16. Cầu hôn


Chỉ còn một tuần nữa là tới hôn lễ của Lộc Nguyệt, trước mắt Kim Mân Thạc bắt đầu xuất hiện bảng đếm ngược thời gian, bên cạnh còn có một lựa chọn, trở về.

Kim Mân Thạc không còn cách nào trốn tránh cái bảng kia mỗi ngày vào một giờ cố định nhảy ra nhắc nhở chính mình, chỉ có thể chọn không nhìn.

Ngày hôm nay, Lộc Hàm hào hứng lôi kéo Kim Mân Thạc đi tiệm quần áo mặc thử tây trang đã đặt may. Nhìn Kim Mân Thạc bận đồ trang nhã đi ra, Lộc Hàm cười nói: "Cứ như tân lang đợi tân nương mặc áo cưới đi ra cho mình ngắm ấy nhỉ."

"Cút, lão tử là thuần gia môn!" Kim Mân Thạc làm bộ đá Lộc Hàm một cước.

Lộc Hàm cũng không tránh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Mân Thạc, biểu tình cũng biến thành chân thành tha thiết đứng lên.

"Kim Mân Thạc, em nguyện ý cùng anh kết hôn không?" Từ trong túi quần móc ra hộp nhẫn, Lộc Hàm không hề báo trước quỳ xuống một gối, hướng Kim Mân Thạc nói ra dự định đã ấp ủ từ lâu.

Kim Mân Thạc ngây người ngây tại chỗ, trong chốc lát chân tay luống cuống, trong lòng hàng trăm ý nghĩ xông tới, tiếp nhận hay cự tuyệt cũng chỉ là chuyện một câu nói, nhưng Kim Mân Thạc không còn cách nào mở cái miệng này, vô luận lựa chọn cái nào, người bị tổn thương đều là Lộc Hàm.

Lộc Hàm lặng lặng chờ đợi Kim Mân Thạc trả lời, tuy trên mặt là chân thành, nhưng bàn tay cầm hộp nhẫn hơi run cho thấy Lộc Hàm lúc này có biết bao khẩn trương.

"Em..." Kim Mân Thạc ngay cả ý nghĩ muốn chết đều có, trong lòng có thanh âm đang gào thét: Bằng lòng hắn đi, đây không phải là kết cục hoàn mỹ nhất ngươi đã từng mộng tưởng sao?

Nhưng là một thanh âm khác cường ngạnh chen vào: Ngươi chỉ có một tuần lễ, cho dù ngươi đáp ứng hắn, một tuần lễ sau ngươi cũng sẽ biến mất!

Kim Mân Thạc nhắm mắt lại, thả lỏng đại não một chút.

Chứng kiến Kim Mân Thạc nhắm mắt lại, vẻ mặt khó xử, Lộc Hàm nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng nay đôi mắt mờ đi, quả nhiên, vẫn là quá hấp tấp rồi.

"Em nguyện ý." Mở mắt ra, Lộc Hàm tự trách, mất mát, ảo não, Kim Mân Thạc đều thấy ở trong mắt, nếu có thể vì đối phương cùng nhau dệt nên giấc mộng đẹp cuối cùng, cái gì cũng không cần suy tính.

"Em nguyện ý," Kim Mân Thạc vươn tay, ý bảo Lộc Hàm đeo nhẫn lên cho mình.

"Chúc mừng chúc mừng!" Trương Nghệ Hưng không biết từ cái xó nào chui ra.

"Chúc mừng chúc mừng!" Kim Chung Đại giơ máy quay cũng chạy ra theo.

"Kẹo mừng kẹo mừng!" Hoàng Tử Thao vừa tung cánh hoa vừa la hét.

"... " Ngô Diệc Phàm tuy là không nói gì, nhưng đã nhe răng hở lợi biểu đạt hắn chúc phúc bạn tốt.

Lộc Hàm đeo nhẫn cho Kim Mân Thạc xong, giữa một mảnh ồn ào, hôn lên môi người mình yêu.

Trong bốn phía tiếng chúc phúc, trong nụ hôn ngập tràn tình yêu của Lộc Hàm, Kim Mân Thạc cố nén nước mắt.

Hôn lễ

Hôn lễ của Lộc Nguyệt đúng hạn đến. Trước khi Kim Mân Thạc lên đường, trên bảng đã bắt đầu đếm ngược 24 giờ cuối cùng.

Hôn lễ mặc dù không tổ chức khoa trương, nhưng thân bằng hảo hữu đến đây chúc phúc cũng làm cho lễ đường nho nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt. Lộc Hàm nắm tay Kim Mân Thạc trực tiếp đến phòng chờ của cô dâu.

Đây là lần đầu tiên Kim Mân Thạc lấy thân phận loài người diện kiến Lộc Nguyệt, nhìn thấy nàng mặc áo cưới, Kim Mân Thạc vẫn là ngượng ngùng cúi đầu, nữ thần hôm nay quá đẹp!

"Rốt cục cậu cũng cam lòng đem tiểu tử kia mang tới trước mặt chị rồi, đến tới, ngẩng đầu lên cho tỷ tỷ nhìn."

Kim Mân Thạc ngẩng đầu, hít thở sâu một hơi, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ.

"Thật đáng yêu, nếu không phải là do tuổi còn nhỏ ta đều đã muốn hạ thủ." Lộc Nguyệt tay không tự chủ muốn bóp má Kim Mân Thạc, bị Lộc Hàm ngăn trở, "Bóp đau người ta bây giờ!"

"Đệ đệ lớn rồi, ghét bỏ tỷ tỷ, ta thật đau lòng a..." Lộc Nguyệt ôm ngực giả bộ bi thống.

