14. Chấn phu cương
Kim Mân Thạc từ khi gặp qua Lộc Nguyệt vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, mỗi ngày nhắn tin quấn quít Lộc Hàm đòi anh kể lại những chiến tích huy hoàng của nữ thần. Lộc Hàm đen mặt nói Lộc Nguyệt năm đó tốc độ bỏ rơi người ta nhanh như thế nào, ra tay ngoan độc như thế nào, kết quả thảm hại như thế nào, mục đích là muốn hủy diệt hình tượng nữ thần của chị già nhà mình trong lòng Kim Mân Thạc. Đáng tiếc lại bị phản tác dụng, Kim Mân Thạc nhận định nữ thần nhà mình là đúng đắn, những người khác không xứng với nữ thần, bị quăng cũng là bình thường, huống hồ bỏ rơi nếu không tàn độc một chút vạn nhất người nào mắt không mở nổi lại quấn tới người nữ thần thì sẽ rất là phiền toái!
Lộc Hàm thất bại, tự giam mình trong thư phòng một ngày một đêm, lên mạng search các loại chấn phu cương kế. Anh còn thỉnh giáo Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Đại, hỏi vì sao không thỉnh giáo Trương Nghệ Hưng ư? Theo các số liệu Lộc Hàm tổng hợp lại và phân tích, kết quả cho thấy, Trương Nghệ Hưng chỉ có duy nhất "Là công" cái này thắng được Kim Chung Đại, cái khác... Haha...
Kim Mân Thạc không biết Lộc Hàm đang tính toán chỉnh mình, vui vẻ như thường hồi tưởng lại từng nét đẹp của nữ thần.
Hôm nay là cuối tuần, Kim Mân Thạc mong chờ thật lâu mới đến hôm nay, bộ phim cậu tâm tâm niệm niệm hôm nay công chiếu. Vì thế cậu nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, không tiếc tính mạng... A phi! Nói chung là góp đủ 24 tiếng, bầu trời vang một tiếng thật lớn, Kim Mân Thạc nhận lấy vinh quang!
"Lộc Hàm, hôm nay anh được nghỉ đúng không?" Kim Mân Thạc đã sớm nghe ngóng được rồi, để chắc chắn vẫn hỏi một câu.
"Ân." Lộc Hàm đọc báo trả lời một tiếng, quanh thân một cỗ khí tức nhàn nhạt quỷ dị.
"Chúng ta ngày hôm nay đi xem phim a!! Em đã đặt xong vé online rồi!" Kim Mân Thạc hoàn toàn không ý thức được Lộc Hàm có điểm không thích hợp, hưng phấn hai tay nắm tay, hai mắt sáng trong.
"À." Lật một trang báo, Lộc Hàm trả lời một tiếng, khí tức quỷ dị tiến hóa thành khí tức kháng cự.
Kim Mân Thạc rốt cục ý thức được Lộc Hàm có điểm khác thường, cảm thấy rất kỳ quái, "Anh khó chịu chỗ nào à?"
"Không có." Lộc Hàm thu tờ báo lại, đứng dậy đi phòng bếp.
Kỳ quái, tuyệt đối rất kỳ quái, nếu là bình thường khẳng định sẽ ngay lập tức tán thành mình. Hắn dường như rất không cao hứng, chẳng lẽ không thích xem phim? Không thể a, lần trước cùng nhau xem < Oán nguyện > không phải xem rất vui vẻ sao! Chẳng lẽ là bởi vì lần trước sợ rồi? Nhưng lần này lại không phải đi xem phim kinh dị mà...
Kim Mân Thạc vừa suy tính vừa nhìn theo Lộc Hàm, quan sát kỹ biểu tình của anh, chân mày dường như có chút nhăn nhăn, ah, là do bị phỏng trà nóng... trà? Lộc Hàm cư nhiên không có uống cà phê? Cái này không khoa học!
Kim Mân Thạc càng khẳng định Lộc Hàm nhất định là bởi vì lần trước sợ hãi, không dám đi xem phim nữa rồi!
Kim Mân Thạc thở dài, cho dù là tinh anh thương trường cũng là có nỗi sợ riêng nha.
"Hàm, hôm nay em có thể bảo trì 24 giờ đồng hồ trạng thái hoàn toàn nhân loại, anh có muốn đi đâu không? Em đi cùng anh," Kim Mân Thạc quan tâm tiến đến bóp vai cho Lộc Hàm.
"Không phải em muốn đi xem phim sao?" Lộc Hàm thản nhiên nhận lấy xoa bóp của Kim thị.
"Không có việc gì không có việc gì, không xem cũng không sao," Kim Mân Thạc trong lòng xót xa hai tấm vé thức đêm giành được.
"Phim lúc nào chiếu?"
"Buổi tối 8 giờ hơn."
"Vậy thì đi thôi, đi thay quần áo, hôm nay ra ngoài hẹn hò," Lộc Hàm kéo Kim Mân Thạc vào phòng.
