, ta là chủ nhân của ngươi, Lộc Hàm, nhớ kỹ."

Nhớ kỹ nhớ kỹ. Nhớ ngươi là một đại nam nhân còn đi nói chuyện với con chuột đồng?

"Xem ra ngươi thật giống như có thể nghe hiểu lời của ta a, thật là thông minh."

Keng ~ độ hảo cảm lại tăng lên 10.

Coi như ngươi thật tinh mắt! Kim Mân Thạc chứng kiến độ hảo cảm tăng nhất thời tinh thần tỉnh táo, chạy đến trong góc nhét đầy một miệng thức ăn, cũng không quên đổi lại toàn bộ thành vị bít tết, rồi lại chạy về chỗ Lộc Hàm, vừa ăn vừa chăm chú nhìn Lộc Hàm.

"Ngươi sẽ không phải là chuột tinh a!"

Động tác nhấm nuốt của Kim Mân Thạc ngưng trệ, ngộ tào! Tuy rằng ta không phải chuột tinh! Nhưng cũng không khác biệt lắm, làm sao bây giờ! Lộ rồi! Hệ thống hệ thống! Ta bại lộ rồi! Người cứu mạng a! Ta sắp bị tiêu diệt! Tuy là nội tâm đang hoảng sợ như vạn mã bôn đằng (vạn ngựa phi nhanh), nhưng mặt ngoài lại rất là bình tĩnh, bình tĩnh đến cứng đờ.

"Ta đang nói cái gì đây, xem ra làm việc nhiều quá cần nghỉ ngơi một chút. Hôm nào tìm lão Trương ra ngoài uống rượu mới được."

Lộc Hàm lẩm bẩm một mình, không phát hiện Kim Mân Thạc cả người cứng ngắc đã khôi phục lại, miệng cũng bắt đầu lại động. Hù chết ta rồi, xem ra sau này phải biểu hiện giống như một con chuột đồng chân chính mới được. Vì mục tiêu một lần nữa biến thành người! Nằm gai nếm mật cũng không chối từ!

"Được rồi, tiểu gia hỏa, một vấn đề cuối cùng, nên lấy cho ngươi tên gì thì mới tốt đây?"

Phải cao cấp hơn, khí phách hơn, trên hàng thượng đẳng!

"Ngươi chắc là rất thích ăn hạt ngô, vậy gọi Tiểu Mễ là được rồi."

Ngộ tào tào tào! Nhìn ngươi một bộ tinh anh xã hội đọc nhiều biết nhiều đặt được cái tên lại là như vậy! Tiểu gia ta là nam! Không đúng, công! Kim Mân Tích quay người lại đem cái mông hướng về phía Lộc Hàm biểu đạt bất mãn.

"Ngươi không thích?" Giọng nói Lộc Hàm mang vẻ thất vọng.

Ngươi thích ngươi lấy tên đó đi!

[ Keng ~ Chú ý! Chú ý! Độ hảo cảm giảm 20, độ hảo cảm giảm 20! ]

Đkm! Sao lại có thể ác như vậy! Soái ca! Ta thích cái tên này, thật đó! Chỉ cần là ngươi đặt ta đều thích! Gọi Vượng gọi Tài đều được! Kim Mân Thạc quả quyết xoay người hướng về phía Lộc Hàm chi chi chi kêu, cũng không quên khởi động kỹ năng đặc biệt bán manh: Hai móng nhỏ nắm hạt bắp, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Lộc Hàm.

"Ha ha, thật là, gọi ngươi là Bánh bao nhỏ đi, không cho phép có ý kiến!"

Được được được! Chỉ cần đem độ hảo cảm trả lại cho ta! Gọi bánh màn thầu cũng được! Kim Mân Tích chít chít chi kêu, biểu đạt mười vạn phần tán thành.

Đinh một tiếng, trên đỉnh đầu Lộc Hàm độ hảo cảm rốt cục biến trở về - 70/ 1000. Ân, còn được lời điểm hảo cảm nữa. Quyết định, về sau phàm là lời nói của Lộc Hàm đều kiên quyết tán thành, phàm là việc Lộc Hàm làm đều kiên quyết ủng hộ; chuyên tâm hướng Lộc, tuyệt không hai lòng!

"Tiểu gia hỏa, xem ra chúng ta đạt thành ý kiến chung rồi. Được rồi, ta phải trở về công ty, ngoan ngoãn ngốc ở nhà a," Lộc Hàm sờ sờ đầu Kim Mân Thạc.

Soái ca chớ đi! Để cho ta theo ngươi đi! Ta sẽ ngoan ngoãn! Kim Mân Thạc nỗ lực muốn đứng thẳng người, móng vuốt bé xíu liều mạng chụp vào tay Lộc Hàm, một bộ dạng "Ngươi không nên rời bỏ ta".

"Bánh bao nhỏ muốn cùng ta đến công ty? "

"Chít chít chi." Đúng rồi soái ca! Hãy xem ánh mắt ta chân thành cỡ nào!

"Ngươi phải cam đoan nhất định sẽ ngoan ngoãn, nếu như ồn ào ta liền lập tức đem ngươi trả về."

Kim Mân Thạc quyết định lần nữa thi triển bán manh tuyệt kỹ, hạt bắp của ta đâu? Các ngươi người nào thấy hạt bắp của ta không?

