Chương 3
Sau khi Mẫn Thạc nói rằng cậu muốn về Trung Quốc bố mẹ cậu phản đối gay gắt. Kim Mẫn Thạc không hiểu tại sao họ lại có thái độ gay gắt đến vậy. Có lẽ vì đó là nơi khiến Mẫn Thạc trở thành người thực vật suốt năm năm nên họ không muốn cậu trở về.
Vì bố mẹ kiên quyết phản đối, Mẫn Thạc đưa mắt nhìn Chung Đại, ý bảo nói giúp cậu vài câu. Song Chung Đại lặng thinh không nói gì. Mẫn Thạc chỉ có thể ngọt nhẹ mà rằng
"Để con trở về một thời gian. Nếu cảm thấy không tốt con sẽ sang đây. Có được không?"
"Không. Thời gian ấy để con ở đây thì con cũng sẽ học được tiếng Pháp, sẽ bắt bệnh được cho mọi người.Ba khômg muốn con về đó làm gì"
"Cho con một thời gian ngắn thôi...Con muốn về thăm Lộc Hàm"
Lộc Hàm là đứa trẻ ngoan. Chuyện yêu đương của cả hai bố mẹ Mẫn Thạc đều biết, Lộc Hàm cư xử rất tốt nên bố mẹ cậu rất quý. Tuy nhiên sau tai nạn năm năm về trước, họ có ác cảm với Lộc Hàm.
"Mẹ không đồng ý" Mẹ Mẫn Thạc như chưa quên nỗi đau năm ấy. Nỗi đau ôm lấy đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra toàn thân máu me be bét bất tỉnh trên nền đường nhựa.
"Con sẽ vẫn trở về"
"Nếu con rời khỏi Pháp. Đừng bao giờ nhận ba là ba con. Gia đình này sẽ không còn là gia đình của con. Con tự suy nghĩ đi"
Mẫn Thạc cắn môi
"Ba mẹ đừng bắt con lựa chọn"
Ba mẹ Kim quay đi. Mẫn Thạc quay trở lại phòng. Cậu vò đầu suy nghĩ. Rốt cuộc năm ấy có chuyện gì, cậu không nhớ gì cả. Tại sao bố mẹ lại gay gắt đến vậy. Mẫn Thạc không hiểu.
Mẫn Thạc đã trải qua thời kì bồng bột nông nổi như những tên học sinh cấp ba. Phải nói là cậu đã trưởng thành, không thể dùng biện pháp liên quan đến sức khỏe để bức bách bố mẹ mình. Cậu chỉ có thể suy nghĩ thật kĩ xem làm thế nào để có thể thuyết phục được bố mẹ cho cậu trở về.
" Con nghĩ kĩ rồi. Lần này con xin phép ba mẹ cho con trở về. Con chỉ thăm Lộc Hàm một chút thôi. Có Chung Đại đi cùng con."
Ba mẹ Kim nhìn Chung Đại. Cả hai người họ thở dài. Cả hai anh em đều cứng đầu như nhau.
"Được rồi"
Vài ngày sau Chung Đại thu xếp công việc xong xuôi, lại nhờ Bạch Hiền chăm sóc ba mẹ. Hai anh em nhà họ Kim rời khỏi Pháp trở về Trung Quốc. Ngày tiễn Chung Đại đi Bạch Hiền không hề tỏ ra một chút vẻ ủy mị nào.
"Này qua bên ấy chăm sóc cho anh Mẫn thật tốt vào. Đừng để anh phải chịu ủy khuất. Biết chưa."
"Biết rồi khổ lắm"
"Còn nữa, nhớ tôi quá thì gọi cho tôi. Đừng có mà nằm khóc đấy"
Chung Đại cường lớn
"Hơ. Chả biết thằng nào mới khóc đâu. Haha. Thôi tôi đi đây. Ba mẹ chồng gửi cả cho cậu"
"Ya có thì cũng là ba mẹ vợ"
Máy bay cất cánh chính thức rời khỏi Paris, rời khỏi đất Pháp xinh đẹp.
"Chung Đại à. Năm ấy có chuyện gì hay sao mà mọi người đều không muốn anh trở về vậy?"
