Chương 5
Khi màn đêm cũng là lúc Lộc Hàm chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống. Anh cảm thấy một chút trống rỗng, một chút cô đơn trong cõi lòng. Thực ra trước khi có cảm giác bức bối khó tả này, anh đã bắt gặp một ánh sáng gọi là hạnh phúc. Sau bấy năm chờ đợi, không một tin tức, không biết rằng em còn sống hay không. Cuối cùng em cũng đã trở về. Lộc Hàm bước đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là niềm hạnh phúc dạt dào tràn trề dâng lên trong trái tim. Trước mắt là người mình yêu thương bấy lâu, đương nhiên anh thấy rất vui vì được gặp lại. Tuy nhiên cái cảm giác trống rỗng xuất hiện bởi Lộc Hàm không còn được như trước đây, đường đường chính chính ôm em vào lòng. Vỗ về em, che chở em. Ngày xưa ấy nó đã qua đi lâu lắm rồi.
Năm ấy gặp tai nạn, cậu cùng gia đình rời đi. Đi xa Bắc Kinh, rời xa khỏi anh. Chính Lộc Hàm đã mua lại căn nhà cũ của cậu, chỉ mong có ngày cậu trở về. Ấy vậy mà ngày cậu trở về rồi, chính anh lại không đợi được, chính anh lại không thể một lần nữa ở bên cậu. Mối lương duyên thật sao quá ngang trái, Lộc Hàm bây giờ thực ngấm câu nói có duyên không có nợ mà người xưa để lại. Mẫn Thạc và anh chính là như thế.
Trước kia ở bên nhau cứ ngỡ là mình sẽ có nhau mãi mãi. Thế mà sau một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày, gặp lại đối mặt với người kia cũng thấy khó khăn. Lộc Hàm không phải là không muốn ở bên người kia. Anh căn bản là không thể . Anh có nỗi khổ của riêng mình. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng khiến người ta không thể làm được việc mình mong muốn. Lộc Hàm là như thế. Không trách ai được, chỉ có thể trách bản thân anh, trách số phận trở trêu không cho hai người đến với nhau. Gặp được nhau nhưng đến với nhau thật khó biết bao.
Lộc Hàm, đêm đông thức trắng.
Kim Mẫn Thã cũng như Lộc Hàm. Cậu không ngủ được, phần vì vui sướng khi gặp lại Lộc Hàm, phần lại lo lắng khôn nguôi. Con người có bản tính ích kỉ khiến chính họ cũng cảm thấy mệt mỏi. Mẫn Thạc cũng như người ta. Cậu cũng có sự ích kỉ của riêng mình. Ngoài sự vô lo vo âu kia thực ra là cả một bầu tâm sự chưa vơi. Nhìn cậu sẽ nghĩ rằng cậu là một người vô tư nhưng ngược lại Kim Mẫn Thạc là một người rất tinh tế. Cậu quan sát mọi thứ rất cẩn thận, rất tỉ mỉ.
Cậu nhạy cảm. Cậu phát hiện thái độ Lộc Hàm đối với mình có chút khách sáo. Sau ngần ấy năm gặp lại, khi nhìn thấy Lộc Hàm trước cổng nhà, cậu nghĩ rằng anh sẽ ôm chặt lấy cậu, nói những lời nhung nhớ anh ấp ủ bấy lâu. Sẽ vuốt tóc cậu, sẽ hôn lên môi cậu cho thỏa sự mong ngóng hay sẽ giữ cậu lại bên cạnh anh. Nhưng không. Tất cả những gì Lộc Hàm làm là đứng đó nhìn cậu, dù giọng có sự hạnh phúc, ngạc nhiên đan xen nhưng cậu không còn cảm nhận được bất cứ tình cảm nào từ đôi mắt trong veo ấy. Những gì cậu thấy chỉ còn là sự nuối tiếc trong đáy mắt anh.
Lộc Hàm rốt cuộc là tại sao? Từ bao giờ khoảng cách giữa hai chúng ta lại xa đến vậy? Rõ ràng là ngồi đối diện chỉ cách nhau một chiếc bàn mà thấy sao thật xa xôi. Đôi tay muốn với tới anh mà chỉ sợ trước mắt là ảo ảnh hư vô. Chạm tới liền tan biến vào không trung. Rốt cuộc trong lòng cậu nhen nhóm nỗi sợ hãi vô hình. Trước đây bên cạnh Lộc Hàm là sự ấm áp. Vậy mà nay chỉ thấy lo âu, sợ hãi. Cậu sợ điều gì. Là sợ mất anh. Là nỗi lo lắng khi thấy khoảng cách của cả hai tưởng rất gần mà lại rất xa. Xa nhau là khi tâm tư, tình cảm không thấy hòa cùng nhau nữa là khi em ngồi đây đối diện anh mà trong anh, em không còn là hiện tại. Mẫn Thạc chỉ là cái tên trong quá khứ đã từng tồn tại trong cuộc đời Lộc Hàm.