Đang lúc Kim Mân Thạc chổng mông lên đầu tìm hạt bắp, Lộc Hàm đã chuẩn bị xong lồng nhỏ mang đi, đem Kim Mân Thạc cẩn thận từ trong lồng lớn lấy ra bỏ vào lồng tre nhỏ, cũng không quên ở trong lồng tre thả rất nhiều thức ăn. Xong xuôi, cầm theo lồng ra cửa.

Từ khi ra khỏi cửa căn hộ, Kim Mân Thạc liền rơi vào trạng thái một kích động. Từ lúc biến thành chuột đồng, đây là lần đầu tiên hít thở không khí mới mẻ bên ngoài a! A! Ánh mặt trời, a! Không khí! A!

Kim Mân Thạc ngồi trong xe Lộc Hàm, trong phạm vi tầm mắt hạn hẹp quan sát cảnh sắc bên ngoài. Cuối cùng xe lái vào một cái tầng hầm gửi xe. Dọc theo đường đi từ bãi đỗ xe tới phòng làm việc của Lộc Hàm, Kim Mân Thạc cảm nhận được vô số đạo ánh mắt.

Mỗi nhân viên chào hỏi Lộc Hàm đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía lồng tre trong tay tổng tài nhà mình. Đợi sau khi Lộc Hàm đi vào phòng làm việc, diễn đàn QQ nội bộ công ty liền náo nhiệt.

Lễ tân - xích hắc ta yêu: Tổng tài băng sơn cư nhiên dẫn theo chuột đồng tới công ty ! ! !

Lễ tân - hồn nhiên tiểu khả ái: Bé chuột đồng kia thật là đáng yêu a!

Phòng nhân sự - quỷ trắng trọn đời đẩy: Không có ảnh không tin ! ! ! Ta không tin băng sơn tổng tài biết mang chuột đồng tới công ty ! ! !

Thư ký - tái hạ là chân ái: Có nhân chứng ở đây! Theo tôi nhìn ra, chính là một chú chuột đồng siêu siêu siêu khả ái! A! Băng lãnh tổng cùng với thần manh chuột đồng! Tim của tôi! A a a a a!

Thư ký - sao thủy đụng địa cầu: Mục kích + 1

Phòng kinh doanh - ta là đại tổng công: Đợi lát nữa tôi đi đưa văn kiện, ai muốn đi cùng không?

Lễ tân - xích hắc ta yêu: Lễ tân chúng tôi là không có cơ hội, chỉ cầu một tấm hình chính diện của manh chuột.

Phòng nhân sự - quỷ trắng trọn đời đẩy: Cầu đi cùng.

Thư ký - tái hạ là chân ái: Tôi cũng không cần, ta đi lúc nào cũng được.

Phòng tài vụ - người qua đường bình tĩnh: Đám lầu trên kia, đừng quên cái đàn này tổng tài cũng đọc được.

Lễ tân - xích hắc ta yêu: ...

Lễ tân - hồn nhiên tiểu khả ái: ...

Phòng nhân sự - quỷ trắng trọn đời đẩy: ...

Thư ký - tái hạ là chân ái: ...

Phòng kinh doanh - ta là đại tổng công: ...

Lễ tân - xích hắc ta yêu: Hôm nay trời thật đẹp.

Lộc Hàm vào phòng làm việc, đem lồng tre có Kim Mân Thạc đặt ở trên bàn làm việc mà bắt đầu xử lý công chuyện. Kim Mân Thạc nhìn chằm chằm gò má Lộc Hàm, không thể phủ nhận, nam nhân nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất. Hơn nữa hắn là vốn lớn lên đã đẹp trai, đây nếu để cho đám nữ sinh ở trường ta nhìn thấy không phải sẽ hét rầm lên sao.

Kim Mân Thạc cả buổi chiều ở đó xem Lộc Hàm chạy đông chạy tây, đương nhiên, chính mình cũng tiếp thu ánh mắt của mỗi muội tử hán tử khi bước vào văn phòng. Lúc đầu cậu còn có chút khẩn trương, sau lại bị nhìn nhiều rồi cũng quen, có lúc còn có thể cố ý dùng cái mông hướng ánh mắt người ta chổng lên.

Trong lúc Lộc Hàm xử lý công sự, sẽ thỉnh thoảng nhìn Kim Mân Thạc. Tiểu gia hỏa ngược lại thật là rất ngoan, không ầm ĩ cũng không nháo, ngày mai lại có thể đem theo được rồi, Lộc Hàm nghĩ thầm.

Vật nuôi của tổng tài là một chú chuột đồng, tên gọi Bánh bao nhỏ. Lúc tan việc chuyện này liền đã truyền đi khắp toàn bộ công ty, các dì lao công cũng đều biết. Đến ngày thứ hai Kim Mân Thạc lại theo Lộc Hàm tới công ty, nhận được ánh mắt ngoại trừ tò mò càng nhiều hơn chính là sủng ái, nhìn đống thức ăn cho chuột đồng trên bàn làm việc của tổng tài thì biết, Kim Mân Thạc nghiễm nhiên trở thành sinh vật được hoan nghênh nhất công ty, chỉ đứng sau Lộc Hàm.

Kim Mân Thạc ngửa mặt lên trời cười to: Mị lực của bản chuột là không thể chống đỡ! Mau quỳ dưới đùi bổn đại chuột gia a!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top