Chương 7

Mỗi ngày có em bên cạnh, đều thật vui!

Mỗi ngày có em bên cạnh, ngày ngày đều là lễ tình nhân.

Lộc Hàm đã quyết định chìm đắm chính mình vào trong mộng mị. Hà cớ gì cứ phải làm khổ cả hai trong khi nhịp tim hai tâm hồn luôn thổn thức vì đối phương. Người ta bảo hãy cứ yêu thôi và đừng quan tâm đến ngày mai. Bên nhau được một phút là hạnh phúc cả trăm năm.

Anh đã vất bỏ hiện tại của mình ở sau lưng. Thế giới lúc này chính là có tôi, có em. Hai chúng ta, không tồn tại bất cứ niềm đau nào, cũng không có gì làm tổn thương được em nữa vì có tôi ở đây rồi. Lộc Hàm quay trở về với thời gian xưa cũ. Cái thời mà có một Lộc Hàm yêu Kim Mẫn Thạc tha thiết. Yêu đến quên mất bản thân.

Chính là

"Tôi chỉ là một hạt bụi cũng vì em mà tồn tại"

Lộc Hàm đã nói chuyện nhiều hơn, bất kể câu chuyện thú vị nào đi ngang đời, anh đều đem chúng kể hết cho Mẫn Thạc nghe. Cậu gối đầu trên vai anh, nghe giọng anh đều đều bên tai. Mẫn Thạc thấy tia sáng của hạnh phúc lấp lóe phía cuối chân trời xa xa

Giống như năm đó, Mẫn Thạc yên lặng lắng nghe Lộc Hàm nói, dù là những câu chuyện tẻ nhạt nhất, cậu cũng mỉm cười. Lộc Hàm bảo nhìn cậu so với ngày mới quen, thật ngốc. Mẫn Thạc lại cười phủ nhận, là do tôi cười vào câu chuyện nhạt nhẽo của cậu. Lộc Hàm cậu có cần thêm muối không? Khi ấy sẽ có một Lộc Hàm nổi điên nhảy bổ vào người cậu mà thọc lét đến nỗi cậu cười không ra hơi, chắp tay cầu xin cậu ta mới chịu tha. Rồi Lộc Hàm sẽ ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu để cậu điều hòa nhịp thở và sẽ tự lẩm bẩm

"Cậu nói xem, vì gì mà tôi đối với cậu đều đặc biệt hơn những người khác"

Mẫn Thạc sẽ vừa cười vừa trả lời

"Vì nơi đây của cậu có tôi" Rồi chỉ vào lồng ngực Lộc Hàm.

Lộc Hàm sẽ ngây dại nhìn theo đôi mắt nâu nhuộm màu nắng, trong vắt, phản chiếu hình bóng anh.

"Thế nơi ấy của cậu có tôi không?"

Mẫn Thạc sẽ úp mở

"Cậu nói xem"

Người ta bảo thời gian trôi qua không thể lấy lại. Những dĩ vãng xưa là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Lộc Hàm ở hiện tại rất mong có thể ngược dòng thời gian trôi về quá khứ, để có thể cảm nhận lại nhịp tim mình đập từng nhịp từng nhịp vì nụ cười của cậu.

Ngày ấy chỉ cần thoáng thấy bóng người thương từ xa, là có thể dùng vận tốc ánh sáng mà chạy tới. Đang trên xe bus mà thấy bóng người ta ngang qua liền có thể gọi lớn tên người ấy một cách yêu thương. Đến nỗi hành khách trên xe đều sẽ quay lại nhìn

Bây giờ liệu anh có thể làm được như thế không...?

Lộc Hàm vuốt vuốt mái tóc nâu mềm thơm hương cỏ dại, tự hỏi lòng cuộc sống của cậu khi không có anh là như thế nào. Chỉ sợ rằng đáp lại anh sẽ là mỗi ngày cậu đều có một người bên cạnh để quan tâm, chăm sóc. Là mối ngày khi nhớ anh sẽ ùa vào lòng người ta mà khóc cho thỏa. Sẽ là có người chấp nhận một mình mình đau để lau nước mắt cho cậu. Lộc Hàm không dám hỏi. Nhưng anh không hiểu vì gì cậu lại quay lại đây. Vì gì lại quyết định ở lại bên anh sau ngần ấy ngày xa cách. Đơn giản một điều, anh không biết tháng ngày ấy là năm năm mi mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Là tỉnh lại chỉ mong thật nhanh chạy về bên anh.