Có can đảm nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình mới là thật hán tử! Kim Mân Thạc tại nội tâm cho Lộc Hàm giơ ngón tay cái. Vì để cổ vũ Lộc Hàm, Kim Mân Thạc quyết định cả ngày hôm nay đều thuận theo Lộc Hàm.
Không bao lâu, đường dành riêng cho người đi bộ liền xuất hiện một đôi soái ca đẹp mắt. Người cao một thân trang phục nhàn nhã cũng không che giấu được khí chất tinh anh. Người thấp hơn ăn mặc cùng một vẻ nhàn nhã như vậy nhưng lại tản mát ra một cảm giác manh manh nồng đậm, thật là muốn đem cậu ôm vào trong lòng hung hăng nhào nặn một phen.
"Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi," Kim Mân Thạc không ngừng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm một hàng ăn hợp ý.
"Muốn ăn cái gì?" Lộc Hàm bình tĩnh tiếp thu các loại ánh mắt, bất quá tay vẫn nắm thật chặt tay của Mân Thạc.
"Anh muốn ăn cái gì?" Kim Mân Thạc quán triệt tư tưởng của hôm nay: Tất cả vì Lộc Hàm phục vụ.
"Ăn đồ Hàn đi, em không phải là thích ăn thịt nướng sao," Lộc Hàm chỉ vào một cửa tiệm cách đó không xa nói.
"Ân!"
Trong quán, tiểu muội bán hàng thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc nhìn bàn gần cửa sổ, thật sự là quá hữu tình rồi! Lang sói trong lòng nàng tru lên mấy tiếng áu áu.
Kim Mân Thạc ân cần nướng thịt cho Lộc Hàm, gói kỹ thịt lại đưa tới bên mép, Lộc Hàm cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của cậu, thỉnh thoảng lại nhận lấy cái kẹp đảo thịt, đem thịt ngon đều bỏ vào trong bát Mân Thạc.
Bởi vì Lộc Hàm ngày hôm nay có chút trầm lặng, Kim Mân Thạc cũng kéo phân nửa khóa miệng lại. Thiếu ngôn ngữ giao lưu, sẽ đem lực chú ý tập trung đến chỗ khác, như là những động tác, ánh mắt của đối phương, nhìn trong đôi mắt nhau tất cả chỉ có sự tồn tại của đối phương, bong bóng màu hồng trong không khí dày đặc bất thường.
Cơm nước xong, Lộc Hàm lại kéo Kim Mân Thạc đi trung tâm thương mại. Trước đây đều là mình vội mua quần áo cho Mân Thạc, tuy là mua về cậu không nói gì, y phục cũng đều sẽ mặc, nhưng vẫn là nên tìm hiểu một chút người yêu thích mặc quần áo như thế nào.
Kim Mân Thạc quần áo không thiếu cái gì, những đồ Lộc Hàm mua cho đều rất hợp ý cậu, chỉ là... Nhớ tới trong nhà quần chip của mình cái nào cũng có cái lỗ, Kim Mân Thạc đã muốn thở dài. Như hôm nay, cậu mặc chính là quần chip của Lộc Hàm, mặc dù là mới tinh, nhưng vẫn có chút xấu hổ, mặc quần chip của đối phương thật giống như tiếp xúc thân mật a!
Lộc Hàm thấy Kim Mân Thạc đứng trước cửa hàng nội y mãi không đi khuôn mặt còn hồng hồng, cho rằng nhóc con xấu hổ ngại tự mình đi mua đồ lót, bèn kéo cậu luôn vào tiệm.
Cuối cùng Kim Mân Thạc mang theo một túi quần chip ra khỏi cửa tiệm, khuôn mặt so với lúc mới vào tiệm còn hồng hơn. Màu sắc và hoa văn là mình chọn, thế nhưng số đo Lộc Hàm lại còn biết rõ hơn mình, thấy ánh mắt sáng tỏ của nhân viên cửa hàng, Kim Mân Thạc đã nghĩ muốn che mặt chạy trốn.
Đi dạo xong trung tâm hai người đi khu trò chơi một chút, Kim Mân Thạc nhảy trên máy khiêu vũ đến toát mồ hôi, xung quanh đầy người ủng hộ cậu. Nhãn thần Lộc Hàm bị thu hút bởi cái eo thon của Mân Thạc như ẩn như hiện lúc cậu nhảy lên, cảm thụ được bốn phía có mấy đạo ánh mắt dò xét, mặt đen lại đem Kim Mân Thạc lôi đi.
Lúc bị lôi đi Kim Mân Thạc còn chưa hoàn hồn, ra khỏi khu trò chơi thành mới phản ứng được, hôm nay tôn chỉ là tất cả vì Lộc Hàm phục vụ, chính mình cư nhiên đem Lộc vứt một bên chơi đến HIGH rồi, thực sự là không nên.
Trong quán cà phê, Kim Mân Thạc trông coi sắc mặt Lộc Hàm thúi thúi, thỏ thẻ nói đến, "Xin lỗi, em mải chơi quá."
Lộc Hàm không nói tiếng nào, rút khăn tay mồ hôi trán cho Mân Thạc, lau xong đứng dậy đi quầy hàng lấy cà phê, nhấp một ngụm cà phê sau mới mở miệng, "Lần sau không cho phép nhảy trước người nhiều như vậy, thích cái đó thì mua cho em một cái để trong nhà."
