Chương 6
Kể từ giây phút Mẫn Thạc đem theo vali bước vào nhà, kể từ giây phút cậu nói rằng cậu muốn ở lại đây, kể từ lúc vòng tay gầy ấy bao quanh lấy con người anh. Lộc Hàm biết mình thua rồi. Con người dù tỏ ra mạnh mẽ tới đâu cũng không thắng nổi một phút xao xuyến nơi trái tim.
Anh nghe tiếng trống ngực mình đập dồn dập, nghe thấy sự hồi hộp trong cõi lòng, nhận thấy sự run rẩy của đôi bàn tay muốn ôm lấy bóng hình người thương mà chạm mãi không tới. Dù mùi oải hương dịu ngọt thoảng qua nơi cánh mũi, dù cảm nhận thực rõ nét những sợi tóc nâu cọ cọ vào má. Thấy giọt nước mắt nóng hổi, chân thực của cậu ướt đẫm vai áo anh.
Lộc Hàm không mạnh mẽ nổi, không còn chút can đảm nào dùng đôi tay run rẩy kia mà đẩy cậu ra xa mình thêm nữa. Thấy cậu đau, anh còn đau gấp trăm lần. Cho Lộc Hàm một chút ích kỉ, con tim quằn quại vì mang theo nỗi nhớ sao lớn quá.
Lộc Hàm vuốt má Mẫn Thạc, làn da ấy vẫn mịn, vẫn mềm như những ngày xưa cũ ấy. Dùng chút sức lực còn lại , anh đưa tay lau đi giọt nước mắt làm nhòe mi cậu. Nở một cười gượng, Lộc Hàm rất muốn nói cậu trở về đi, đừng tìm anh nữa. Nhưng mà thấy tàn nhẫn quá. Anh không muốn làm tổn thương cậu. Một chút cũng không muốn Mẫn Thạc khổ tâm thêm một lần nào nhưng anh liệu có nhận ra những ngày tháng bên nhau sau này của cả hai sẽ vô cùng gập ghềnh, sẽ mang đến nhiều nỗi đau hơn đối với cậu. Liệu anh có nhìn ra sẹ tổn thương sẽ đến với Mẫn Thạc còn tàn nhẫn hơn khoảnh khắc anh buông tay cậu, để cậu rời xa anh, để cậu về với nơi thuộc về mình và quên đi ngày tháng cũ ấy, ngày tháng trong kí ức cậu tồn tại một người có tên Lộc Hàm
"Đừng khóc. Em khóc xấu lắm, biết chưa? Vì vậy em đừng khóc"
Mẫn Thạc cố nuốt những giọt nước mắt mặn chát xuống. Đôi tay đang ôm anh bỗng ghì chặt hơn như sợ rằng nới lỏng một chút Lộc Hàm ân cần trước mặt sẽ biến mất, để lại một Lộc Hàm xa lạ đến đáng sợ.
Kim Mẫn Thạc rất sợ ác mộng. Mà chính bản thân cậu cũng khôn lường trước được lần này trở lại, mang đến một ác mộng tổn thươngnhấ trong cuộc đời mình.
"Hứa với em. Để em ở lại"
Lộc Hàm đắn đo một chút.
Trái tim và lý trí luôn mâu thuẫn với nhau khiến con người mệt mỏi, trái tim nói có, rất muốn em bên cạnh anh, chăm sóc anh, lý trí lại nói không.
Cuộc đời anh đã xuất hiênngượi có thể lo cho anh. Anh căn bản không cần em. Em bên anh chỉ tự rước vào đau khổ.
Mà Lộc Hàm đối diện với đôi mắt nâu kia lại không thể nói lời cay đắng. Trong vô thức anh gật đầu
"Anh hứa"
Mẫn Thạc vui sướng mỉm cười, nụ cười ấm hơn cảnhững tia nắng ban mai ngoài kia. Tỏa sáng hơn bất cứ ánh sáng nào, đẹp không gì sánh bằng. Lộc Hàm phải nói làm sao. Anh nhớ con người này rất nhiều. Nhớ đến mỗi đêm đều nằm mộng, mỗi thời gian rảnh lại nhớ đến kỉ niệm xưa cũ.
Sau hôm ấy, ngôi mhà của Lộc Hàm chính thức có thêm một thành viên mới. Ngôi nhà nhiều năm nay chỉ có một mình anh, giờ đây có thêm hơi ấm của cậu. Không gian đã khác trước đây nhiều lắm. Thêm một người, thêm niềm vui.
Mẫn Thạc từ ngày tỉnh lại dù tính tình trầm hơn lúc trước, song đứng trước mặt anh lại muốn nói nhiều hơn. Như ngày trước, đều là anh lẽo đẽo theo cậu, kể cậu nghe chuyện này, chuyện kia. Giờ thì cậu muốn thay thế vị trí của anh năm ấy, muốn là ngừơi mang đến cho anh những niềm vui, kể anh nghe những câu chuyện cậu trải qua, muốn từng chút, từng chút một lại giống như thời gian trước, thế giới của anh sẽ lại quen với cậu, sẽ trở về quỹ đạo mà trước đây vẫn xoay vòng như thế.
Câu nói "Em không phải người ngoài" thốt ra đến chính bản thân cậu còn thấy bất ngờ. Lộc Hàm thì sao, liệu anh còn coi cậu như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời không? Lộc Hàm không biểu lộ. Kim Mẫn Thạc không biết.
