Chương 14

Mẫn Thạc ngồi trên sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm trung quốc. Bộ phim nói về thời thanh xuân niên thiếu, dưới mái trường trung học, đến giảng đường đại học. Nam chính quen nữ chính tại trường trung học. Cả hai là bạn học cùng bàn.

Mẫn Thạc bỗng nhớ về thời trung học của mình. Cậu và Lộc Hàm không học chung lớp. Ấy vậy mà từ sau khi cậu cứu anh khỏi đám côn đồ, hôm sau đến lớp, chỗ bên cạnh có một người tự bảo giờ. Lúc đầu cũng không định để ý gì đâu, cho đến khi anh ngẩng đầu lên, tự dưng quay sang vò vò mái tóc vốn đã rối của của, miệng còn cười hì hì, Kim Mẫn Thạc thề lúc đấy chỉ muốn quay ra đạp cho một phát. Và thực tế là cậu đã làm điều đó. Mẫn Thạc nhận ra Lộc Hàm. Riêng ai chứ khuôn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ kia chỉ có một minh Lộc Hàm thôi. Đến khi thầy giáo vào mới biết cậu ta đã xin nhà trường cho chuyển sang lớp này để học cùng Mẫn Thạc.

Đến bây giờ nghĩ lại, cái lần gặp đầu tiên ấy, đã từng ghét đối phương đến thế cuối cùng chạy cũng không thoát được sự dịu dàng, ấm áp của người kia.

Lộc Hàm đứng trong bếp miệt mài pha cà phê cho cậu, nước không quá nóng, chỉ âm ấm chút thôi. Lát sau xong rồi, anh mang hai cốc cà phê ra phòng khách, thấy cậu đang ngồi xem phim.

"Phim gì đấy?"

Mẫn Thạc đón một tách cà phê đen không đường từ anh. Lắc lắc mái đầu

"Em không biết. Thấy cũng hay hay nên xem"

Lộc Hàm ừ một tiếng, cuối cùng cũng ngồi xuống xem cùng. Anh lấy chiếc chăn bông mỏng đắp lên mình, rồi dùng vòng tay kéo cậu vào bên trong. Thế là Kim Mẫn Thạc lọt thỏm trong lòng anh, ủ ấm trong tấm chăn bông trắng kia. Anh cười cười tựa đầu vào hõm cổ cậu. Hôm nay tuyết rơi dày quá, lại lạnh nữa. Lộc Hàm không muốn ra ngoài tí nào. Lạnh kinh người. Lộc Hàm chịu lạnh không giỏi. Hơn nữa sắp đến ngày phải trở về Bắc Kinh, anh muốn dành thời gian ít ỏi này ở bên cậu. Anh nhớ mùi oải hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cậu. Không phủ nhận việc ngoài cậu ra anh không muốn tìm một người khác.

Ngay cả Yến Lâm. Nếu ngày ấy không vì một phút lầm lỡ có lẽ giờ cũng không đến nỗi khó xử thế này. Càng nghĩ Lộc Hàm lại không dám nhìn mặt cậu.

Năm ấy khi cậu được gia đình đưa đi, Lộc Hàm đã rất lo lắng. Anh không biết cậu bị thương thế nào, có nặng không. Không một ai nói tình hình của cậu cho anh nghe cả. Không một ai.

Nỗi nhớ thương, sự lo lắng anh chắng tâm sự với ai, cũng không ai hiểu cho anh hết. Lộc Hàm tìm đến rượu. Anh đã uống rất say. Say không biết trời trăng gì nữa. Cũng không biết vì sao mình về được nhà. Chỉ biết khi tỉnh dậy, Yến Lâm đã nằm yên lặng trong vòng tay mình. Anh nhớ rất rõ là mình đi uống một mình. Hơn nữa Lộc Hàm lại đang nằm trong phòng của mình, nhà của ba mẹ. Anh không có hứng thú với chuyện mang phụ nữ về nhà. Bố mẹ anh cũng không thích. Nhìn Yến Lâm cũng không giống mấy cô gái ở quán bar.

Đến khi nghe Yến Lâm giải thích, Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu. Nhìn một màu đỏ thắm còn in trên ga giường. Lộc Hàm mới quyết định.

"Anh sẽ cưới em"

Cho đến tận bây giờ sau ngày ấy, Yến Lâm có thai anh cũng chưa từng động vào cô thêm một lần nào.

