Chương 12

Mẫn Thạc cuối cùng cũng khỏe lại hẳn. Trước khi cậu về nhà, Chung Đại quyết định dẫn cậu đi ăn.Cậu ấy nói muốn bồi bổ lại cho cậu. Mẫn Thạc thật gầy quá. Cậu nhìn lại mình trong gương, đến chính bản thân còn phải trầm trồ.

Mình đã hốc hác đến thế này rồi sao?

Mẫn Thạc ngồi lại căn hộ của Chung Đại, chờ em trai đi làm về rồi sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

Cũng mấy ngày rồi Mẫn Thạc chưa gặp Lộc Hàm. Tự hỏi anh như thế nào rồi? Cậu không ở nhà, anh có về không? Chắc không đâu nhỉ. Ngay cả khi cậu có nhà cũng có thấy anh đâu, huống chi bây giờ, cậu không có ở nhà. Lộc Hàm có thể cả ngày không ghé nhà. Căn nhà có khi giờ đã phủ đầy bụi. Nghĩ đến đó Mẫn Thạc có thấy chút sầu đọng lại nơi cõi lòng. Cái đêm thức giấc không thấy anh đâu, cậu vẫn nhớ như in mình sợ hãi thế nào. Thân thể nhỏ bé, bị màn đêm nuốt chửng. Tuyết rơi rất dày và vô cùng lạnh. Cậu chịu lạnh giỏi hơn anh nhưng không có nghĩa cậu không biết cảm giác giá buốt.

Hơn nữa Mẫn Thạc biết mẹ Lộc Hàm không ưa mình. Nhưng mẹ anh đâu biết cậu trở về? Rõ ràng, Lộc Hàm còn có nhà riêng nữa. Đêm ấy sốt đến mê man, gọi tên anh khản cả cổ họng cũng không nhận lại được gì. Xung quanh là màn đêm u tối. Lộc Hàm trước đây chưa từng bỏ rơi cậu khi cậu ốm mê man như thế.

Nhớ năm ấy, mùa hạ, Mẫn Thạc vì thay đổi thời tiết mà đổ bệnh. Người bị sốt rét, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Vô cùng khó chịu. Năm ấy Lộc Hàm còn đang căm cúi ôn thi cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia sắp đến. Vậy mà nửa đêm ôn bài xong lại mò sang nhà cậu. Mà cực có bản lĩnh khi dám chèo ban công vào tận phòng ngủ. Hỏi thì anh bảo,

"Bố mẹ cậu ngủ hết rồi. Cậu thì bệnh không xuống được giường.Tôi chit còn cách này"

Đêm đến tất bật thay khăn ấm. Lắm lúc Mẫn Thạc đạp chăn, Lộc Hàm lại cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Đến ba giờ sáng Mẫn Thạc mới trở lại bình thường. Đến lúc ấy, Lộc Hàm mới ngủ. Sáng sớm sáu giờ đã phải dậy đi. Mà anh nhất quyết không đi. Bảo muốn chăm sóc cho cậu khỏi hẳn bệnh mới bước ra khỏi nhà.

Hỏi người năm ấy, có còn không?

Như bây giờ, anh vội vã bỏ lại cậu khi đã nửa đêm.

Tủi thân chứ. Khi yêu ai chẳng muốn có người mình yêu ở bên cạnh để chăm sóc. Đâu ai muốn một mình. Bỗng trong phút chốc, cậu ước cho cậu trở về những năm tháng ấy. Có một Lộc Hàm chẳng sợ gì mà tuyên bố với cả trường rằng

"Nam nhân này là của tôi"

Chuyện ngày xưa đưa vào dĩ vãng. Cậu hiểu chuyện qua rồi sẽ không thể trở lại. Anh bây giờ vẫn rất tốt. Nhưng cũng vô cùng xa lạ. Lạ đến mức, hương thơm trên người anh cậu không còn nhận ra. Hơi ấm của anh sao thật hờ hững. Chỉ có những lời anh quan tâm như hôm cậu nhập viện, cậu mới cảm nhận được Lộc Hàm của năm ấy. Một Lộc Hàm rấ yêu thương Kim Mẫn Thạc. Một Lộc Hàm không bao giờ để Kim Mẫn Thạc thấy lạc lõng cô đơn.

