Chương 11

Lộc Hàm sáng sớm trở về nhà. Mẫn Thạc vốn đang ốm, anh lo cậu ở nhà một mình sẽ không ổn. Tuy nhiên lại không thể về nhà sớm hơn được. Chỉ có thể mới sáng tinh mơ trở về, như vậy sẽ có lý do quang minh chính đại để đi.

Càng nghĩ Lộc Hàm càng thấy mình tồi tệ. Biết rõ sức khỏe cậu không tốt. Có thể trở nặng bệnh lúc nửa đêm không hay. Ấy vậy mà không thể bên cạnh chăm sóc cho cậu. Nhưng đầy tháng con anh, vắng mặt anh cũng là một điều tồi tệ nhất. Và sẽ thế nào nếu mẹ anh biết anh lại qua lại với Mẫn Thạc? Sẽ lại tổn thương cậu như năm ấy? Nói những lời đay nghiến đâm chết một tâm hồn trắng. Nếu đêm qua Mẫn Thạc xảy ra chuyện gì, anh sẽ càng thấy bản thân tệ hại bao nhiêu.

Liệu anh có thể nắm tay cậu đi đến bao nhiêu của đoạn đường này? Một chặng đường rất dài mà anh đanh song song đi về hai thế giới rất tách biệt nhau. Chung quy, anh vẫn trở thành một kẻ tội đồ đáng ghét,khốn nạn. Vừa muốn giữ cho mình cái này. Vừa muốn giữ cái kia. Tình yêu cũng nặng mà tình nghĩa cũng sâu.

Lộc Hàm cảm thấy bầu không khí xung quanh thật khó thở. Khó thở đến mức buồng phổi như co lại một cái đau thắt. Anh không thở nổi cũng như không gỡ được tơ rối trong lòng.

Yêu làm sao khi mỗi ngày đều cảm thấy tội lỗi.

Yêu làm sao mà không thể chính đại quang minh ôm em, nắm tay em, hôn em trước vạn người.

Yêu làm sao khi không thể tuyên bố với cả thế giới rằng em là người tôi thương.

Rốt cuộc, sự căng thẳng tâm lý, sự sợ sệt một ngày mọi chuyện vỡ òa ra khiến anh nghĩ, rằng mình sẽ phải đối mặt ra sao? Làm cách nào để trọn vẹn đôi bên? Cách nào làm cho trái tim anh thanh thản, lý trí anh buông xuôi?

Lộc Hàm như một kẻ bối rối đứng cuối con đường tối tăm, đợi mãi không thấy chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.

Mông lung

Bâng khuâng

Sợ hãi

Khi Lộc Hàm trở về, một màn không khí lạnh lẽo bao quanh khắp căn nhà. Mẫn Thạc đang ốm, tại sao dưới tiết trời lanhh lại không bật máy sưởi? Cậu muốn chết cóng sao?

Thực sự xung quanh rất lạnh.

Chút hơi ấm con người cũng không phần nào xua tan đi cái rá rét này.

Lộc Hàm vội bật máy sưởi. Một lúc mới phát hiện máy sưởi không hoạt động. Anh bèn gọi thợ đến sửa. Trong lúc ấy tâm trí anh bỗng xẹt ngang một tia điện.

Máy sưởi không hoạt động thì Mẫn Thạc ở kiểu gì. Sau một đêm như thế sẽ khiền cậu lạnh cóng mất. Hơn nữa Mẫn Thạc còn đang ốm. Việc ở trong một môi trường lạnh như vậy, nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Lộc Hàm vội vàng chạy vào phòng của cậu. Bên trong trống không bóng người. Trên giường có vài vết nhăn nhúm của chăn cho thấy sự chuyển động của cậu.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật cảm ơn vì Chung Đại luôn luôn có mặt bên cạnh Mân Thạc mỗi khi cậu cần. Cảm ơn đã thay anh chăm sóc cậu.

Lộc Hàm gọi điện cho cậu. Dù gì cũng cần hỏi thăm, ngay cả khi biết chắc cậu đang ở một nơi rất ổn. Sau vài ba tiếng "tút" Mẫn Thạc cũng bắt máy. Giọng cậu còn ngái ngủ, trộn lẫn trong đó chút mệt mỏi

"Em đã ổn chưa?"

Mẫn Thạc nghe giọng anh, lặng thinh một chút. Cậu rất nhớ giọng nói này.