Chuyện cũng chỉ xảy ra hơn một năm trước khi Mẫn Thạc tỉnh lại.

Anh ôm cậu rất chặt. Dường như còn nghe thấy cả nhịp đập đều đều nơi con tim cậu. Lộc Hàm không xem bộ phim kia. Tầm mắt anh chỉ gói gọn trên người Mẫn Thạc. Có một điều Yến Lâm khá giống với Mẫn Thạc. Chính là đôi mắt một mí kia. Mà Yến Lâm càng giống Mẫn Thạc. Lộc Hàm càng không thích. Mẫn Thạc là Mẫn Thạc. Chỉ có duy nhất mà thôi. Tuyệt nhiên không có ai that thế được.

"Này! Uống đi" Mẫn Thạc cầm một tách cà phê đưa lên miệng anh.

Lộc Hàm không ngần ngại để cậu cầm cốc mớm nước cho mình. Dù sao đôi bàn tay kia cũng đang ghim chặt lấy cậu, không muốn rời. Cứ như chỉ nới lỏng tay một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Mẫn Thạc sẽ không còn tĩnh lặng nằm trong vòng tay anh thế này nữa. Càng sợ một ngày mùi oải hương thoang thoảng bỗng chốc không còn vương vấn nơi cánh mũi.

Đôi tay Lộc Hàm lần mò vào trong lớp áo của cậu, xoa xoa cái bụng phẳng lỳ kia. Mẫn Thạc bị nhột.

"Ngồi yên, em xem phim"

Mẫn Thạc xem rất chăm chú. Từng chi tiết lại gợi nhớ về một thời đã qua. Không chỗ nào, ngóc ngách mảng kí ức nào thiếu vắng Lộc Hàm.

Lộc Hàm bướng bỉnh không ngồi yên. Đôi môi từ đắng sau, chu du khắp gáy cậu. Vừa hôn vừa cắn. Nhấm nháp từng chút, từng chút. Vô cùng quyến rũ, không ai mang cho anh cảm giác muốn chiếm hữu như thế. Nụ hôn di chuyển lên mang tai. Chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn qua liếm láp vài cái. Mẫn Thạc bỗng chốc thấy ngứa ngáy.

Cậu quay lại định mắng cho anh một trận thì đã bị môi anh lấp đầy. Lộc Hàm sục sạo khắp khoang miệng cậu, không trừ một chỗ nào. Khi anh rời khỏi đôi môi mỏng hồng hào kia, một sợi chỉ bạc nối liền anh với cậu, trong suốt.

Mẫn Thạc bị anh rút trọn không khí, khi anh buông mới có chút không khí. Hai má ửng đỏ. Lộc Hàm bật cười. Cậu bé của anh luôn đáng yêu như thế.

Ôm chặt lấy cơ thể cậu từng chiếc áo, chiếc quần dần rơi xuống sàn nhà. Chiếc ghế sô pha có chút chật trội, nhưng như vậy chỉ khiến cho không gian càng thêm kích tình. Lộc Hàm không nhanh không chậm đưa phân thân của mình vào trong nơi ấm áp chật hẹp của cậu. Cửa mình nhỏ, mà cái của anh thì trướng thật lớn. Cảm giác được nội bích của cậu nuốt trọn lấy thật mang đến những khoái cảm khó nói.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu sau mỗi lân di chuyển của anh. Tốc độ ngày một nhanh, cậu cũng cảm nhận được mình sắp đến đỉnh điểm. Lâu sau anh ra bên trong cậu còn cậu thì ra dính đầy trên bụng anh.

Lộc Hàm thể hiện tình yêu, sự dịu dàng ôn nhu không chỉ trong mấy hành động quan tâm chăm sóc thường ngày mà cả trong việc làm tình. Anh rất nhẹ nhàng, mang đến cả khoái cảm cho cậu lẫn cho anh.

Thường thường khi làm tình, người nằm trên chỉ biết hưởng thụ sự sung sướng mà người bên dưới đem lại, có khi chẳng quan tâm xem người dưới thân mình có thấy khoái cảm không, hay khó chịu thống khổ.

Chính là Lộc Hàm đem Mẫn Thạc và mình hòa cùng nhau thành một. Anh yêu cậu nên quan tâm xúc cảm của cậu. Tình dục chỉ là một phần khiến cho tình yêu của cả hai thêm phần khăng khít hơn. Với anh, Mẫn Thạc quan trọng hơn tất cả. Đừng nói đến người ngoài, chính anh còn không muốn tổn thương cậu.