Chung Đại cuối cùng cũng trở về. Trên vai còn vương vài hạt tuyết. Mẫn Thạc không ngần ngại phủi sạch nó đi. Tuyết chạm đất phút chốc tan thành nước.

Chung Đại đưa cậu đến một nhà hàng Trung nổi tiếng, đồ ăn rất ngon, đặc biệt là lẩu cay. Mẫn Thạc rất thích ăn lẩu. Mùa đông lành lạnh, ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, nếm chút vị cay của nước dùng. Thực đã làm sao! Tuy nhiên vừa đặt chân vào bên trong, Chung Đại chợt khựng lại

"Em...Mình đi chỗ khác nha anh"

Mẫn Thạc ngạc nhiên

"Em...Em..."

Mẫn Thạc nhìn xung quanh nhà hàng. Ngay trước mắt cậu là gia đình của Lộc Hàm cũng đang ngồi ăn cơm ở đó. Đối diện ghế của anh còn có một cô gái, nhìn rất xinh đẹp. Trên tay cô là một đứa bé được quấn những khăn bông cẩn thận

"Em quên chưa đặt bàn. Mình đi thôi anh"

Chung Đại thấy Mẫn Thạc dò xét nhà hàng liền thấy không ổn. Cố nghĩ ra một lý do để có thể đưa cậu ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

"Ừ. Mình đi"

Mẫn Thạc và Chung Đại rời khỏi đó. Đến một nơi khác để ăn. Suốt khoảng thời gian sau khi trở ra từ nhà hàng kia không khí của cả hai bỗng dưng trùng xuống. Thấy Mẫn Thạc yên lặng, Chung Đại cũng không biết mở lời thế nào. Chỉ biết rằng ngay khi bước vào, Chung Đại muốn đưa Mẫn Thạc đi ngay lập tức, càng cảm thấy muốn đánh Lộc Hàm một trận cho hả hê.

Mẫn Thạc thực ra cũng không biết nói gì. Cậu không dám quy chụp bất cứ điều gì cả. Cô gái ấy là ai?

Có thể là em họ Lộc Hàm đến chơi, cũng có thể là em gái Lộc Hàm, hay chị họ Lộc Hàm hay...

Mẫn Thạc đưa ra vô vàn trường hợp để tự huyễn hoặc bản thân.

*

Khi cậu trở về nhà, từ bên ngoài đã thấy bên trong sáng đèn. Mẫn Thạc vui vẻ mở cửa, chạy vào, gọi thật to hai tiếng "Lộc Hàm".

Cậu nghĩ rằng, anh sẽ từ trong phòng tắm bước ra, hoặc cũng có thể đang ở trong phòng ngủ ôm laptop xử lý nốt đống công việc còn tồn đọng lại ở công ty.

Căn nhà rất ấm.

Nhưng gọi mãi cũng không thấy Lộc Hàm. Chính xác là Lộc Hàm chưa trở về.

Tuy nhiên trái với suy nghĩ rằng ngôi nhà sẽ phủ đầy bụi cùng mạng nhện thì trước mặt cậu là không gian sạch sẽ. Cho thấy nó được lau chùi hằng ngày. Chút sự việc cỏn con này cũng khiến cậu thấy vui vẻ. Điều đó cho rằng, anh luôn đợi cậu về.

Về mặt này thì cậu đúng.

Lộc Hàm mỗi ngày đều đợi cậu trở về. Anh biết cậu là người ưa sạch sẽ. Mỗi ngày bận rộn đều trở về lau chùi căn hộ một lần cho không bám bụi bẩn. Không chỉ thế đèn trong nhà cũng luôn bật sáng để khi cậu trở về luôn thấy một không gian ấm cúng của gia đình chứ không phải mảng lạnh lẽo, cô đơn đến tiêu điều.