Đêm Bắc Kinh mà sao lạnh lẽo. Ánh trăng vằng vặc ngoài kia cũng không thấy chút hơi ấm. Chỉ là càng thêm lạnh lẽo, càng thêm cô đơn, càng thêm trống rỗng. Lộc Hàm, rốt cuộc tại sao chúng ta lại trở nên như thế này?
Chung Đại đương nhiên không nỡ nhìn Mẫn Thạc đau khổ như thế. Trên thế gian này người hiểu Mẫn Thạc nhất, Lộc Hàm ư? Không. Chính là Chung Đại cậu đây. Đứa em trai này rất nhanh nhạy. Nhận ra từng sự thay đổi trong ánh mắt Mẫn Thạc khi nhìn Lộc Hàm. Chung Đại biết, Mẫn Thạc không ổn. Mà khi nhìn Mẫn Thạc buồn, trong lòng Chung Đại cũng không được thoải mái. Nhìn thấy bóng lưng cậu cô độc hòa cùng ánh sáng dát vàng của vầng trăng ngoài kia, Chung Đại không nén nổi thở dài.
"Mẫn Thạc, hay là chúng ta trở về nhé?"
Mẫn Thạc lặng ngắm cảnh đêm Bắc Kinh, yên tĩnh đến mức quên mất nơi đây không chỉ có mình cậu. Mẫn Thạc gượng cười. Cậu muốn giấu hết sự dao động nghiệt trong trong đôi mắt nâu ấy, dấu hết tâm tư cậu đi để không ai thấu được sự cô đơn trong đáy lòng cậu. Nhưng hết thảy lại trần trụi dưới con mắt Chung Đại. Cậu muốn dấu nhưng Chung Đại lại vạch nó ra, cậu càng muốn trốn tránh, Chung Đại càng ép cậu đối mặt.
"Anh...Anh muốn ở lại"
Chung Đại thở dài. Mẫn Thạc là một kẻ rất cứng đầu. Cậu sẽ không nghe lời bất cứ ai trừ phi bị đe dọa đến mối lo lắng trong lòng.
"Chung Đại ngày mai anh muốn chuyển đến nhà Lộc Hàm. Nhìn chân cậu ấy như vậy hẳn rất khó khăn trong sinh hoạt..."
Không để Mẫn Thạc nói hết câu, Chung Đại ngắt lời ngay. Trong lòng Chung Đại có đánh đến tàn phế cũng không muốn để cậu đến nhà Lộc Hàm. Việc gì phải để anh trai mình hao tâm tổn sức vì một người sớm đã không còn xứng như thế? Lộc Hàm không nói, Chung Đại cũng giấu. Mọi chuyện chưa tỏ, làm sao trách Mẫn Thạc con tim si tình cứ muốn bên cạnh người mình yêu. Nhìn người ta bị thương trái tim không nén nổi đau lòng, rất muốn đến bên cạnh quan tâm, giúp đỡ. Rất muốn nói để em quan tâm anh
"Em không cho anh đi. Anh và em tốt mhất là nên về Pháp thì hơn. Lộc Hàm người ta thực chất không cần anh lo"
"Sáng nay chẳng phải em cũng thấy đó sao? Lộc Hàm ở đó một mình. Một chàng trai cô độc có mỗi con chó bầu bạn. Lại còn bị gãy chân. Em có thấy ai quan tâm, ai chăm sóc anh ấy không? Không. Không ai cả. Vì vậy đây chính là lúc Lộc Hàm cần anh nhất. Anh không biết em phản đối là vì sao. Bây giờ chính là anh thấy Lộc Hàm chỉ có một mình và cậu ấy cần sự giúp đỡ của anh. Em không đồng ý, anh sẽ vẫn đi"
Chung Đại thấy cậu cương quyết như vậy, lòng nổi một trận bão lớn. Càng ngăn càng không thể
"Lộc Hàm có người ta lo rồi. Còn cần anh làm cái gì. Anh đến chỉ là thừa thãi"
"Em nói cái gì? Ai lo cho cậu ấy? Chẳng phải hôm nay em cũng thấy Lộc Hàm một mình đó à? Không nói nhiều nữa ngày mai anh lập tức đến chăm sóc Lộc Hàm"
"Mẫn Thạc, nghe em nói..."
