Chương 5 end

Cũng có thể nói rằng tôi bị ám ảnh bởi em. Dù khi ăn, khi ngủ hay khi luyện tập, trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có em.

Mỗi lần khi em xuất hiện trước công chúng và tự giới thiệu tên của mình đi kèm với nickname "Baozi" tôi đã rất vui. Thật đấy. Nếu để ý kĩ, mọi người sẽ thấy rằng khi em giới thiệu mình là Xiumin Baozi hẳn sẽ thấy một Lộc Hàm nhìn em cười rất tươi. Tôi rất vui khi em thích biệt danh mà tôi đặt cho em, và thực sự tôi đúng là rất phấn khích khi nhìn thấy em, phấn khích còn hơn cả fan nữa chứ. Chúng tôi thường xuất hiện trước màn ảnh nhỏ, với những cái ôm, những cái nắm tay. Dường như việc ôm em đã trở thành một thói quen trong tôi. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Minseok, đôi tay tôi như theo phản xạ mà ôm lấy em. Đôi khi trong nhiều concert chúng tôi đã nắm tay nhau, nhưng không biết rằng bàn tay mình đã nắm lấy bàn tay của đối phương từ bao giờ.

Tình yêu của chúng tôi là như thế, lặng thầm thôi nhưng chân thành đằm thắm.

.

.

.

Hôm đó, vừa kết thúc SM Town ở Seoul, nhóm chúng tôi cùng các đàn anh đàn chị đi ra ngoài ăn mừng. Sau khi ăn uống no say, chúng tôi trở về công ty. Lúc đó Minseok đứng tựa vào cửa, đôi môi chu lên nhìn rất đáng yêu. Tôi đã không kìm được lòng mình mà nhổm người hôn em. Chúng tôi không biết rằng hành động đó đã lọt vào máy quay của các fan. Họ quay clip lại và up lên Youtube. Không lâu sau thì clip đó cũng được xoá. Nhưng chúng tôi đã bị công ty mắng và kiểm điểm lại bản thân mình. Dù sự việc đó có xảy ra nhưng tuyệt nhiên Minseok không hề giận hay trách tôi, điều đó làm tôi rất vui và cứ thế tình cảm trong chúng tôi cứ ngày một lớn hơn đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể sống nổi nếu thiếu vắng bóng hình em.

.

Tôi nhớ có một fan đã hỏi em rằng cô ấy có xinh không. Em vui vẻ đáp lại rằng cô ấy rất xinh. Và fan đó lại hỏi giữa cô ấy và tôi thì ai xinh hơn. Em đã không ngại ngần mà trả lời rằng tôi xinh hơn. Em đã nghĩ tôi không biết nhưng mà tôi có nghe thấy đó nhé. Nhưng đó là chuyện của những năm 2012. Đã qua lâu rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

.

Một lần trên sân khấu SBS Inkigayo trong lúc quay pre-recording, ở đoạn vũ đạo trống, tôi đã vô tình vung tay vào đầu Minseok. Thực sự tôi rất ngạc nhiên và quay lại hỏi em có sao không. Em quay lại nhìn tôi và đánh lại tôi theo một cách nghịch ngợm. Cả buổi hôm đó chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng.

.

Đừng hỏi vì sao tôi lại có những hành động chín chắn hay thậm chí là nuông chiều em đến vậy. Ai cũng có thể hiểu được mà. Tôi thường bị em thu hút đến nỗi khi mà ánh mắt chạm đến con người em, bản thân tôi lại ngây ra. Chính xác hơn là tôi dành cho em một ánh nhìn say đắm mà không thằng con trai nào nhìn thằng bạn thân của nó bằng ánh mắt ấy cả. Em chính là một điều vô cùng quan trọng trong con người tôi. Một phần mà tôi không muốn thiếu.

Khi yêu bản tính chiếm hữu trỗi dậy thì đương nhiên tôi không muốn người mình yêu thân mật với người khác. Đúng là tôi cũng có hơi ích kỉ khi chiếm hết toàn bộ tiện nghi của em nhưng đừng trách tôi vì điều ấy. Tôi ích kỉ, tôi chiếm hữu tất cả cũng chỉ vì em.