Mẫn Thạc nằm gọn trong vòng tay của anh. Sô pha có chút nhỏ. Lộc Hàm nhẹ rơi một nụ hôn lên mí mắt cậu. Anh sẽ luyến tiếc vô cùng những ngày hạnh phúc của cả hai ở Thành Đô. Rồi chẳng muốn về Bắc Kinh nữa. Chỉ muốn đi thật xa. Đi đâu cũng không cần biết. Có em theo anh, đi đâu cũng là nhà.

Kìa tiếng gió đang xôn xao cùng em.

Kìa giọt nắng rơi nhẹ trên vai em.

Kìa thời gian đang lắng lại khi anh gần bên em.

Em thấy gì không. Gửi gió, gửi nắng gửi cả thế giới đến em lời yêu thương.

Kim Mẫn Thạc!

Cả đời này anh chỉ cần em!

"Lộc Hàm! Trời lạnh nhỉ?"

"Em biết anh không chịu được lạnh. Nhưng em rất muốn ra ngoài"

Em không muốn lãng phí giây phút anh dịu dàng với em.

Em luyến tiếc bộ dáng anh nắm tay em giữa phố đông người.

Em tiếc cái ôm anh đứng giữa đám đông mà ghì chặt em.

Bởi xa nơi này rồi, về Bắc Kinh, anh có dám đi giữa đường mà níu tay em?

"Được rồi. Em muốn đi đâu. Anh đều đi với em"

Lộc Hàm bế cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi thay đồ. Lát sau cả hai đi ăn. Lần này cậu muốn ăn đồ nướng.

Anh biết một quán bán thịt nướng rất ngon. Liền đưa cậu đến. Sau khi phục vụ mang thức ăn lên, Lộc Hàm luôn tay luôn chân nướng đồ cho cậu. Mẫn Thạc có giành đòi nướng nhưng anh không cho. Anh bảo.

"Em cứ ngồi đó và ăn thôi. Việc nấu nướng này cứ để anh"

Mẫn Thạc cũng nói không lại. Vậy là cậu ngồi xuống. Chờ những miếng thịt thơm ngon anh nướng cho. Lộc Hàm như con nhà nghề. Tay thoăn thoắt gắp những miếng thịt vào bát cho cậu.

Mẫn Thạc thích ăn cay. Vừa hay đồ ăn ở đây cũng vô cùng cay. Lộc Hàm ăn được cay nhưng không nên cay quá.

"Rồi! Ăn đi ăn đi này" cậu đem miếng thịt gói vào rau, chấm một ít nước tương đút cho anh.

Đôi mắt Lộc Hàm sáng tựa sao. Anh rướn người ăn miếng thịt cậu cuốn cho. Mẫn Thạc không cho nhiều ớt nên cũng không quá cay.

Phút giây này, anh có thể giữ được bao lâu hả em?

Sợ ngày mai ánh nắng vàng bỗng mang em đi mãi.

Rời xa anh, xa ngày tháng hạnh phúc.

Thành Đô phồn hoa đô hội, người nườm nượp đi lại. Lộc Hàm đan tay mình vừa vặn năm ngón tay của Mẫn Thạc. Hai chiếc vòng đôi lại va vào nhau. Chưa lúc nào cảm thấy trái tim gần nhau đến thế. Chưa lúc nào cảm thấy tình yêu rõ rệt đến thế.

Người đời nói rất đúng.

Tình yêu đúng nghĩa là khi chúng ta có thể sẵn sàng nắm lấy tay đối phương trước cả thế giới. Chứ không phải thứ tình yêu mà chỉ có hai đứa biết.

Mẫn Thạc yêu Thành Đô.

Không phải Bắc Kinh.

Thành Đô, thành phố nhộn nhịp đầu tiên mang lại cảm giác cho cậu sau ngần ấy năm không bên cạnh anh.

Chính lúc này đây!

Muốn gió ngừng thổi.

Thời gian ngừng trôi.

Đóng băng mọi thứ,để anh nghe rõ được âm thanh lòng em một lúc một rõ ràng.

Em không biết chuyện gì xảy ra với anh khi anh mang đến cảm giác lạ lẫm ấy. Nhưng em thấy luyến tiếc trong lòng tại nơi này.

Dường như sau này

Hơi ấm ấy, em không còn có thể kề bên được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top