18. Kết cục

Những tháng ngày lặng êm của Kim Mân Thạc đã có một điểm đổi thay, cậu bắt đầu chờ mong buổi tối mỗi ngày, bởi vì cậu muốn biết ngày hôm nay ở trong giấc mộng sẽ phát sinh cái gì. Mấy ngày kế tiếp Kim Mân Thạc mơ hồ biết cái mộng cảnh này giống như phim dài tập, cậu rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ba người bạn cùng phòng cũng phát hiện Kim Mân Thạc có điểm khác biệt, nói thí dụ như đêm nay rõ ràng có trận bóng cực kì quan trọng, Mân Thạc ca cuồng bóng đá của họ cư nhiên bỏ không thức cả đêm ôm máy tính xem mà lại lựa chọn đi ngủ!

Trà sữa ta yêu: Ca hắn có phải là bị bệnh hay không?

Mì tương đen ăn thật ngon: Lẽ nào bị chứng nghiện ngủ?

Người mê gà rán: Giống ta?

Trà sữa ta yêu: Ngươi chỉ là mê ngủ không tỉnh!

Mì tương đen ăn thật ngon: Khả năng chỉ là mệt mỏi.

Trà sữa ta yêu: Nhưng đã duy trì liên tục một tuần lễ rồi!

Người mê gà rán: Thức đêm đối với thân thể không tốt, Mân Thạc ca hắn chắc là muốn giữ sức khỏe tốt thôi.

Trà sữa ta yêu: Dường như cũng có đạo lý.

Mì tương đen ăn thật ngon: Ân, thức khuya không tốt, nhanh lên tắt máy ngủ!

Trà sữa ta yêu: Tuân mệnh!

Người mê gà rán: Tuân mệnh!

Kim Mân Thạc nửa đêm tỉnh dậy, bởi vì cậu mộng thấy mình đột nhiên trở nên cao lớn, cùng người kia nằm trên một cái giường, người kia mở mắt nhìn về phía mình mang theo kinh ngạc, bởi vì mình cư nhiên không mặc quần áo! Kim Mân Thạc khuôn mặt có hơi nóng, cư nhiên mộng thấy mình khỏa thân, trời ơi. Lắc lắc đầu rũ bỏ tư tưởng không lành mạnh, cơn buồn ngủ kéo tới, Kim Mân Thạc lại ngủ thật say. Lúc này cảnh trong mơ biến đổi, Kim Mân Thạc vẫn khỏa thân như trước, chỉ là từ trên giường biến thành tọa ở trên thân người ta, người kia nắm thắt lưng mình, bàn tay tựa hồ còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Kim Mân Thạc lần nữa thức tỉnh, tay cũng không tự chủ sờ lên bên hông. Kim Mân Thạc chui ra khỏi chăn hít thở chút không khí mới mẻ, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh, chỉ là con mắt không có ý chí tiến thủ, rất nhanh lại đi tới...

Sáng sớm hôm nay, Kim Mân Thạc không có rời giường, Độ Khánh Tú vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ca, thực sự không cần đi viện?"

"Không cần, chỉ là đau đầu, ta ngủ một cái là tốt rồi, giúp ta xin nghỉ, cám ơn nhiều," Kim Mân Thạc buồn buồn nói.

"Ca ngươi ngủ đi, ta và Chung Gấu Con sẽ mang bữa trưa về cho ngươi." Ngô Thế Huân đặt một ly nước trên bàn cho Mân Thạc.

"Ân."

Nghe thanh âm đóng cửa, đợi cho tiếng bước chân dần dần biến mất, Kim Mân Thạc mới từ trong chăn chui ra ngoài. Chui ra ngoài chuyện thứ nhất là nhằm phía buồng vệ sinh mà chạy.

Thực sự là mất mặt a! Cư nhiên lại mộng xuân! Mộng xuân còn chưa tính! Đối tượng cư nhiên còn là một người đàn ông! Kim Mân Thạc lệ băng, cậu đây là muốn cong sao?

Thu thập xong hết thảy Kim Mân Thạc ngồi ở trên giường bắt đầu suy nghĩ chuyện nhân sinh, chỉ là vừa nghĩ cảnh trong mơ tối hôm qua liền xuất hiện ở trong đầu, Kim Mân Thạc quả thực muốn điên, khuôn mặt đến có thể luộc trứng gà rồi. Kim Mân Thạc bắt đầu suy nghĩ có phải hay không độc thân quá lâu cư nhiên đối với người trong giấc mộng ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ sinh ra cái loại cảm giác này.

Ngô Thế Huân mang theo bữa trưa đẩy ra cửa của phòng ngủ đã nhìn thấy Mân Thạc ca nhà mình ủ rũ ủ rũ nằm lỳ ở trên giường giả chết, "Ca, ngươi thật không cần đi bệnh viện?"

"Không cần, không có việc gì," Kim Mân Thạc nhổm dậy cho Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân một nụ cười, tuy là nụ cười có chút sứt mẻ.

"A Tú, ngươi đã về rồi..." Kim Mân Thạc hướng về phía Độ Khánh Tú vừa trở về cũng tặng một nụ cười, tròng mắt Độ Khánh Tú đã lớn còn trừng lớn hơn.

