Chap 4
Minseok đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi về thì Luhan từ trong phòng làm việc bước ra.
"Minseok, em chuẩn bị về?"
Minseok chỉ gật đầu 1 cái rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cả mấy tuần nay sau khi Luhan mua căn nhà mới cho Minseok, Minseok đã quyết định "tha lỗi" (có giận bao giờ đâu) cho anh ta. Mối quan hệ của họ từ từ cũng trở lại bình thường nhưng Minseok vẫn cố lạnh nhạt 1 chút, vì cậu có quyền mà, vã lại cậu rất thích khi Luhan làm những điều vô củng ngu ngốc cho cậu cười.
"Đợi 1 chút đi, tôi sẽ đưa em về"
Luhan thì dạo này hay có tính lừa trẻ em, Minseok cũng biết quách rồi nên cũng không có gì ngac nhiên khi Luhan chở cậu tới 1 khu siêu thị.
Cứ cách 1 ngày thì Luhan lại viện cớ đưa Minseok về nhưng lại cứ ghé siêu thị mua ít đồ. Mở miệng ra thì nói là nhà hết đồ ăn rồi lại mua cả đống, sau đó thì ném vào cái tủ lạnh mới tinh của Minseok với lí do là "Tôi lỡ mua nhìu quá, hay cậu dữ ít mà ăn". Cuối cùng thì có mang gì về đâu, bao nhiu đồ ăn đưa cho Minseok hết.
"Anh lại gạt tôi nữa sao giám đốc?"
Luhan hí mắt lại cười trước khi rời khỏi xe.
"Lừa gạt gì chứ? Tôi chỉ muốn mua ít đồ ăn thôi mà"
Minseok liếc mắt xem thường nhưng rồi cũng bám theo sau. Có người dại mua đồ ăn cho mình thì ngu gì không lấy!
.
.
.
"Giám đốc à, cái này không phải quá lắm sao? Anh cứ nhét đồ ăn vào tủ lạnh của tôi thế này làm sao được?"
Luhan gãi gãi đầu cười, ừ hình như mua hơi quá. Tủ lạnh của Minseok hết chỗ chứa rồi.
"Minseok này, hay là tôi mua 1 cái tủ lạnh khác cho em? Cái tủ lạnh này hình như hơi nhỏ"
Minseok trợn to mắt nhìn hắn, thằng cha này điên chắc. Tủ lạnh mua chưa được 1 tháng đã muốn đổi cái mới? Đúng là dư tiền mà.
"Hay là bữa nào em nấu 1 bữa cho tôi đi, lâu rồi không được ăn món em nấu"
Minseok nghĩ tới nghĩ luôi rồi gật đầu đồng ý. Luhan dù có hơi lạ nhưng anh ta thật sự chăm sóc Minseok rất tốt. Cậu cũng cảm thấy có chút có lỗi.
"Cũng được, anh thích món gì cứ nói tôi biết"
Luhan hứng hở đứng đó kể hết 1 đống đồ ăn còn Minseok thì lườm đến đau cả mắt ra. Thằng cha này bộ không nhớ cậu là người hàn sao cứ kể toàn đồ trung...
"Nè nè giám đốc, anh làm ơn đi, tôi là người hàn đó"
Luhan lúc này mới nhớ tới rồi lại xoa xoa đầu cười, "Xin lỗi, hôm trước cậu nấu mấy món trung ngon quá, tôi cứ tưởng cậu biết nhiều ..."
"à mà Minseok này, sau giờ làm thì cậu cứ gọi tôi là Luhan đi, cậu cứ gọi tôi là giám đốc mãi tôi thấy hơi ngượng"
Minseok gật gật đầu rồi 2 người kéo nhau ra ghế sofa ngồi coi phim. Luhan hay lợi dụng lý do này lý do nọ để ở lại nhà Minseok, bởi anh về nhà 1 mình cũng chán, gặp cô vợ kia mỗi lần thấy mặt anh là đòi mua này mua nọ nên thật sự làm anh rất mệt. Ở với Minseok vui hơn nhiều, mặc dù lâu lâu cậu ta hay lạnh nhạt với anh nhưng Luhan cũng không trách, sau chuyện trời đánh kia Minseok chịu nói chuyện với anh là may lắm rồi. Rồi có khi Minseok quên mất mà nói chuyện thân thiết với anh, 2 người nói qua nói lại cũng rất vui. Luhan phải tự nhận ra rằng anh cười nhìu hơn khi ở bên Minseok.
Trong khi 2 người đang coi phim thì ở ngoài bỗng nhiên mưa to. Luhan nhìn ra cửa xổ rồi thất vọng đứng lên lấy chìa khoá xe.
"Tôi nghĩ tôi nên về trước khi mưa quá to"
Minseok gật đầu nhưng thật ra chả muốn anh đi chút nào. Ờ thì cậu đang lợi dụng anh để tiến tới kế hoạch đen tối nhưng thật ra những khi ở bên Luhan Minseok cảm thấy rất vui. Không biết bao giờ cậu đã cảm thấy rất thoải mái bên người này. Cậu thích mỗi lần Luhan chăm sóc lo lắng cho cậu, hay là mỗi lần anh nịnh bợ để cậu khỏi giận. Từ nhỏ đến giờ chưa ai quan tâm cho cậu như vầy ngoại trừ cha mẹ cậu ra. Ờ thì chắc cậu cũng nên nhận là hình như cậu đã yêu thương Luhan mất rồi.