Mẫn Thạc tìm chút nước uống. Trong tủ lạnh rất nhiều những lon cà phê lạnh. Chẳng cần đem chúng lại nóng, Mận Thạc bật nắp uống luôn. Nếu Lộc Hàm biết, chắc sẽ mắng cậu một trận mất thôi. Cậu biết rõ là anh không thích cậu hành hạ dạ dày của mình như thế.

Uống hết nửa lon, cách cửa cạch một tiếng. Anh bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của cậu. Đôi mắt một mí mở to nhìn anh như thấy sự hiện diện của một vị khách lạ.

"Hàm"

"Ừ anh về rồi"

Lộc Hàm tiến đến ôm lấy cậu. Chút hơi lạnh từ bên ngoài anh mang theo cũng vây lấy cơ thể cậu, khiến cậu rùng mình.

"Mấy ngày qua anh rất nhớ em"

Lộc Hàm nói gì chính là như thế. Nhớ bảo nhớ. Thương bảo thương. Không thích sẽ không mập mờ.

Một chữ nhớ như vỡ òa, Mẫn Thạc thấy sống mũi mình cay. Cậu không thường khóc. Cậu cũng là con trai, cậu không thích khóc, còn đặc biệt ghét những giọt nước mắt. Nhưng một tiếng "nhớ" như đánh vào tâm lý, khiến cậu bỗng thấy xúc động. Những giọt lệ được cậu kìm nén cho không trào ra. Tất cả đều đem chạy ngược vào trong. Nở một nụ cười, cậu chạm môi mình lên đôi môi anh, cái lạnh dường như chưa vơi

"Em cũng rất nhớ anh"

"Muộn rồi, mau đi ngủ" Lộc Hàm xoa xoa đầu cậu.

Thấy cậu lười biếng ngồi đó, anh chẳng ngần ngại mà bế cậu lên.

"Anh đi tắm"

Cậu gật đầu. Nằm xuống giường, đôi mắt ngước lên nhìn theo ánh đèn hắt ra từ phòng tắm. Tiếng nước chảy đều đều.

Ngày xưa Lộc Hàm rất thích hát vang trong nhà tắm khiến cậu bên ngoài cười mãi không thôi. Nhưng giờ có lẽ thói quen ấy, anh không còn giữ nữa. Bởi đến khi tiếng nước ngừng chảy, cậu không nghe thấy bất cứ lời ca nào vang lên.

Này Lộc Hàm của ngày ấy ơi!

Anh ngày xưa đáng yêu hơn nhiều!

"Chưa ngủ à?"

Cậu lắc đầu. Anh ừ một tiếng rồi lau khô đầu, định sẽ ngủ luôn.

"Đầu còn ướt. Sẽ cảm. Dậy sấy khô đi rồi ngủ"

"Nhưng anh mệt lắm."

"Dậy em sấy cho"

Mẫn Thạc bật máy sấy, luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm của anh. Ước gì ngày nào cũng hạnh phúc như thời khắc này.

Tiếng quạt gió ngừng chạy, tóc Lộc Hàm cũng đã khô. Anh kéo tay cậu, khiến cả cơ thể cậu thọt lỏm trong vòng tay anh.

Mẫn Thạc cảm nhận được hơi thở đều đều Lộc Hàm phả ra sau gáy mình.

"Anh..."

"Ừ...?"

"Hôm nay em gặp anh... Hai bác vẫn khỏe chứ?"

"Ừ. Ba mẹ vẫn ổn. Em gặp anh lúc nào?"

"Em đi ăn với Chung Đại, thấy anh đang đi ăn cùng gia đình"

Lộc Hàm mở bừng mắt. Hai con ngươi nâu thẳm khẽ rung động. Giọng nói có chút run rẩy.

"Anh.."

"Ơi..."

Mẫn Thạc cứ cắn môi mãi không biết có nên hỏi không. Nếu nhận được đáp án ngoài ý muốn, cậu sẽ phải làm sao.