.

.

.

- Lộc Hàm, em đi xuống đây - MC gọi. Tôi rời khỏi chiếc ghế cao, bước xuống đứng cạnh anh MC.

Tôi mỉm cười nhìn em. Không do dự trả lời.

.

- Bình thường, khi ở Kí túc xá thì cậu ấy ở một mình một phòng. Nhưng khi nhóm có hoạt động và phải nghỉ lại khách sạn thì cậu ấy cùng phòng với em.

.

Vị MC mỉm cười thoả mãn, hướng Minseok hỏi

.

- Tại sao vậy Mẫn Thạc ?

.

- À thực ra thì tại cậu ấy chọn em trước chứ.

.

.

Chà!

.

Đúng rồi là tôi chọn em trước đấy, nhưng đáng lẽ ra em cũng nên khẳng định rằng em thích ở chung phòng với tôi đi. Nhưng mà thực chất thì trong nhóm ai cũng thích ở cùng phòng với em hết á. Em thoải mái, lại là một người ưa sạch sẽ, căn phòng luôn được em dọn dẹp gọn gàng, em cũng ít nói nữa nên chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của người khác. Vì vậy mà ai cũng thích chung phòng với em. Còn tôi thì khác. Tôi thích chung phòng với em vì tôi muốn làm phiền em, muốn trò chuyện, tâm sự, chơi đùa với em. Và đúng hơn là vì tôi yêu em. Khi bị phạt uống nước khổ qua, chà, nó đắng vô cùng luôn ý, và lúc được chọn một người để uống cùng tôi đã do dự đi qua chỗ em. Nhìn gương mặt lo lắng của em tôi lại thương nên đã đưa cho người khác uống cùng mình. Tôi rất thương em mà, em chắc chắn sẽ không chịu được vị đắng ngắt của thứ nước ấy đâu. Tôi không tàn nhẫn như Chanyeol, sẵn sàng bắt Baekhyun uống nước khổ qua cùng mình đến nỗi em ấy phải nhăn mặt vì vị của nó quá đắng.

Minseok à, em phải cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn trai là anh a.

.

.

.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt ấm áp, hạnh phúc của em trong sân khấu cuối cùng khi tôi còn là một mảnh ghép của EXO. Ánh mắt như muốn nói rằng "thật tốt khi quen cậu, thật tốt khi được làm bạn với cậu và càng tuyệt vời hơn khi được cậu yêu thương". Tôi dù trong một phút giây cũng không quên những khoảnh khắc cuối cùng, ngọt ngào, ấm áp cùng em. Nhớ lắm cái Fake kiss trên sân khấu, dù đã dàn dựng từ trước, được công ty chỉ định nhưng tôi vẫn không khỏi râm ran trong người khi hơi thở của em và tôi cách nhau chỉ vài cm.

.

Trong những ngày cuối khi còn ở cùng em, tôi đã cảm nhận được ánh mắt em nhìn tôi nhiều hơn trên sân khấu. Em cũng chủ động thể hiện những cử chỉ tình cảm với tôi hơn. Đôi khi còn thì thầm lời ngọt ngào bên tai. Đơn giản chỉ là câu nói tớ yêu cậu nhiều lắm. Những khoảnh khắc đẹp cuối cùng còn sót lại...

.

.