Trong lúc Minseok suy nghĩ để cách nào giữ chân Luhan lại, cậu thật sự không muốn ở nhà 1 mình đâu, ở ngoài bỗng nhiên có sấm sét thật lớn. Theo phản sạ, Minseok hét lên thật lớn rồi nhảy vào lòng Luhan mà ôm.
Luhan có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nghĩ Minseok sợ tiếng sét như bao nhiu người khác rồi ôm cậu vào lòng.
"Không sao, chỉ có chút sấm sét thôi. Em sợ?"
Minseok gật đầu rồi ôm Luhan chặt hơn khi tiếng sét vang lên 1 lần nữa.
Thành thật mà nói, Minseok đã trãi qua bao nhiu chuyện, lớn nhỏ đều có. Cậu chả sợ gì cả, 1 tý sấm sét này chả nhầm nhò gì nhưng cậu biết Luhan rất thích khi cậu tỏ ra yếu đuối vì Luhan luôn muốn làm người bảo vệ cậu.
"Không sao đâu, có tôi ở đây, em không phải sợ"
Minseok ngước mắt nhìn Luhan rồi kéo áo anh 1 chút, "Anh ở lại 1 tý nữa được không?" Thế là có cơ hội dữ chân rồi!
Luhan không biết tại sao lại cảm thấy rất vui. Minseok lần đầu tiên kêu anh ở lại, mọi khi cứ kiếm cớ đuổi anh về.
Luhan dẫn Minseok ra ghế sofa ngồi và ôm cậu vào lòng. Mỗi khi có tiếng sét thì Minseok giật người lên để rồi Luhan ôm cậu chặt hơn và xoa xoa người cậu.
Cơ thể Luhan rất ấm, Minseok nghĩ rằng nếu cậu phải ngồi thế này suốt cuộc đời cậu cũng chịu.
"Luhan ... hay là hôm nay anh ngủ lại đây đi"
Luhan thật sự rất bất ngờ với sự đề nghị này, Minseok hết sợ anh rồi sao?
"Trời cũng tối rồi mà mưa còn chưa tạnh, nếu anh về thì có hơi nguy hiểm"
"Em .. em không ngại sao?"
Minseok lắc đầu, "Tôi tin anh mà"
.
.
.
Tối hôm đó Luhan đòi ngủ dưới đất để Minseok ngủ trên dường bởi anh không muốn Minseok nghĩ anh muốn lợi dụng.
Còn Minseok nằm ở trên cắn gối suy nghĩ thế nào để đưa Luhan lên giường với cậu bởi cậu muốn được Luhan ôm ấp trong lòng. Rồi dường như ngay cả ông trời cũng bên phe cậu bởi 1 tiếng sấm sét vang lên thật to, Minseok cũng lợi dụng lúc này mà la tên Luhan. Luhan nằm dưới giật mình nghe tiếng Minseok hét, anh vội vã nhảy lên giường ôm Minseok vào lòng đung đưa.
"Không cần phải sợ, chỉ chút sấm sét thôi, không sao đâu" Luhan vứa dứt câu, sấm sét lại kêu lên làm Minseok run run người ôm Luhan thật chặt.
"Anh có thể nằm đây 1 chút được không?" Minseok thì thào. Luhan chẫn chờ 1 chút rồi cũng gật đầu.
Anh nằm nhẹ xuống giường rồi kéo Minseok vào lòng mình ôm. Minseok có 1 mùi hương rất dễ chịu, cơ thể cậu cũng mềm mại, ôm rất đã. Luhan chỉ sợ rằng nếu họ cứ như thế này thì có khi anh không kìm được bản thân mà làm Minseok tổn thương mất. Nhưng anh đâu biết rằng có 1 ai đó đang rất muốn anh "tổn thương" cậu ta.
"Xin lỗi phải làm phiền anh" Minseok nhỏ nhẹ nói, ngước mắt nhìn Luhan ân cần còn 2 tay thì ôm eo Luhan. Mặt họ rất gần nhau, Minseok có thể cảm nhận được hơi thở của Luhan và chỉ cần tiến tới 1 chút thôi thì môi họ sẽ chạm. Minseok thật sự rất muốn chạm vào đôi môi đó...
Vì khoảng cách của họ quá nhỏ, nó đã làm Luhan rất bối rối. Anh rất sợ vì tim anh đang đập rất mạnh. Minseok đang nằm quá gần, Luhan không biết được anh có thể kìm chế bản thân mình bao lâu. Thề rồi Luhan bị 1 cú bất ngờ khi anh cảm nhận được 1 cái gì đó rất mềm chạm vào môi anh và rồi .... ơ sao mắt Minseok lại nhắm thế kia ?
... Hôn ... Minseok đang hôn anh sao? ... Là tự động hôn anh thật sao? ...