Chung Đại thở dài
"Năm ấy sau khi anh bị tai nạn. Ba mẹ từ mặt Lộc Hàm luôn. Chẳng lâu sau cả nhà sang Pháp."
Mẫn Thạc gật gù. Cậu không hỏi gì thêm nữa. Máy bay cất cánh được vài phút cậu liền ngủ gục, mấy ngày nay, nào có giấc ngủ nào đến dễ vàng với cậu. Cậu phải lo nghĩ rất nhiều điều, nào là chuyện của Lộc Hàm những năm cũ, nào là sẽ thuyết phục ba mẹ thế nào để cậu được trở về. Mọi chuyện thật sự không dễ dàng như cậu nghĩ. Trên thực tế cậu đã phải rất mệt mỏi trong mọi chuyện.
Bắc Kinh ồn ào nhộn nhịp lại đông vui. Thủ đô của đất Trung Hoa.
Rạng sáng 5.30Am
Bắc Kinh đón Mẫn Thạc trở về.
Chẳng hiểu sao khi đặt chân trên mảnh đất thân quen này, cậu lại thấy một nỗi xa lạ dâng trào, gió thổi, lòng lạnh lẽo chẳng hiểu sao khi trở về rồi Mẫn Thạc lại có dự cảm không lành.
Hít một hơi sâu, Mẫn Thạc vươn vai đón những hạt tuyết mùa đông vương nhẹ trên vai cậu.
"Được trở về vẫn là thoải mái nhất"
"À! Chung Đại, chúng ta đi tìm Lộc Hàm chứ?"
"Nghe em. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm chỗ ở trước rồi mới đi tìm Lộc Hàm. Được không?"
Mẫn Thạc gật đầu. Những lới Chung Đại nói đều có lý cả.
Sau khi đặt phòng tại một khách sạn cậu và Chung Đại nghỉ ngơi một chút. Khi kim đồng hồ di chuyển đến chín giờ, cả hai mới chịu thức dậy. Chung Đại đưa Mẫn Thạc đi ăn sáng .
"Anh muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Anh nhớ quán bà Tư ở đầu góc phố nhà mình năm ấy bán ngon lắm."
"Đến bây giờ liệu người ta còn bán không? "
"Không biết nữa nhưng chúng ta thử ghé xem sao. Mới chín giờ sáng chắc chắn là còn mở tiệm. Anh nhớ trước đây anh và Lộc Hàm hay ăn ở đó. Đến mười rưỡi bà Tư mới dọn quán."
Chung Đại gật đầu. Dường như hai chữ Lộc Hàm đã được gắn ở đầu lưỡi Mẫn Thạc cho nên chỉ cần mở miệng ra thì hai chữ ấy sẽ bay ra ngay lập tức. Chung Đại chỉ biết lắc đầu chán nản. Chỉ sợ chuyến đi lần này chỉ mang lại đau khổ cho Mẫn Thạc. Chịu thôi, dù đau khổ Mẫn Thạc cũng phải chịu bởi chính cậu là người muốn quay trở lại đây. Chung Đại đã ngăn cản nhưng không được. Sau này dù có chuyện gì, cũng có Chung Đại này ở bên cạnh giúp cậu vượt qua khó khăn.
Từ khách sạn trở về con phố cũ nhà Mẫn Thạc cũng mất mười lăm phút đi xe.
Lát sau có mặt tại con đường quen thuộc, Mẫn Thạc cảm giác như những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí. Còn nhớ năm ấy, khi cả hai vẫn còn chỉ là những cậu học sinh cấp ba còn nông nổi, cậu và anh bám nhau như hình với bóng đến nỗi cả khu phố ai cũng quen mặt. Lộc Hàm và cậu la cà hết quán này đến quán khác. Từ quán ăn cho đến quán chơi điện tử.
Lần đầu tiên Lộc Hàm gặp Mẫn Thạc là trong một tình cảnh rất trớ trêu. Năm ấy Lộc Hàm nhìn vẻ bề ngoài rất là nữ tính, anh thường hay bị đám con trai cùng trường hay bắt nạt.