Anh đương nhiên không biết xúc cảm trong lòng cậu

Là ngày tuyết rơi đầu tiên tại Pháp.

Một đêm đông lạnh khi dạo phố tại thành phố tình yêu. Lòng cậu lạnh đến mức nào. Lúc ấy thèm lắm cái ôm ấm áp như bây giờ. Thèm lắm lời nói dịu ngọt bên tai. Thèm lắm những cái hôn nồng nhiệt.

Chính là thế giới hơn một ngàn ngày trôi đi trong tâm trí của Kim Mẫn Thạc chỉ có một mình hình bóng Lộc Hàm.

"Hôm nay ngoài trời rất lạnh. Chúng ta không ra ngoài dạo nữa nhé. Sức khỏe anh không tốt, rất dễ cảm" Mẫn Thạc cầm ly cacao nóng đưa trước mặt anh.

Lộc Hàm ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm phố phường bên ngoài, tâm trí đang thả về một nơi nào đó. Hình như là nơi có bầu trời xanh thẳm, trên đồng cỏ xanh mướt có anh nắm tay cậu lặng nhìn ngày trôi.

"Ừ không ra ngoài cũng được. Chỉ cần có em ở bên cạnh là tốt rồi"

Kim Mẫn Thạc nhìn thấy sự dịu dàng quen thuộc trong đôi mắt anh. Thấy được hơi ấm bao quanh trái tim bấy lâu thấy lạnh.

"Ngày mai em đưa anh đi bác sĩ kiểm tra nhé. Em thấy chân anh cũng sắp khỏi rồi"

"Ngày mai à?"

"Đúng vậy. Có gì sao?"

"À không có gì" Lộc Hàm gượng cười.

"Mau uống đi cho nóng" Mẫn Thạc giục.

Lộc Hàm nhấm nháp từng ngụm cacao nóng hổi. Ngày mai anh đến bệnh viện kiểm tra chân, đồng nghĩa với việc thời gian bên cậu không còn nhiều. Anh thấy nuối tiếc. Đúng hơn là hối hận. Hận mình ngày ấy nông nổi, hận bản thân ngu ngốc

*

Sáng

Kim Mẫn Thạc dậy sớm, chuẩn bị quần áo cho anh rồi còn xuống bếp làm đồ ăn sáng. Khi trở lại phòng định bụng gọi anh dậy thì đã thấy Lộc Hàm đang thay đồ. Cậu không ngần ngại tiến đến giúp anh.

"Mặc thêm áo đi nhé, em sợ anh lạnh"

Lộc Hàm mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

"Anh bị em biến thành gấu rồi. Nhiều áo lắm rồi Mẫn Thạc"

Cậu cười haha rồi đỡ anh ra ngoài.

Trời hôm nay dường như còn lạnh hơn cả ngày hôm qua. Thời tiết càng ngày càng giảm.

Trước khi đến bệnh viện, Kim Mẫn Thạc không quên quấn cho anh một chiếc khăn quàng cổ.

"Thế này là em yên tâm rồi"

.

Cậu và anh ngồi bên ngoài chờ một lúc cũng đến lượt vào khám. Bác sĩ kiểm tra một hồi rồi vui vẻ bảo chân anh đã ổn lại. Có thể tháo bột được rồi. Kim Mẫn Thạc nghe xong thấy tâm trạng vô cùng thoái mái. Còn anh, nghe xong như nghe thấy tiếng chuông báo hiệu.

"Vậy là anh có thể trở lại làm việc rồi."

Mẫn Thạc gật đầu. Như chợt nhớ ra điều gì cậu bảo anh

"Chẳng phải mấy hôm trước anh nói với em trợ lý hiện tại của anh nghỉ để sinh con rồi sao. Em đang rảnh lại đang tìm việc. Vừa khéo. Anh tuyển em đi"

"Ừ đợi anh đi làm rồi sẽ chính thức tuyển em"


Buổi tối Lộc Hàm không để Mẫn Thạc xuống bếp nữa. Khi cái chân đau không còn là trở ngại, anh cũng muốn cậu được hưởng thụ chút niềm vui. Cả đời Lộc Hàm chỉ nấu ăn cho bố mẹ và người duy nhất được hưởng đãi ngộ là Mẫn Thạc. Ngay cả sau này cũng thế, khi ở một cuộc sống không có cậu, cũng chưa có bất cứ ai được thưởng thức tay nghề của anh.

