11. Tỏ tình
Chương này mình đặc biệt dành làm quà tặng sinh nhật cho bé xmbb26 ! Sinh thần vui vẻ nha bé yêu ~
---
Kim Mân Thạc bị ánh mặt trời ban trưa cùng với mùi hương thức ăn đánh thức. Tỉnh lại trong nháy mắt, Kim Mân Thạc còn có chút mơ hồ, bất quá lúc cậu muốn ngồi dậy, đã bị cảm giác đau nhức từ phần eo truyền tới KO rồi.
*KO: knock out
"Đau... Đụ má... Lẽ nào buổi tối qua mộng du tập thể dục?" Không chỉ có là thắt lưng, ngay cả cái bộ vị tư mật kia cũng truyền đến trận trận cảm giác khó chịu, "Ngày hôm qua không có ăn đồ cay a, không bị tiêu chảy không có lý do nào cúc hoa đau nhức như vậy a..." Ngày hôm qua... Ngày hôm qua... Một vài tràng cảnh hiện ra trong đại não -- cặp mắt thâm thúy kia như muốn nuốt trọn mình, cánh môi ngọt ngào, bàn tay thô ráp, cùng với... "A! ! ! ! ! !" Kim Mân Thạc cả người trốn vào ổ chăn, cậu cư nhiên cùng Lộc Hàm lăn giường rồi! Mặc dù mình đối với hắn xem như là cũng có chút ý tứ đó, thế nhưng! Ô ô ô ~ Trinh tiết của tiểu mân thạc tạm không nói đến, trinh tiết của tiểu cúc hoa là không có rồi... Ô ô ô ~
Mới vừa mở cửa Lộc Hàm đã bị tiếng kêu Kim Mân Thạc phát ra dọa sợ đến mức tay run một cái, suýt chút nữa đem cháo đánh đổ, thấy cậu cả người đều núp trong chăn, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy không biết làm sao cho phải, "Bánh bao nhỏ, tôi nấu cháo, dậy ăn chút đi."
Nghe được tiếng Lộc Hàm, Kim Mân Thạc hận không thể lại bọc thêm một tầng chăn, hắn hiện tại thầm nghĩ hỏi hệ thống có hay không bán loại sách < Lần đầu tiên lăn giường ứng đối ra sao >.
[ Ta rốt cục có thể xuất đầu lộ diện, nghẹn chết ta rồi. ]
Cái gì?
[ Các ngươi tối hôm qua quá kịch liệt, ta thật ngại không dám nhìn bởi vì ta là một hệ thống thuần khiết, nhưng là vì liên lụy tới việc riêng cho nên ta bị xen sợt (censored) toàn màn hình, ta thực uất nghẹn đó ngươi biết không! ]
A a a, không được nói nữa!
[ Đều đã lăn giường ngươi còn giả bộ thuần khiết cái gì, huống hồ cũng là ngươi câu dẫn người ta. ]
Không có khả năng! Ngươi nói bậy!
[ Ta đây có dữ liệu ghi lại! Độ hảo cảm tối hôm qua bùng nổ rồi! Nếu không phải là ngươi sử dụng một đống kỹ xảo câu dẫn đắt giá, bằng không lăn giường rồi ngươi sao có thể vẫn chưa biến thành người! ]
Kim Mân Thạc tuy là uống rất nhiều, thần trí có điểm không rõ ràng lắm, nhưng phát sinh cái gì cậu vẫn nhớ. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, thật đúng là chính mình câu dẫn, còn dùng rất nhiều điểm hảo cảm mua kỹ xảo, cái này Kim Mân Thạc không biết là nên hối hận hay là nên kiểm điểm.
Thấy người trong chăn không kêu một tiếng, tâm tình vốn đang thấp thỏm của Lộc Hàm dần dần trở nên hiu quạnh, quả nhiên chính mình quá nóng nảy rồi, bị ghét cũng là đáng đời.
"Tôi để cháo ở đầu giường, nhớ ăn. Thuốc ở trong tủ đầu giường, ngày uống hai lần, nhớ uống. Tôi, tôi thu thập một chút phòng khách."
Thu thập phòng khách? Là có ý gì?