Kim Mân Thạc cảm thấy hắn lúc này mình cần giúp đỡ, cứ tự mình nghĩ tiếp chắc điên mất, cho nên Kim Mân Thạc liền thuật lại cảnh trong mơ mấy ngày này, biến hóa đôi chỗ, lược bỏ chút nội dung không lành mạnh, kể lại cho ba tên bạn cùng phòng nghe. Ngô Thế Huân sau khi nghe xong rất tích cực nói, "Nói không chừng là trí nhớ kiếp trước của ngươi đó! "

"Ta kiếp trước là chuột đồng tinh?" Kim Mân Thạc cảm giác là lạ.

"Có khả năng nha, ngươi kiếp trước là chuột đồng tinh, nữ tử nọ thích vẻ đáng yêu của ngươi đem ngươi mang về nhà cẩn thận chăm sóc, kiều đoạn rất bình thường," Kim Chung Nhân gia nhập thảo luận.

"Đúng vậy"

"Bất quá dựa theo cái này phát triển, người yêu khác đường, kết cục sẽ không được tốt đẹp," Độ Khánh Tú cũng cắm một cước.

"Cũng có thể sẽ có kết cục cẩu huyết," Ngô Thế Huân phản bác.

"Cô đó cũng là một yêu quái?" Kim Chung Nhân đề xuất.

"Cũng có thể là chuột đồng tinh tu luyện thành tiên rồi!" Độ Khánh Tú phản bác.

"Vậy làm sao không phải cô đó là một thần tiên thu nhận con chuột đồng tinh kia từ nay về sau ân ân ái ái trông nom việc nhà cửa?" Ngô Thế Huân nổi giận.

Nhìn bọn họ một tổ ba người nhiệt liệt thảo luận não bổ, Kim Mân Thạc lựa chọn yên lặng đi ăn cơm trưa, quả nhiên không thể tìm bọn hắn, không đáng tin cậy, có nên đi tìm Tuấn Miên không nhỉ?

Mấy ngày kế tiếp, mộng cảnh phát triển đúng như Kim Mân Thạc dự liệu, trong giấc mộng chính cậu cùng người kia ngọt ngào yêu đương, nghênh đón không phải là kết cục viên mãn, mà là thống khổ biệt ly. Loại đau khổ này quá mức rõ ràng dứt khoát, Kim Mân Thạc là nắm chặt nơi trái tim, mồ hôi đầy người từ trong mộng tỉnh lại.

Kim Mân Thạc xoa xoa trái tim co rút đau đớn, lúc duỗi tay gạt đi mồ hôi trán lại phát hiện mình cư nhiên khóc. Kim Mân Thạc nhất thời không phân biệt rõ đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là hiện thực, nếu như là mộng, vì cảm giác gì mà lại mãnh liệt như vậy, cứ như chính mình thực sự trải qua.

Kim Mân Thạc cứ như vậy mở to mắt đến hừng đông, hôm nay là thứ bảy, không cần đi học sớm, Kim Mân Thạc vẫn là thận trọng rời giường. Lúc mặc quần áo đưa mắt trông thấy trên bàn cáo một mảnh giấy bị chặn dưới ly nước, đó là tờ rơi lần trước bắt được.

Kim Mân Thạc ngước lên nhìn tiệm cà phê trước mắt mà trong thoáng chốc ngẩn ngơ, cậu cũng không biết mình tại sao muốn tới nơi này. Rõ ràng nên ở trong phòng ngủ nướng, "Quên đi, đều đã tới rồi."

Kim Mân Thạc đẩy cửa tiệm, gọi ly cà phê, tìm vị trí gần cửa sổ, tùy ý nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông gió trên cửa lại vang lên, lại có khách bước vào, Kim Mân Thạc quay đầu nhìn thoáng qua người mới vừa tiến vào, cùng người nọ đối diện, Kim Mân Thạc ngây ngẩn cả người, cặp mắt kia quá mức quen thuộc.

Chỉ thấy người đó đi thẳng tới trước mặt mình, tỉ mỉ nhìn mình, nhìn về phía tay mình tựa như là xác nhận cái gì, rồi cười nói, "Anh rốt cuộc tìm được em rồi."

Kim Mân Thạc trong đầu lập tức vang lên một thanh âm [ Tíc tíc tíc ~ ký ức khôi phục hoàn tất, hôn ~ chúc mừng ngươi! ]

"Lộc... Hàm..." Kim Mân Thạc gọi ra tên của người trước mắt, giống như là một lời thần chú, đem mình từ trong sương mù cứu ra.

Kim Mân Thạc che miệng của mình không tiếng động mà rơi lệ, Lộc Hàm tự tay lau đi nước mắt của Kim Mân Thạc, cặp nhẫn trên tay hai người được ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra một tia sáng chói mắt.

--Chính văn hoàn--


Huhuhu nhân dịp Luhan follows Minseok trên Instagram, đại hỷ lâm môn em xin phép up một chiếc HE lên đây cho chư vị thỏa mãn một ngày tươi đẹp ạ huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top