Luhan vì thèm muốn đã lâu nên anh đã đáp lại, tay anh đưa lên đỡ sau gáy Minseok và hôn cậu 1 cách chậm chạp nhưng đầy đam mê. Đến lúc khi cả 2 cảm thấy khó thở và đến khi Luhan nhận ra chuyện gì đang sãy ra, họ mới rời môi nhau.
"M-minseok... x-xin lỗi - tôi" Luhan cũng không biết tại sao anh lại xin lỗi trong khi Minseok là người đề khởi. Anh chỉ biết rằng anh không muốn làm Minseok hiểu lầm 1 lần nữa.
"Không thích hôn em?" Luhan vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Minseok đổi cách sưng hô 1 cách nhanh chóng. Minseok trong khi đó thì chả biết mình đang làm gì nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu rất muốn hôn Luhan, muốn Luhan là của cậu, và cậu cũng rất sợ rằng lâu nay cậu đã sai lầm. Sai lầm vì tưởng Luhan cũng thích cậu, cậu sợ rằng Luhan sẽ bỏ cậu lại và rồi tất cả kế hoạch của cậu sẽ bị tan biến. Nhưng cậu sợ nhất là mất Luhan mặc dù Luhan chưa phải là của cậu.
"K-không phải" Nghe câu này của Luhan, Minseok cảm thấy nhẹ đi phần nào và rồi cũng không biết vì sao cậu lại rướn người tới hôn Luhan 1 lần nữa.
Luhan sững sờ lần thứ 2 nhưng không biết có phải môi Minseok có gì đặc biệt không nhưng khi cậu hôn anh thì anh không thể từ chối được, và thế rồi họ tiếp tục hôn nhau.
Luhan kéo môi Minseok, để Minseok thả ra những tiếng rên làm Luhan muốn rùng mình. Rồi cậu thò tay vào áo Luhan, sờ mó làn da mịn màng. Luhan không biết làm gì, anh rất muốn tiến tới nhưng lại sợ làm quá đà thế nên anh chỉ đặt tay ngay eo Minseok, xoa nắn cở thể đang được cái áo che lại.
"Luhan~" Tiếng rên của Minseok thật là rất câu dẫn.
Minseok muốn tiến tới và cậu biết Luhan cũng muốn nhưng vì anh lo sợ sẽ làm cậu buồn nên cố dữ thân mình.
"Luhan" Minseok lại kêu thêm tiếng nữa, môi họ tuy đã tách ra nhưng nó vẫn còn rất gần nhau. Minseok gọi tên Luhan như đang cầu xin và hầu như Luhan cũng hiểu được.
"E-em chắc chứ?"
Minseok không trả lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục hôn anh, đầu lưỡi cậu chạm vào đầu lưỡi anh, nó làm cho Minseok muốn phát điên lên. Cậu thật sự rất thích hôn người này.
Trong khi 2 người đang chìm trong men say, bỗng nhiên có tiếng ting tong teng đâu ra vang lên. Luhan dứt ra trước vì anh nhận ra đây là chuông cell phone của anh. Minseok đang hưởng thụ tự nhiên bị ngắt ra thì thấy hơi thất vọng. Cậu sẵn mắt nhìn vào màn hình của cái phone Luhan đang cầm, không cần hỏi cũng biết là ai gọi, con nhỏ đó đang lo cho chồng sao? Tự nhiên Minseok cảm thấy rất ghen tị, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Luhan, kiểu như không muốn anh nghe phone.
"Luhan~" Cậu nhõng nhẽo kêu lên, "Đừng mà ..."
"Chỉ 1 chút thôi" Luhan dù không yêu người vợ kia nhưng anh cũng không muốn cô ta lo lắng vô cớ.
Minseok lắc đầu, nhắc đến con nhỏ đó là cậu không ưa rồi, đừng hòng cậu để cho anh nói chuyện với nó khi ở bên cậu.
"Không được!"
"M-minseok ..."
Luhan chưa ngắt lời thì Minseok lại bĩu môi như giận dữ. Luhan nằm đó như bị bỏ bùa mà tự mình quang chiếc cell phone qua một bên. Anh trèo lên trên và đè Minseok ở dưới rồi hôn cậu tới tấp. Bây giờ thì anh không thể kìm chế được bản thân nữa rồi. Ngay từ giay phút này, Luhan chấp nhận rằng anh đã phải lòng người con trai này.
Minseok khi thấy được Luhan đã chọn cậu chứ không phải con mụ phù thuỷ kia thì cậu thấy rất tự hào với bản thân, đồng thời cậu cũng thấy kích thích thêm khi biết được con bé đó đang ở nhà lo lắng cho chồng mình trong khi chồng nó thì lại nằm ở đây làm những chuyện không hề trong sáng với cậu. Quả thật sự trả thù rất ngọt ngào, nhưng vẫn chưa xong đâu. Đến khi mọi chuyện kết thúc, Minseok sẽ cảm thấy nó ngọt ngào hơn đến cỡ nào.
.
.
.
A/N - Áaaa, gian phu dâm phụ kìa,
No NC nhá các bác haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top