"Phụt khụ khụ!" Kim Mân Thạc bị sặc nước, không hổ là kẻ có tiền, vung tiền không chớp mắt, "Không cần, em mới không cần mỗi ngày đều nhảy đâu."
"Nhảy nhiều cũng tốt, rèn luyện thân thể," trong đầu Lộc Hàm hiện lên cái hông của Kim Mân Thạc, không tự chủ uống một ngụm cà phê thật lớn.
"Anh có nhiều dụng cụ tập luyện như vậy! Đủ cho em rèn luyện rồi," Kim Mân Thạc xoa bóp cái eo của mình, xem ra quả thực cần rèn luyện.
Trong tiệm cà phê giết thời gian, rồi tìm quán lẩu giải quyết bữa tối, Kim Mân Thạc tràn đầy phấn khởi ôm hộp bỏng ngồi trong rạp chiếu bóng đợi phim mở màn.
Lúc Lộc Hàm cầm được vé xem phim trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Kim Mân Thạc muốn xem không phải phim kinh dị, nếu như là phim kinh dị Lộc Hàm sẽ phải mua hai cái bịt tai với mua một cặp kính đen để giảm bớt cảm giác khủng bố, muối mặt nhét bịt tai vào trước mặt Mân Thạc còn chưa tính, không thể nhét trước mặt mọi người.
Không thể không nói Kim Mân Thạc đã đoán được một phần chân tướng.
Điện ảnh Mỹ đặc hiệu chính là phim cao bồi, từ hết phim đến cả đoạn đường về nhà Kim Mân Thạc còn đắm chìm trong cảnh tượng dàn dựng trong phim. Đợi Lộc Hàm đỗ xe xong, Kim Mân Thạc tinh thần hưng phấn đã đánh cái ngáp rồi.
Lộc Hàm đối với biểu hiện hôm nay của Kim Mân Thạc rất hài lòng, quả nhiên giả bộ lạnh lùng có hỗ trợ chấn phu cương, anh cuối cùng cũng biết vì sao Ngô Diệc Phàm luôn trưng bộ mặt liệt kia, không có cái tinh thần lãnh khốc đó làm sao trấn áp được con gấu trúc mê võ kia.
Đối với Kim Mân Thạc mà nói, Lộc Hàm xem phim xong cũng không có gì phản ứng xấu gì, ước đoán chứng bệnh đã khỏi rồi, tôn chỉ cũng đã có thể quăng sang một bên.
Tắm rửa xong Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc nằm ở trên giường, cậu đã dự định đi gặp Chu công rồi, thế nhưng bàn tay không đứng đắn của Lộc Hàm luôn ngăn cản cậu, "Đừng làm rộn, em muốn đi ngủ rồi." Kim Mân Thạc đẩy cái móng heo của Lộc Hàm ra.
"Mân Thạc, anh và chị gái của anh, ai mới là người quan trọng nhất trong lòng em?" Lộc Hàm tràn đầy tự tin hỏi.
"Lời nhảm, đương nhiên là anh," câu trả lời của Kim Mân Thạc làm cho Lộc Hàm cười đến nở hoa.
"Nữ thần là ở sâu trong tâm can em," Kim Mân Thạc bổ sung câu này, hung hăng cho Lộc Hàm một đao.
"Quả nhiên, vẫn là phải dựa vào kiến nghị của Chung Đại, anh hiện tại cho em biết, ở sâu trong tâm can em rốt cuộc là người nào."
Kim Mân Thạc đáng thương bị Lộc Hàm bóc lột đến một phút đồng hồ cuối cùng trong hình người, đành phải cầu xin tha thứ thề với trời nữ thần vô luận ở chỗ nào cũng không quan trọng bằng Lộc Hàm mới được buông tha. Lại bởi vì hệ thống không ở đây, không có người hỗ trợ trị liệu, Kim Mân Thạc chỉ có thể nghỉ ngơi dưới hình chuột suốt một tuần lễ mới mong khôi phục lại.
Ngô Diệc Phàm cho Lộc Hàm đề nghị là giả bộ lãnh khốc, mặt liệt, băng sơn, làm sao cho thật khác thường, khiến cho Kim Mân Thạc phát hiện sự khác thường của mình, sau đó suy nghĩ có hay không đã làm sai chuyện gì. Chính mình lại thích hợp nhắc nhở một cái, Kim Mân Thạc phát hiện ra chuyện mình sai sau đó nhất định sẽ bù đắp, cũng sẽ ngoan ngoãn thuận theo Lộc Hàm.
Lời bình của Lộc Hàm: Chỉ thích hợp với gấu trúc, không thích hợp với chuột đồng.
Đề nghị của Kim Chung Đại là sau khi đã bị Lộc Hàm uy hiếp cộng với dụ dỗ mới nói ra sáu chữ to: Trên giường quyết định tất cả.
Lời bình của Lộc Hàm: Chớ nên coi thường Trương Nghệ Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top