1. Mở đầu




Trên cầu Nại Hà, một nhóm linh hồn vất vưởng xếp hàng chờ qua cầu, Kim Mân Thạc đứng giữa đội ngũ này, ngẩn ngẩn ngơ ngơ chậm rãi di chuyển.

Mình là chết như thế nào kia nhỉ? À, tai nạn xe cộ, đúng rồi, chiếc taxi đó vượt đèn đỏ. Thật là, đám hỗn đản ở phòng trọ sẽ kêu đói chết rồi đi, mình đi mua cơm trưa lâu như vậy, cơm trưa không có, người cũng chẳng còn rồi...

Cứ mải nghĩ ngợi như vậy liền đã đến đầu hàng, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Bà, Mạnh Bà nhưng không có đưa canh cho Kim Mân Thạc, mà lại chỉ cái hộp bên cạnh nói, "Rút."

"Rút?"

"Chúc mừng ngươi a, đây là một trong những hoạt động cuối năm ở địa ngục, tháng này mỗi ngày ngẫu nhiên có 1000 linh hồn có cơ hội rút thưởng, nói không chừng có thể vào thiên đạo a! Còn chần chừ gì nữa!" Tên quỷ sai đứng cạnh cái hộp mặt vô biểu tình gõ gõ, nhưng lại dùng ngôn ngữ Taobao hướng hắn quảng cáo.

Kim Mân Thạc trong lòng lặng lẽ phun tào, tùy tiện rút một tấm phiếu đưa cho quỷ sai, sau đó chờ đấy uống canh Mạnh Bà để vào kiếp luân hồi. Quỷ sai mở tờ giấy Kim Mân Thạc rút, nguyên mặt vốn đờ đẫn nay lại mang theo chút kinh ngạc, sau khi đem giấy thuận tay thiêu hủy, lại bỏ bột phấn vào canh Mạnh Bà đưa Kim Mân Thạc uống. Sau khi nhìn Mân Thạc uống xong canh đi vào luân hồi, thu hồi cái hộp liền chạy, hắn phải đi báo cáo Diêm Vương, cái phần thưởng kia rốt cục được rút ra rồi!

Trọng sinh

Kim Mân Thạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô thức nhìn quanh, đại não hỗn độn bắt đầu tỉnh táo lại. Đúng rồi, chính mình đã chết, sau đó, âm phủ, canh Mạnh Bà, bốc thăm rút thưởng, luân hồi... Canh Mạnh Bà? Vì sao mình lại nhớ ra hết vậy? Không phải hẳn là sẽ quên đi toàn bộ một lần nữa trở lại làm người sao? Làm người? Phản ứng đầu tiên của Kim Mân Thạc là đưa tay của mình ra, nhưng là, trước mắt không phải bàn tay của con người, cậu căn bản không nhận ra tay mình! Kim Mân Thạc cúi đầu, nhìn thấy móng vuốt nhỏ xinh. Cậu trong nháy mắt hoảng loạn. Đúng lúc cậu đang hốt hoảng, liền bị một bàn tay thận trọng nhấc lên, bỏ vào trong một bàn tay khác, phía trên vang lên thanh âm của một nữ nhân: "Đây là chuột đồng trà sữa, mới nửa tháng tuổi, là động vật được cấy ghép gen, nuôi dưỡng rất có giá trị, dáng dấp cũng vô cùng khả ái."

Kim Mân Thạc cùng một đôi mắt không gợn sóng nhìn nhau. Cặp mắt kia, rất đẹp, rất thâm thúy. Mân Thạc từ trong ánh mắt của đối phương thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, một cái nhỏ nhỏ, chíp bông, chuột đồng.

Kim Mân Thạc bị đưa trả lại trong tay nữ nhân viên cửa hàng, tựa hồ chính mình không được coi trọng. Thiết, đồ không có mắt, rõ ràng ông đây dung mạo rất khả ái a, cứ cho là không được "men" như hồi trước, nhưng mà nhìn thấy lão tử bây giờ cũng sẽ nhịn không được mà dừng lại xem xem sờ sờ a. Kim Mân Thạc rất nhanh tiếp nhận sự thật mình đã đầu thai làm chuột đồng, hiện tại đang vì đối phương không có mắt mà tức giận. Cậu xoay người trong lòng bàn tay nữ nhân viên cửa hàng, đem cái mông hướng về phía nam nhân không có mặt kia, hanh! Ai kêu ngươi nhìn ta không thuận mắt! Đồ không có mắt!