"Em ổn rồi. Hơn nữa..."

"Ừ?"

"Em đang ở nhà Chung Đại. Anh đừng lo"

"Anh sửa máy sưởi rồi. Tối về nhà nhé?"

"Để mấy hôm nữa khỏi hẳn, em sẽ về"

Lộc Hàm cảm nhận được sự buồn bã cô đọng trong giọng nói của cậu. Anh biết cậu mệt mỏi vì mấy ngày nay anh không có ở bên cậu để quan tâm, chăm sóc cho cậu. Anh hiểu cậu sẽ cô đơn thế nào. Lộc Hàm thấy tội lỗi.

Dù sao việc cậu ở lại nhà Chung Đại cũng tốt hơn việc cậu phải ở đây một mình. Có Chung Đại vẫn tốt hơn là không có anh.

Sau khi máy sưởi hoạt động trở lại, anh bật nó lên để nó sưởi ấm căn nhà. Anh bật liên tục, bởi anh muốn khi cậu trở về sẽ luôn cảm nhận được vẻ ấm áp mà anh đem lại. Anh không muốn cậu thấy lạnh lẽo.

Lộc Hàm!

Anh quên mất

Mẫn Thạc, chịu lạnh tốt hơn anh...

Nghỉ ngơi ở nhà Chung Đại, có em trai tất bật chăm sóc, rảnh rỗi lại pha trò khiến tâm trạng Mẫn Thạc tốt lên hẳn.

Nói Mẫn Thạc không quan tâm mỗi đêm anh đi đâu là sai. Mà nói rằng cậu không tin những lời anh nói cũng không đúng. Anh nói anh về nhà với ba mẹ. Cậu tin. Vì tin nên cũng thông cảm cho anh vì cậu biết mẹ anh không thích cậu. Chuyện năm ấy cậu không còn nhớ rõ chứ không hẳn là quên. Người ta bảo những lời nói không hay thì hãy cứ để cơn gió kia thổi bay chúng đi. Để thấy lòng bạn thanh thản. Mẫn Thạc chính là như thế. Những gì mẹ anh nói cậu không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng mẹ anh không đồng ý anh quen cậu. Càng căm ghét khi nhìn thấy cậu.

Vừa rồi nhận được cuộc gọi của anh, cậy cũng thấy lòng ấm hơn đôi chút. Ít nhất là ấm hơn cái lạnh buốt giá ngoài kia. Chẳng cần nghe anh nói những câu anh nhớ em hay anh yêu em. Chỉ cần một câu "em về nhà nhé" từ anh cũng khiến Kim Mẫn Thạc gạt bỏ mọi phiền muộn những ngày qua. Một chút cũng không quan tâm nữa. Chỉ nuốn phút này được chạy về nhà xà vào lòng anh, để anh xoa mái tóc nâu mềm, để anh nghe thấy mùi oải hương còn thoảng quanh cánh mũi. Muốn ôm anh thật chặt. Chỉ nhiêu đó thôi. Không cần gì nhiều, cũng không cần những lời đường mật.

Em chỉ cần mỗi ngày đều được ôm anh.

Cho em thấy, em vẫn tồn tại trong con tim anh.

Để em soi vào đôi mắt sâu thẳm của anh và nhận thấy "À thì ra mình vẫn còn ở đây. Ngay trong tầm nhìn này"

Mọi việc em cần đều rất giản đơn.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn buông một câu chối từ. Bởi cậu sợ

Sợ nửa đêm phát sốt, thức giấc, anh đã đi mất rồi.

Sợ căn nhà lạnh lẽo như đêm ấy máy sưởi ngưng hoạt động.

Thực ra, đêm không anh, lạnh lắm anh ơi!

Mẫn Thạc duỗi chân thẳng ra. Này giờ co lại có chút tê. Chung Đại ra ngoài từ sớm rồi. Thực ra cậu ấy cũng rất bận. Mẫn Thạc biết Chung Đại bận, nhưng ít ra đứa em này nửa đêm sẽ thay khăn lạnh cho cậu một lần. Thân nhiệt cậu có nóng lạnh bất thường cũng sẽ không ngần ngại chui vào chăn ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu. Ôm không đầy tay, Chung Đại sẽ chẹp miệng

"Anh lại gầy đi rồi. Cứ như thế, em rất xót. Anh gầy đi tí thịt nào, càng làm em cảm thấy muốn đấm cho Lộc Hàm một cái"

Khi ấy cậu sẽ cười nói hết bệnh sẽ cố ăn, để Chung Đại không có gì có thể trách Lộc Hàm được nữa.