À không! Sau này đã có người được ngoại lệ.

Là Lộc Mẫn - con trai của Lộc Hàm. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ ngoài cậu ra, anh không khiến bản thân khổ cực vì bất cứ ai cả.

Lộc Hàm biết cậu thích ăn món sườn xào chua ngọt mà anh làm nhất. Hôm nay Mẫn Thạc đã ăn rất ngon miệng. Cậu ăn cũng nhiều hơn mọi ngày. Biểu cảm cũng như trước đây.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên món Lộc Hàm nấu cho mình ăn là cháo sườn. Lần ấy, Mẫn Thạc bị ốm, bố mẹ lại không có nhà, Chung Đại thì đi học. Rốt cuộc cậu chỉ có một mình. Khi Lộc Hàm đến thì cậu đã sốt đến run người. Mẫn Thạc còn nhớ như in từng cái mím môi thật chặt của anh khi cậu cứ nửa mê nửa tỉnh, miên man trên giường bệnh. Nhớ rất rõ ràng cử chỉ ôn nhu săn sóc của anh dành cho cậu. À tất nhiên là dù sốt cao đến đâu, mơ hồ thế nào Mẫn Thạc cũng không quên được vị cháo sườn thơm ngon năm ấy. Mùi vị mà sau này chẳng lần nào Mẫn Thạc được nếm lại lần nữa. Chỉ bởi sau này Lộc Hàm sẽ không còn nấu cho cậu bữa cơm như thế này nữa.

Nếu biết trước thời gian bên nhau chỉ còn chút vụn vặt, Mẫn Thạc sẽ chân trọng từng khoảnh khắc khi Lộc Hàm ôm cậu, sẽ nhớ lấy từng câu nói thật lòng nhất anh dành cho cậu chứ không phải một ai khác.


Lò sưởi trong nhà vẫn hoạt động đều, cộng thêm hơi thở của cậu nên căn nhà này cũng thập phần ấm áp hơn trong mùa đông buốt giá.

Này em biết không ? Mãi về sau này tôi mới nhận ra. Sẽ chẳng thể kiếm tìm một hơi ấm nào như thế. Chỉ bởi hơi ấm ấy là từ em. Men tình tôi say cũng là từ em. Chén đắng tôi nuốt là do tôi tự chuốc lấy. Để bản thân lạnh cóng trong đêm đông là tự mình ngây ngốc...

Lộc Hàm thích hôn Mẫn Thạc.

Một nụ hôn chào buổi sáng.

Một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Một nụ hôn khi anh thấy căng thẳng mệt mỏi.

Mẫn Thạc như một chất gây nghiện. Ánh mắt cậu như có men rượu cứ khiến Lộc Hàm say mãi, say đến đầu óc quay cuồng, say đến mức đầu đau óc như chìm trong làn nước dưới đáy biển sâu.

Ánh trăng vàng vọt rải bãi cát vàng xuống mái nhà từng nơi. Trăng khẽ đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ.

Lộc Hàm mỉm cười đưa Mẫn Thạc vào nụ hôn sâu.

Đầu óc tôi mê muội là vì em, điên cuồng là vì em. Thương em nhiều nhưng tôi biết mình tôi thôi...

Tiếng nút lưỡi, tiếng va chạm xác thịt vang đều đều trong đêm đông.

Mẫn Thạc phút chốc không thấy lạnh nữa. Bởi giờ phút này cậu có Lộc Hàm ở bên cạnh. Chở che cho cậu. Làm ánh nắng chói chang chiếu sáng đôi mắt cậu.

Lộc Hàm! Anh biết không. Mỗi ngày em đều chỉ muốn bình yên bên cạnh anh. Đều chỉ muốn anh dùng vòng tay mình ôm em thật chặt. Ước muốn của em đơn giản lắm. Là mỗi ngày đều được nghe anh kể những câu chuyện nhạt nhẽo, được anh luồn tay vò rối mái tóc mềm.

Đơn giản là mỗi ngày đều có thể được nói câu

Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top