Người ta bảo, khi biết rằng đáp án mình không mong muốn, vậy thì tốt nhất đừng hỏi gì cả.

Lộc Hàm thấy cậu chần chừ mãi không nói gì. Anh như hiểu được câu hỏi của cậu. Dù gì cậu cũng đã thấy tất cả.

Lộc Hàm xoay người cậu lại, đối mặt với cậu. Cậu thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt nâu kia, rất rõ ràng. Nhưng đôi mắt ấy sâu không thấy đáy. Cậu chẳng thể hiểu tâm tư của người trước mặt.

(Warning: H nhẹ)

Lộc Hàm không nói gì, anh đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn như mang bao nỗi nhớ mong của anh dành cho cậu. Mẫn Thạc cũng đáp trả lại anh nồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi dây dưa, đuổi bắt nhau trong khoang miệng ấm nóng.

Đôi bàn tay anh cởi bỏ từng chiếc cúc áo ngủ trên người cậu, chẳng mấy chốc, cơ thể trắng ngần kia phơi bày trước mắt đôi phương, Lộc Hàm không nhanh không chậm, từng chiếc áo, chiếc quần trên người anh cũng rơi xuống, vương vãi trên mặt đất.

Lộc Hàm rải rác những nụ hôn trên khắp cơ thể cậu, mỗi nơi đôi môi kia chu du qua, đều để lại các vệt đỏ thẫm. Lộc Hàm thích nhất là xương quai xanh gợi cảm của cậu.

Đôi tay vuốt ve bờ vai trần của cậu. Cậu rất gầy, gầy hơn đêm anh rời bỏ cậu. Lộc Hàm thấy rất xót xa. Phải chăng anh không để em thấy buồn.

Lộc Hàm ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa, bên kia cũng được bàn tay anh vuốt ve tỉ mỉ.

Động tác rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, anh muốn cậu cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu vẫn như những ngày xưa cũ ấy, chưa bao giờ phai nhòa. Có chăng cũng chỉ là anh không còn thổ lộ một cách rõ ràng như ngày ấy. Nhưng anh mong cậu hiểu, anh rất yêu cậu. Yêu rất nhiều.

Lộc Hàm vuốt ve cậu nhỏ của cậu,chăm sóc nó một cách thận trọng cho đến khi nơi ấy cương lên và ra đầy trong tay anh. Lộc Hàm mỉm cười, anh thích là người duy nhất mang đến khoái cảm cho cậu.

Mẫn Thạc thở dốc mỗi lần anh vuốt ve, Lộc Hàm vuốt mái tóc nâu đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh làm tăng thêm vài phần mơ mị.

Phần thân dưới của Lộc Hàm đã sớm ngẩng cao đầu. Nhưng anh không vội. Lấy ít gel, Lộc Hàm tiến những ngón tay của mình vào trong trước. Anh muốn cậu có sự chuẩn bị kĩ. Tiếng thở dốc hòa trong tiếng rên. Đến khi cậu đã quen với sự di chuyển của các ngon tay, anh mới rút ra và thay thế bằng phân thân đã cương cứng.

Lộc Hàm đưa từ từ, anh sợ cậu đau.

Đôi mày cậu nhíu lại. Lộc Hàm một lần nữa hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn này khiến cậu quên đi cơn đau phía dưới. Chẳng mấy chốc anh đã vào được bên trong. Dần dần, Lộc Hàm bắt đầu di chuyển từ tốc độ chậm đến nhanh. Khoái cảm của cả hai đều dâng đến đỉnh điểm.

Một lần nữa cậu lại ra, còn anh bắn toàn bộ tinh dịch bên trong cơ thể cậu.

Mẫn Thạc mệt lả, Lộc Hàm lại rướn môi hôn cậu.

Nụ hôn rải rác từ trán, xuống sống mũi thon, sang hai mắt. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng.

Em!

Em phải biết!

Anh yêu em rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top