Kim Mân Thạc tới tấp chửi mắng trong tai người ta nghe thấy lại là tiếng chít chít liên tiếp, lại thêm cái mông nhỏ vểnh vểnh, làm cho người ta tưởng rằng cậu đang sợ hãi, nhưng qua tai Lộc Hàm, không hiểu sao dường như nghe được cảm giác bất mãn lại thêm khinh bỉ.

"Lấy con này đi."

Kim Mân Thạc vừa nghe, lại càng thêm bất mãn, đkm ngươi không phải ghét bỏ ta sao! Sao lại thay đổi chủ ý rồi? Tiểu gia ta còn không có đồng ý đâu! Kim Mân Thạc không ngừng giãy dụa trong tay nhân viên cửa hàng, liên tục chít chít kêu.

"Xem ra tiểu gia hỏa này cũng rất thích anh đó!" Nhân viên cửa hàng cười thật ngọt ngào.

Uy! Dám trợn mắt nói mò a! Cô không nhận ra tôi đều dùng cái mông hướng về phía hắn sao! Cô không thể bởi vì đối phương dáng dấp đẹp trai một chút mà bán rẻ lương tâm như vậy a!

"Tiên sinh cần lồng chuột sao? Bên này chúng tôi có rất nhiều chủng loại để lựa chọn, anh xem..." Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa đem Kim Mân Thạc thả lại cái hộp ban đầu.

"Không cần, cứ lấy loại tốt nhất, tính cả thức ăn và những đồ dùng khác."

"Vâng thưa tiên sinh, làm phiền anh chờ một chút, chúng tôi sẽ rất nhanh chuẩn bị xong, anh có thể cùng chú chuột đồng trà sữa này bồi dưỡng tình cảm ạ, nó là một chú tiểu công chuột a."

(ý chỉ chuột đực)

Thanh âm của nhân viên đã đi xa, Kim Mân Thạc một lần nữa bị xách lên. Cậu như cũ dùng cái mông hướng về phía Lộc Hàm. Bất quá lúc nhận thức được ý đồ của Lộc Hàm thì cũng đã muộn rồi, Mân Thạc hoảng loạn: Hỗn đản! Không được sờ loạn! Không phải đều đã nói ta là công rồi sao! Nha! Còn có hay không nhân quyền, không đúng! Chuột quyền rồi! Ta muốn tố cáo ngươi quấy rối! Người đâu cứu mạng a! Phi lễ a!

Lộc Hàm nhìn chuột đồng trong tay mình liều mạng vặn vẹo né tránh, đôi mắt không gợn sóng khó có được mỉm cười, vẫn là rất khả ái a.

[ Tích tích, kiểm trắc độ hảo cảm, Hamster LOVE LOVE Action kích hoạt, đang tải dữ liệu... Hoàn thành! Hoan nghênh bạn đã tiến nhập hệ thống Hamster LOVE LOVE Action, xin hỏi tôi có thể giúp bạn việc gì? ]

Hamster LOVE LOVE Action? Cái này là thứ quỷ gì?

[ Cái này không phải thứ quỷ gì a, đây là một trong các hệ thống Pet LOVE LOVE Action, chỉ cần bồi dưỡng độ hảo cảm của chủ nhân dành cho vật nuôi, độ hảo cảm càng cao, càng nhiều phúc lợi a! Độ hảo cảm đạt tới tiêu chuẩn nhất định, sẽ có niềm vui bất ngờ a! ]

Sát! Lẽ nào đây chính là phần thưởng ta rút được dưới địa phủ?

[ Đúng vậy a! Đây là hệ thống thiên giới cùng địa phủ hợp tác khai thác, chúc mừng bạn là người đầu tiên sử dụng, chúng tôi vì vậy đã cung cấp đặc quyền:

1. Sở hữu tuổi thọ tương đương loài người

2. Quà tặng kỹ năng đặc biệt: Bán manh hạng nhất

3. Quà tặng thức ăn ba vị: pizza, bít tết, mù tạc

Có phải hay không rất phong phú? ]

Hai cái đầu tiên tạm thời miễn bình luận, cái cuối cùng kia là có ý gì?

[ Ai yo, bạn chỉ là chuột đồng, thức ăn đều là hạt ngô, đậu phộng, rau củ các loại, bẩm sinh phải thế, nhưng mùi vị của thức ăn có thể từ hạt ngô biến thành bít tết, đậu phộng biến thành pizza, rau củ biến thành mù tạc! A! Ta thật là một hệ thống vĩ đại biết bao! ]

... Được rồi, thế còn cái vừa bay qua trên đầu là cái gì?