"Anh nghe em nói"
Mẫn Thạc bịt hai tai lại nằm xuống nệm đưa lưng về phía mặt Chung Đại
"Anh mệt rồi. Anh muốn ngủ. Chuyện anh đã quyết. Anh nhất định không vì điều gì mà thay đổi"
Sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh dậy, anh có thói quen chạy bộ tập thể dục mỗi sang nhưng kể từ khi chân đau, anh chỉ có thể ra ngoài hiên để thưởng thức không khí trong lành.
Điều anh ngạc nhiên hơn cả là khi chống nạng ra ngoài lại bắt gặp Mẫn Thạc đứng bên ngoài. Vì lạnh mà hai má ửng đỏ. Cậu đi đi đi lại như để sưởi ấm chính mình. Lộc Hàm theo bản năng mở cửa vội vã hỏi han cậu, anh rất sợ cậu cảm lạnh. Đối với sức khỏe yếu kém của mình, Lộc Hàm lo cho Mẫn Thạc hơn. Trước đây cũg vậy, bây giờ cũng vậy và đến sau này sẽ vẫn thế. Chỉ là không thể trực tiếp bộc lộ.
"Em mau vào nhà đi. Đứng ngoài này lạnh"
Mẫn Thạc mỉm cười nhìn anh. Rồi theo sau anh đi vào nhà. Tiểu Bạch đứng trước hiên nhìn theo hai bóng lưng.
Cậu ngồi xuống ghế, Lộc Hàm ngồi đối diện cậu, từ bình giữ nhiệt, anh rót cho cậu một ly ca cao nóng. Cậu nhận lấy uống một hớp. Chút nước nóng làm ấm bản thân, cái lạnh rốt cuộc chỉ còn lại đằng sau cánh cửa kia. Có lẽ là vì ly cacao kia của Lộc Hàm mà lòng cậu ấm hơn nhiều. Năm ấy, Lộc Hàm pha cho cậu cà phê bởi cậu thích thức uống đắng nghét ấy, còn bây giờ thay vì cà phê cậu được thưởng thức cacao nóng.
"Em nói xem, có chuyện gì mà tìm anh sớm vậy"
Một câu nói của Lộc Hàm khiến hòn đá nặng trĩu đè trong lòng cậu càng thêm sâu xuống. Đâu phải muốn bỏ là có thể bỏ được.
"Chẳng phải cứ có chuyện gì mới được gặp anh à?"
"Ý anh không phải vậy" Lộc Hàm gãi đầu.
Cậu nhận thấy con người xa lạ trước mặt mình. Lộc Hàm của cậu, không bao giờ giữ khoảng cách với cậu như vậy.
Anh thay đổi rồi
"Em muốn đến đây sống cùng anh. Em muốn chăm sóc cho anh" Nói rồi cậu chỉ vào chiếc vali bên cạnh. Lúc này Lộc Hàm mới để ý đến nó.
"Không cần đâu. Anh có thể tự lo cho mình được mà. Anh..."
"Lộc Hàm, từ bao giờ anh lại nhìn em với ánh mắt xa lạ đến thế? Lộc Hàm, em không phải người ngoài"
Mẫn Thạc không kìm được ôm chầm lấy Lộc Hàm, giọng nói lạc đi
Trên người cậu còn vương mùi hương dịu nhẹ. Là mùi oải hương ngọt mà vấn vương thật lâu. Anh tất nhiên là nhớ mái tóc này, nhớ vòng tay này, nhớ hương oải hương này. Đặc biệt anh nhớ cậu rất nhiều. Kim Mẫn Thạc vì vị cacao mà lạc lõng. Còn anh vì mùi oải hương mà làm sống dậy bản năng yêu thương cậu. Môt vòng tay ôm lấy anh, một vòng tay làm lòng anh muốn níu lấy. Giờ phút này Lộc Hàm không muốn buông nữa. Cũng không muốn đẩy cậu ra xa thêm. Amh biết việc làm của mình là sai trái, biết là không công bằng nhưng Lộc Hàm thật sự rất yêu Kim Mẫn Thạc. Anh không quên được.
Cho anh ích kỉ lần này thôi. Giữ em bên mình dù hạnh phúc chỉ tồn tại phút chốc. Cho anh chút tháng ngày ít ỏi, bù đắp cho em suốt những năm qua dù không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top