Trước ngày tôi gửi đơn kiện SM. Tôi đã bị ốm rất nặng. Tình hình sức khoẻ tụt dốc một cách thê thảm. Tôi ói mửa rất nhiều, những trấn thương cũ tái phát và những cơn đau hành hạ thân xác tôi. Những ngày nghỉ ốm, tôi vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn hỏi han từ em. Em hỏi tình hình sức khoẻ của tôi. Em bảo tôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ để comeback cùng nhóm. Em hỏi khi nào tôi trở về ? Em nói rằng khi tôi khỏi bệnh, em sẽ cho tôi một bất ngờ. Và tin nhắn cuối cùng em gửi tôi là câu em nhớ tôi. Những dòng tin nhắn em gửi nhưng tôi vẫn chưa có hồi đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn dòng tin nhắn từ em. Sức khoẻ của tôi yếu lắm. Mẹ tôi luôn túc trực bên tôi, lau giúp tôi những giọt mồ hôi trên trán. Mẹ nhìn tôi xót xa. Không lâu sau tôi khởi kiện công ty và rời khỏi EXO. Tôi còn nhớ ánh mắt thẫn thờ cùng sự mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt em khi em biết tin. Nhìn em ra sân bay với tâm trạng thất thần, lòng tôi chua xót. Đau chứ. Tôi cũng đọc không ít bài báo về em và xem chương trình về em. Minseok của tôi là một người mạnh mẽ cứng rắn nhưng em cũng đã khóc vì tôi. Ngày ra đi, nhìn những giọt nước mắt của em trái tim tôi thắt lại. Đôi phút giây tôi đã ước rằng mình có thể ở bên lau đi những giọt nước mắcho em. Tôi biết em cũng đau khổ...

.

.

.

.

Sau cái ngày ấy, nhìn em trưởng thành hơn nhiều lắm. Và rằng vết thương trong tim cũng đã bớt đau đi nhiều mặc dù vết sẹo vẫn còn đó. Tôi chỉ mong rằng trong một giây phút em vẫn còn nhớ đến tôi.

.

.

.

Cơn mưa đã thôi rả rích từ lâu, tiếng nhạc từ Radio cũng đã tắt, tôi mở mắt ngắm nhìn đường phố sau mưa. Cơn mưa đi qua như gội sạch những vết bụi trần. Hít thở mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí, tôi lặng im, tâm trạng cũng thoải mái hơn vài phần. Dù xa nhau hàng ngàn km, dù có cuộc sống riêng và tất nhiên vẫn luôn yên ổn nhưng tôi vẫn luôn nhớ về em. Một người tôi đã rất yêu. Ngày ra đi không nói lời chia tay vì tôi vẫn mong rằng, cả hai sẽ có ngày gặp lại. Cũng như sau cơn mưa trời lại sáng, biết đâu một ngày kia tôi và em sẽ viết lại những trang nhật kí mới cho mình...?

.

Một ngày mưa...và tôi nhớ về em...

.

.

.

.

"Em khoẻ không ? Ăn uống đầy đủ chứ ? Nhìn em đã gầy đi nhiều lắm em biết không ? Ráng giữ gìn sức khoẻ nhé. Kim Minseok"

.

.

"Minseok hôm nay thật ngầu nha. Em là number one đó"

.

.

"Chúc mừng thành công của album mới nhé. Em rất tuyệt đó"

.

.

"Bộ phim của anh quay cũng xong rồi. Mọi người rất ủng hộ. Tình trạng sức khoẻ của anh đã ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên thường ngày anh vẫn đến studio, hay rảnh rỗi thì ngồi viết nhạc. Đôi khi lại ngồi nhớ về em. Anh cũng đã tăng cân lên đó. Mọi chuyện của anh rất ổn, rất suôn sẻ, còn em? Anh vẫn theo dõi em hàng ngày trên TV cập nhật tin tức về em trên các trang mạng. Em đúng là rất tuyệt. Em cũng đã bớt buồn ? Em có nhớ anh không...?"

.

.

"Hôm nay thấy em diễn hay lắm. Anh đã quên mất rằng mình đã xa nhau. Vẫn như thói quen nhìn em mỉm cười nói rằng người tôi yêu đó. Anh nhớ em lắm Minseok à..."

.

.

"Cuộc sống vắng em lúc đầu chính là một trong những sự khó khăn của anh. Nhưng rồi thời gian qua, anh cũng đã học được cách tự bước đi một mình. Em thì sao...?"

.

.

"Anh yêu em, Kim Minseok"

.

.

Những dòng tin nhắn ngày qua...chưa từng được gửi đi...

.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top