Mỗi ngày Chung Đại đều ghé quán cháo cậu thích để mua. Có hôm quán ấy nghỉ, Chung Đại lại tự xắn tay vào bếp nấu. Cháo Chung Đại không ngon như cháo Lộc Hàm nấu nhưng chung quy vẫn là ăn được. Bệnh cảm của Mẫn Thạc kéo dài hơn một tuần sau mới chịu khỏi. Đấy là ngày nào Chung Đại cũng thúc giục ép cậu uống thuốc. Nếu không chẳng biêtd bao giờ mới khỏi.

Đến tối rảnh rỗi hai anh em ngồi facetime với Bạch Hiền đang cách xa mình hàng cây số. Bạch Hiền trông vẫn rất vui vẻ, nét tinh nghịch vẫn luôn hiện lên trong ánh mắt. Bạch Hiền rất quý Mẫn Thạc. Cậu gặp Bạch Hiền, cũng như một ngày nắng hạ bắt gặp một cơn mưa rào bất chợt đi qua gột sạch tâm hồn.

Bạch Hiền kể chuyện bố mẹ Kim bên Pháp rất ổn. Hơn nữa Bạch Hiền đã chính thức mở một nhà hàng giữa trung tâm thành phố tấp nập. Ngày ngày bận tối mặt tối mũi. Bố mẹ Kim rất vui vẻ, có hôm buồn chán lại ra giúp đỡ Bạch Hiền quản lý đôi chút. Bạch Hiện thực rất giỏi, chỉ mới đi gần một tháng đã mở nhà hàng rồi. Cũng là dự định này Bạch Hiền ấp ủ đã lâu. Đến ngày thích hợp thì triển khai thôi.

"Vậy là bố mẹ anh xem em như người nhà rôi" Mẫn Thạc ngồi một bên chăn trùm kín người, cảm thán.

"Mau xách đít về Kim gia để có một cái tên nằm trong gia phả nào" Mẫn Thạc vân tiếp tục đùa.

Chung Đại được đà lại càng hùa theo

"Phải phải. Con dâu Kim gia cũng quá là giỏi đi. Tôi tự hào về cậu lắm đấy Hiền à"

Bạch Hiền cười cười

"Có thì cậu mới là con dâu họ Biện chúng tôi nhé"

Chung Đại và Bạch Hiền nói chuyện rất lâu. Mẫn Thạc thì buồn ngủ rồi nên đi ngủ trước.

Trước khi chìm vào giấc mộng còn nghe Chung Đại nói một câu

"Bạch Hiền, tôi rất thương cậu"

Đúng rồi! Là thương

Một chữ thương còn nặng gấp trăm lần chữ yêu. Chữ thương cho thấy cậu quan trọng với tôi. Cậu trong tôi không chỉ ở mức yêu mà là mức thương. Mức cao nhất trong tráo tim tôi. Tôi không thường nói thương ai. Bởi chữ thương cao cả lắm. Rất thương còn nhiều hơn cả rất rất yêu.

Lộc Hàm cũng vậy. Anh không hay nói những lời có cánh nhưng anh thể hiện chúng bằng hành động. Anh không hay nói yêu cậu mà anh nói thương cậu.

Thương! Đương nhiên không phải là thương hại.

Tất nhiên

Là một giới hạn cao hơn yêu.

Năm ấy, trong lần tỏ tình bắt đầu theo đuổi Mẫn Thạc.

Dưới gốc cây cổ thụ tán lá xum xoe che trời nắng. Lộc Hàm đã nói

"Tôi rất thương cậu. Còn nhiều hơn cả tôi yêu cậu"

Vậy mà thời khắc chân thành ấy Mẫn Thạc còn chưa tỏ. Cậu mãi sau này nhớ lại mới thấy xúc động.

Người ta tỏ tình lần đầu mấy ai nói được câu thương. Câu nào cũng chỉ vỏn vẹn tôi yêu em, đại loại thế.

Duy chỉ có Lộc Hàm.

Rất chân thành

Rất đặc biệt

Mà vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top