Hôm ấy, Lộc Hàm gặp phải một đám đầu gấu. Chẳng hay Lộc Hàm nói vài câu khiến bọn chúng tức điên người. Cả đám đến chục thằng đầu tóc lởm chởm, chân tay đầy sẹo , một lũ đô con cầm gậy chạy đuổi theo Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ giỏi võ mồm chứ võ chân tay anh thực cũng chẳng rành. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Thế là Lộc Hàm vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy thục mạng. Chạy trối chết. Mà đội địch lại đông hơn quân ta. Chẳng mấy chốc Lộc Hàm bị vây tứ phía. Làm trai cho đáng nên trai. Vì là một thằng đàn ông, muốn chứng minh mình không hề ẻo lả, nữ tính như mấy đứa con trai cùng trường thường bàn tán, vậy là Lộc Hàm đành liều vung tay loạn xạ đánh đấm lại hội to con cầm gậy kia.
Bọn chúng đông lại có gậy trong tay, Lộc Hàm một thân gầy yếu đương nhiên sớm bị đánh gục. Anh bị rất nhiều chiếc gậy đập vào người. Không dừng lại ở đó, có mấy thằng dùng chân đạp mạnh vào bụng anh. Lộc Hàm toàn thân chi chít những vết thương.
Hôm ấy Mẫn Thạc đi ngang qua. Vì chính nghĩa mà hùng hổ xông vào cứu giúp
"Ê bọn kia. Làm gì đó"
Bọn chúng như điếc mặc kệ Mẫn Thạc hô hào. Căn bản Mẫn Thạc có học võ nên cũng chẳng sợ gì mấy tên to con này. Cậu lao vào dùng chân đạp cho chúng mấy cước.
"Thằng chó điên kia mày chán sống rồi à?"
Tên cầm đầu gầm lên, vài thằng còn lại quên luôn mình đang xử lý Lộc Hàm mà chuyển sang cả lũ vây quanh cậu.
Mẫn Thạc đáp cặp sang một bên, cậu lao vào một lũ mười thằng đó. Vì quân số bên địch đông nên Mẫn Thạc cũng bị ăn vài cú đấm thêm vài ảnh cước đá. Nửa tiếng qua đi bọn chúng cũng đi mất. Mẫn Thạc quay lại đỡ Lộc Hàm dậy. Chính xác là anh bị đánh cho bết xê lết không còn nhận ra hình người. Cậu đưa anh về nhà mình dùng bông băng thuốc đỏ băng bó vết thương cho anh.
"Nhìn anh có chút quen" Mẫn Thạc ngẫm nghĩ
"Lộc Hàm"
"À. Tên mặt như con gái rồi ẻo lả ở khóa trên đúng không"
Lộc Hàm khắp người đau nhức vì những vết thương mở miệng để bào chữa cho bản thân lúc này là chuyện khó khăn. Đành mặc kệ cậu nói gì thì nói.
Mẫn Thạc bật cười khi nghĩ về quãng thời gian vui vẻ đã qua. Món sữa đậu này bánh quẩy sớm đã hết từ lâu. Chung Đại và Mẫn Thạc cùng nhau dạo quanh con phố cũ. Khi đi qua ngôi nhà cũ cậu nán lại ngắm nhìn xung quanh. Chung Đại bảo rằng khi qua Pháp, ngôi nhà đã được bán cho một người khác. Bán cho ai thì Chung Đại không biết bởi cậu nhờ người khác bán hộ còn gia đình thì tranh thủ làm thủ tục qua Pháp chữa bệnh cho Mẫn Thạc.
Ngôi nhà đã khác trước rất nhiều, tuy nhiên giàn hoa giấy trước cửa vẫn còn. Mẫn Thạc bất giác nở một nụ cười, ánh nắng vàng sưởi ấm cho nụ cười của cậu.
Trước hiên nhà xuất hiện bóng dáng một cậu trai gầy, mái tóc nâu bồng bềnh
Gương mặt ấy ánh mắt ấy, dáng người ấy. Một chút cũng vẫn như xưa.
Bắc Kinh ngày hôm nay trở về. Gặp được anh là điều tuyệt nhất.
Mẫn Thạc khẽ mấp máy môi
"Lộc Hàm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top