[ Ý là ngươi đêm nay bắt đầu ngủ ở phòng khách, ý là hai ngươi chia phòng ngủ, ý là ngươi từ nay về sau sẽ mỗi người một giường rồi. ]
Trời ạ! Hắn đây là ý gì? Ngủ xong liền bỏ rơi? Cặn bã nam! Kim Mân Thạc câu cặn bã nam này là thật sự hô lên.
"Cái gì?" cửa phòng mới vừa đóng lại mở ra, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Lộc Hàm.
"Ngủ xong liền bỏ rơi a! Ngươi đem tiểu gia ta coi như cái giường tốt như vậy a! Tôi xem dung mạo anh tuấn tú lịch sự cư nhiên làm được ra loại sự tình này! Đi! Nơi này không lưu tôi tự tìm chỗ lưu! Tôi đi đầu quân cho Trương Nghệ Hưng! Tôi còn không tin tôi phải treo cổ chết trên cây của anh a!" Từ trong chăn hôn mê hồi lâu, đoạn văn này Kim Mân Thạc rống chính là mặt đỏ cổ to, gào xong còn thở hổn hển, căn bản không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Từ lúc Kim Mân Thạc mở miệng Lộc Hàm liền bối rối, đến cuối cùng cũng là biết ý gì, hóa ra Mân Thạc cho là mình vì hắn chuẩn bị phòng khác là ý tứ hai người chia phòng, Lộc Hàm cười khổ, chính mình căn bản không có ý này.
"Mân Thạc, hãy nghe anh nói," Lộc Hàm ngồi trước mặt Kim Mân Thạc, hai tay cầm thật chặt bả vai cậu không cho thoát đi, "Anh không hề muốn vứt bỏ em, phải nói là, anh căn bản không muốn buông tay."
" Phòng khách là có ý gì?" Kim Mân Thạc thôi không phản kháng, hai tay khoanh ở trước ngực một bộ tư thế "ngươi nói rõ ràng cho ta".
"Tối hôm qua, anh thừa dịp em uống say làm loại chuyện đó, em có lẽ, sẽ không còn muốn nhìn thấy anh a!..." giọng nói Lộc Hàm trở nên tịch mịch.
Soái ca, tối hôm qua rõ ràng là tôi câu dẫn anh, anh mới là người bị hại a... A, không đúng, người bị hại là hoa cúc nhỏ của tôi. Kim Mân Thạc hai tay từ trước ngực buông xuống đổi thành vò ga trải giường, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nói không hoàn toàn là lỗi của anh? Chuyện tối hôm qua trách nhiệm hẳn là phân 5:5, nhưng phải thừa nhận là mình câu dẫn hắn, lại nói không nên lời...
Kim Mân Thạc đâm lao thì phải theo lao, "Anh... thích tôi?" cậu từ từ nhắm hai mắt hỏi.
Lộc Hàm kinh ngạc, lẽ nào Bánh bao nhỏ thông suốt rồi? "Thích."
"Đối với tôi không phải chỉ là vui đùa nhất thời?" Kim Mân Thạc tiến thêm một bước.
"Không phải."
"Sẽ cùng tôi sống đến hết đời? Cho dù tôi là yêu quái?" Kim Mân Thạc thả một quả lựu đạn.
"Anh muốn, thế nhưng anh sẽ không có biện pháp cùng em sống hết đời. Có thể, anh phải hỏi, em có nguyện ý hay không theo anh một đời? "
"Anh cam đoan có thể không chệch đường? Không bị câu dẫn? Không vứt bỏ tôi?"
"Anh yêu em, chỉ một mình em." Lộc Hàm đem tay Kim Mân Thạc đặt trên ngực mình nói.
"Ân..." Kim Mân Thạc cúi đầu tựa như đang suy nghĩ.
[ Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Một vé nam nhân chất lượng tốt như vậy ngươi lại còn do dự, là ta đã sớm nhào tới! Có ăn còn chê? Ngươi có nghĩ đến chúng ta đám này không có mà ăn không! ] hệ thống rất phiền muộn, phi thường phiền muộn.