Lộc Hàm chân bó bột, cuộc sống khó khăn hơn cũng nhờ có cậu bên cạnh mà thoải mái thêm vài phần. Mẫn Thạc rất chu đáo, cậu chăm anh rất cẩn thận.
Cơm mỗi ngày đều là Mẫn Thạc nấu, sáng sớm lại đẩy xe cho anh ra ngoài hưởng gió cùng không khí trong lành. Chiều chiều lại cùng anh với Tiểu Bạch đi dạo công viên. Cuộc sống cứ thế êm đềm mà trôi qua. Cảm giác hạnh phúc đã lâu không có được khiến Lộc Hàm và Mẫn Thạc như ngủ say trong mộng mị mà quên đi thực tại.
Chỉ đến khi ánh trăng lên cao tận mái đầu, màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, gió cũng lặng thổi. Đêm! Mọi thứ thật tĩnh lặng. Lộc Hàm mới nghe tim mình quặn lên từng hồi đau đớn. Anh quên mất rằng mình có thế giới riêng, một thế giới không tồn tại Kim Mẫn Thạc anh yêu. Một thế giới Lộc Hàm phải lặng lẽ giấu mình trong mệt mỏi. Rốt cuộc là do tự mình làm tự mình chịu, nếu năm ấy không có sự cố, thì anh và cậu đã chung một thế giới. Cũng không phải lo lắng rồi hôm nay qua đi, ngày mai phải đối mặt thế nào?
Thế giới từng có em, giờ trong anh chỉ còn một khoảng trống rỗng.
"Lộc Hàm, em nói rồi cần gì thì gọi em. Chân đã bất tiện thì ngồi đó đi. Có em bên cạnh anh cơ mà. Anh đâu có một mình" Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm chống nạng đứng khỏi ghế, liền hốt hoảng.
"Anh định lấy gì? Để em giúp"
Lộc Hàm mím môi
"Anh muốn vào nhà vệ sinh"
Mẫn Thạc không chậm chễ, đỡ anh vào nhà vệ sinh. Đóng cửa cẩn thận rồi đứng ngoài chờ.
Lộc Hàm chỉ biết khổ sở nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh thấy mình là một tên khốn nạn. Cậu càng tốt với anh, càng dâng lên trong anh sự tội lỗi.
Kim Mẫn Thạc, anh xin em, đừng tốt với anh như thế. Đừng yêu anh nhiều như thế.
Cánh cửa bật mở, Lộc Hàm bước ra, Mẫn Thạc vội vã đỡ anh.
"Em ở đây để chăm sóc anh. Nên muốn gì cũng đều nói với em một câu. Đừng như thế. Anh làm em có cảm giác anh coi em như người ngoài"
Lộc Hàm không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Anh không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia. Anh sợ.
"Lại đây, há miệng ra"
Lộc Hàm nhìn miếng táo gọt hết vỏ trước mặt, gượng gạo há miệng.
Vị táo giòn thơm, ngòn ngọt lại có chút chua chua tan đều trong miệng. Lộc Hàm có chút nghẹn lại trong lòng.
*
Choang một tiếng. Mẫn Thạc tỉnh giấc chạy ra. Cậu thật sự thấy giận. Lộc Hàm ngồi đó, bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh.
Lộc Hàm ngước mắt nhìn cậu.
"Anh...Anh muốn uống nước"
Mẫn Thạc gật đầu. Tiến lại đỡ anh lên ghế gỗ ngồi, còn mình dọn dẹp nốt chỗ cốc vỡ. Một lời cậu cũng không nói. Nếu là trước đây khi Lộc Hàm đã quen với một Mẫn Thạc ít nói thì khác, bây giờ lại khác. Sự im lặng của cậu khiến một ngọn lửa sợ hãi bừng cháy trong lòng anh. Anh đang làm gì thế này. Anh đang tự tay làm tổn thương chính người anh yêu. Điều cấm kị nhất trong giới hạn của Lộc Hàm là khiến Mẫn Thạc tổn thương.
Mẫn Thạc đỡ anh về phòng ngủ. Còn cậu cầm theo gối chăn ra ngoài.
"Em đi đâu?"
"Em ra ngoài cho anh thoải mái. Có lẽ anh đã mệt mỏi khi em cứ thế này. Em nghĩ mình sai rồi. Mai em sẽ đi. Em sẽ không làm phiền anh nữa"
Lộc Hàm nghe thấy nỗi đau trong lòng Mẫn Thạc. Chuyện này, sự tình này, anh lường trước được. Sẽ không chỉ mình anh đau, cả cậu cũng sẽ đau.
Lộc Hàm giữ tay Mẫn Thạc kéo trở lại giường. Dùng vòng tay ôm cậu thật chặt. Rúc sâu trong mái tóc mềm. Lộc Hàm bỗng sực tỉnh.
Thời gian bên nhau không còn được nhiều nữa, tại sao anh cứ phải làm khổ bản thân. Làm khổ cậu?
Đã đâm lao thì phải theo lao. Anh sẽ quên đi mình là ai. Chỉ cần bên cạnh cậu thì anh là Lộc Hàm của năm mười chín tuổi. Yêu thương cậu tha thiết.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Đừng giận anh. Anh hứa sẽ không như thế nữa. Nhé? Giờ thì ngủ đi em. Muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top