[ Cái đó là độ hảo cảm a, xem đi, hiện tại độ hảo cảm là 1 điểm, mà đủ số 1000, có thể đem ra mua đạo cụ từ cửa hàng a. Tỷ như kỹ năng đặc biệt, ngoại trừ bán manh còn có những thứ khác, vị thức ăn cũng vậy. ]

Đầy 1000 rồi sẽ như thế nào?

[ Trả lời vấn đề này cần 100 điểm hảo cảm, xin hỏi sự lựa chọn của bạn là 1, Thanh toán 2, Không thanh toán? ]

Sát, trả rồi thì thành -99 là được rồi chứ gì! Ta chọn 1.

[ Đã nhận, đầy 1000 điểm hảo cảm, bạn có thể một lần nữa biến thành con người rồi a. Bởi vì độ hảo cảm của bạn đang giá trị âm, thỉnh trong vòng 1 tháng chuyển thành số dương, bằng không chúng tôi sẽ thu hồi các loại thưởng. Khi độ hảo cảm còn âm, hệ thống không cung ấp bất kỳ dịch vụ nào, cho nên, nỗ lực lên nhé! ]

Cái gì! Ngươi không thể như vậy a!

Vô luận Kim Mân Thạc hô hoán như thế nào, hệ thống đều không trả lời, đến khi tinh thần hồi phục lại, đã thấy mình ở một nơi xa lạ rồi.

Kim Mân Thạc trước hết đánh giá nơi mình đang ở, không tồi, lồng sắt rất lớn, phương tiện giải trí lại đầy đủ mọi thứ. Lại thấy một đống thức ăn trong góc, mắt cậu sáng lên, vèo đến chỗ đồ ăn. Ngay lúc mệt rã rời định hạ miệng, nghĩ ra không phải có thể lựa chọn khẩu vị sao, chọn như thế nào nhỉ. Kim Mân Thạc suy tư một chút, nhìn đồ ăn trước mắt hô: Triệu hoán! Không có phản ứng, lựa chọn! Không có phản ứng, lựa chọn mùi vị! Keng~ Trước mặt Mân Thạc xuất hiện menu. Nghĩ nghĩ một chút, cậu đem mấy loại thức ăn ngoại trừ hoa quả ra đều chọn cả, rồi đến pizza nữa, xác nhận lựa chọn, bảng biến mất, Kim Mân Thạc mở rộng cái bụng bắt đầu ăn.

Lộc Hàm sau khi từ phòng tắm đi ra liền trực tiếp hướng đến cái lồng trong phòng khách, bắt gặp Kim Mân Thạc đang liều mạng há miệng nhét đồ ăn vào, hai má căng phồng, không hiểu tại sao, nội tâm có chút mềm nhũn đi.

Đang hưởng thụ vị pizza, Mân Thạc nghe được tiếng keng nhắc nhở, ngẩng đầu đã thấy Lộc Hàm ngồi chồm hổm trước mặt mình, khuôn mặt tuấn tú phóng đại làm cho cậu quên mất nhấm nuốt thức ăn. Một người một chuột cứ thế nhìn nhau, tiếng keng lại vang lên, Kim Mân Thạc nhìn thấy trên đỉnh đầu Lộc Hàm độ hảo cảm từ -99/1000 biến thành -89/1000, tăng lên 10 điểm. Cậu nuốt xuống thức ăn trong miệng, keng~ lại tăng thêm 5 điểm hảo cảm.

Kim Mân Thạc rơi lệ, thì ra độ hảo cảm tăng tốt như vậy, như vậy rất nhanh thì có thể trả hết nợ thiếu, cộng đủ số điểm biến thành người rồi! Đúng lúc Mân Thạc đang dự định không ngừng cố gắng tăng điểm hảo cảm, Lộc Hàm đã lại chuyên tâm xem tin tức tài chính và kinh tế.

Soái ca đừng đi! Ta còn kỹ năng bán manh đặc biệt chưa có biểu diễn đâu! Ta còn biết lăn qua lăn lại! Biết trượt cầu thang! Tiếng chít chít của Kim Mân Thạc hoàn toàn bị lấn át bởi TV. Cậu nắm chặt móng vuốt nhỏ, không có việc gì, ngày mai tái chiến! Ăn uống no đủ xong, Kim Mân Thạc leo lên nhà nhỏ ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top