Ngươi đứng một bên chỉ biết nói không biết đau eo, ngươi đều nói đây là hàng chất lượng tốt, đầu năm nay đàn ông dáng dấp đẹp trai lại có tiền không đáng tin cậy! Huống hồ, ta đáp ứng dễ dàng như vậy có vẻ quá tùy tiện rồi!
[ Ngươi cái đồ ngạo kiều! Tổng hợp lại định giá chỉ số một lòng của hắn đã đạt gần max, mà chỉ số hoa tâm cũng là 0, nếu có hệ thống này có giá trị âm thì hắn chính là -100! ]
Các ngươi còn có cái loại định giá này?
[ Không xong lỡ miệng, ngươi cái gì đều không nghe được nha, ta off đây, bye bye ]
Ngươi cho rằng đây là QQ chat a! Uy uy!
[ Người sử dụng hiện nay đang ở vùng ngoại tuyến. ]
Kim Mân Thạc tại nội tâm làm cái biểu tình móc mũi.
"Nói thật, tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm, chỉ là cũng không tệ lắm! Nhưng nói làm bạn trai, tôi còn chưa có chuẩn bị, bất quá, tôi tiếp nhận theo đuổi của anh!" Kim Mân Thạc ngửa cằm lên nói, tuy là một bộ tư thế nữ vương "Ta liền bố thí cho ngươi cơ hội này", thế nhưng bên tai ửng đỏ cùng môi hơi chút run rẩy bán đứng cậu hiện tại thật ra đang trong tình trạng khẩn trương hồi hộp.
[ Keng ~ Độ hảo cảm tăng 100. ]
Nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu Lộc Hàm, không có kém 1000 bao nhiêu, chính mình rất nhanh sẽ có thể biến trở về người. Kim Mân Thạc quyết định, trước khi biến trở về người nếu Lộc Hàm biểu hiện tốt, vào ngày chân chính biến thành người liền đáp ứng Lộc Hàm.
"Cám ơn em, Mân Thạc," Lộc Hàm nhịn không được hôn lên cánh môi cậu, "Cháo có chút nguội, tôi đi hâm nóng cho em. Muốn ngồi xuống sao? Tôi đi lấy gối dựa."
Kim Mân Thạc thư thư phục phục nửa nằm nửa ngồi trên giường nhận lấy phục vụ của Lộc Hàm ăn cháo, cuộc sống này rất dễ chịu, trừ bỏ chuyện nào đó kia ra.
"Em tự mình làm là được rồi!" uống xong cháo Kim Mân Thạc bưng cái mông tránh né tay Lộc Hàm.
"Tự em không thể bôi thuốc, hay là để anh đi, huống hồ cũng là anh lộng thương, coi như cho anh cơ hội bồi tội."
Kim Mân Thạc không thể tránh khỏi nghĩ tới tối hôm qua, khuôn mặt lại đỏ bừng.
Thừa dịp Kim Mân Thạc đỏ mặt, Lộc Hàm đã mò tới bên trong cậu, bắt đầu bôi thuốc.
Kim Mân Thạc bụm mặt cảm thụ được ngón tay của Lộc Hàm ở trong cơ thể mình êm ái bôi thuốc. Cúc hoa nhỏ không tự chủ căng thẳng co rụt, phun ra lại nuốt vào ngón tay của anh, Lộc Hàm ẩn nhẫn không được, bất đắc dĩ nói, "Mân Thạc, thả lỏng, không nên lại câu dẫn anh."
Kim Mân Thạc xấu hổ rống lên, "Ai câu dẫn anh! Nhanh lên thoa thuốc! Thoa xong thì lăn!"
Lộc Hàm cũng biết Bánh bao nhỏ nhà mình da mặt mỏng, thoa xong thuốc liền tự giác lăn đi thư phòng.
---
Mấy ngày vừa rồi bỏ nhà đi trốn việc, nghỉ liền mấy buổi không update, tạ lỗi mọi người _:('□'」 ∠):_ Bữa nay up một chương này, tuy là không có H (;;;;v;;;;) nhưng cũng đã lăn giường rùi, tiến triển rùi a~ Mong mọi người chưa bỏ quên tui :"<
Để bù đắp thì tui nên up một oneshot H hay là up thêm chương mới đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top