"Đã sắp kết hôn rồi mà ngươi vẫn chưa trưởng thành," Lộc Hàm thở dài.

Lúc ba người còn đang vui vẻ nói cười, một nam nhân mang theo một đôi lão phu thê đẩy cửa phòng bước vào.

"Nguyệt, ba mẹ, tới, gặp em, muốn," nam tử là một người ngoại quốc cao lớn, nói tiếng Trung không được trôi chảy.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm gặp lại cha mẹ sau gần mười năm rời nhà.

Song phương trong chốc lát đều không nói gì, cuối cùng là Lộc mẫu phá vỡ trầm mặc, "Tiểu Hàm, không phải giới thiệu cho chúng ta quen biết nhau sao?" Ánh mắt nhìn phía Kim Mân Thạc đang trốn sau lưng Lộc Hàm.

Không đợi Lộc Hàm nói gì, Kim Mân Thạc đã chủ động đứng dậy, "Cháu tên là Kim Mân Thạc, năm nay 21 tuổi, cháu chào chú chào dì ạ."

"Chào cháu," Lộc mẫu dùng cùi chỏ chọc chọc Lộc ba đến nay vẫn còn trầm mặc, Lộc ba chỉ ừ một tiếng, xem như là trả lời.

Lộc Nguyệt thấy bầu không khí cũng không tệ lắm, liền chen vào nói, "Xem ra không lâu nữa lại được đi ăn cưới rồi." Dứt lời nàng nắm lấy tay Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc hướng mọi người giơ lên.

Cặp nhẫn cùng kiểu dáng trên ngón tay hai người lóe ra bạch ngân sáng bóng dưới ánh đèn, Lộc Hàm lo lắng nhìn về phía cha mẹ, cho dù họ đã tiếp nhận được xu hướng tính dục khác thường này của con trai, nhưng có thể hay không tiếp thu chuyện con trai cùng người đồng giới kết hôn đây?

Lộc phụ Lộc mẫu kinh ngạc chớp mắt một cái, lập tức khôi phục bình thường. Lộc ba từ nãy đến giờ không hề mở miệng bỗng lên tiếng, "Đi Hà Lan kết hôn sao? Đến lúc đó nhớ mua cho hai lão đầu chúng ta cái vé máy bay đó." Ngụ ý, Lộc phụ Lộc mẫu đồng ý Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc cùng một chỗ, còn có thể chứng nhận hôn nhân của bọn họ.

Khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng của Lộc Hàm lúc này mới có thể giãn ra, nhìn phía hai người mẹ cha mái đầu đã ngả màu muối tiêu, trịnh trọng nói tiếng cảm tạ.

"Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mà cảm tạ, con được hạnh phúc là tốt rồi," Lộc mẫu rốt cục có thể ôm lấy người con trai nhiều năm không gặp, lời nói đều mang chút nghẹn ngào.

"Mẹ, xin lỗi."

Kim Mân Thạc nhìn thấy một màn này, bất giác nhớ về cha mẹ của chính mình, quả nhiên, không có cách nào ích kỷ ở lại mãi nơi này.

Hôn lễ đơn giản được cử hành long trọng, nhìn thấy đôi uyên ương trước mặt cha xứ ưng thuận lời hứa, trao đổi nhẫn, mười ngón tay Lộc Hàm siết chặt tay Kim Mân Tích, lại tựa như là đang nói: Anh nguyện ý.

Đến khúc cô dâu ném hoa, Lộc Hàm cùng Kim Mân Tích tùy ý tìm một vị trí đứng, mỉm cười chờ tân nương ném hoa. Mọi người đều là đánh giá thấp khí lực của Lộc Nguyệt, bó hoa bay qua đám người vẽ ra trên không trung một đường vòng cung thật lớn, sau rơi xuống vòng tay của Kim Mân Thạc.

"Xem ra ông trời cũng muốn chúng ta nhanh nhanh kết hôn rồi!" Lộc Hàm cười đến sảng khoái.

Kim Mân Thạc không dám nhìn chung quanh ồn ào, đem mặt giấu sau bó hoa. Người khác chỉ nghĩ là cậu xấu hổ, Kim Mân Thạc cũng là đang cười khổ.

Về đến nhà Lộc Hàm bế ngang Kim Mân Thạc lên theo kiểu bế cô dâu đem vào phòng ngủ.

"Làm cái gì vậy!" Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lộc Hàm, Kim Mân Thạc hỏi.

"Luyện tập a! Em đã bắt được bó hoa rồi, hôn lễ của chúng ta cũng sắp tới rồi nha ~" Lộc Hàm nũng nịu vùi mặt vào hõm vai Kim Mân Thạc.

"Ân, xuất ngoại kết hôn có chút khó khăn," Kim Mân Thạc rụt cổ nói.

"Vì sao?" Lộc Hàm kiên trì thổi nhiệt khí dưới cổ Kim Mân Thạc.

"Ai nha! Em không có thẻ căn cước!" Kim Mân Thạc không tránh khỏi, bị tay chân Lộc Hàm quấn lấy không cho nhúc nhích.

"Chuyện này đơn giản, giao cho Ngô Diệc Phàm là xong. Được rồi, vấn đề xuất ngoại đã được giải quyết, bây giờ giải quyết vấn đề nhu cầu phía dưới," Lộc Hàm nhìn vào trong đôi mắt Kim Mân Thạc đang ẩn chứa mênh mang dục vọng.

Kim Mân Thạc không nói lời nào, chủ động hôn lên môi Lộc Hàm.

Đêm nay, là đêm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top