Chap 1

Minseok đứng trước cái gương và xửa quần áo đầu tóc cho thật chỉnh tề trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu phải cố gắng lấy được điểm tốt của cấp trên.

Chỉ mấy ngày trước thôi, cậu chỉ có ý nghĩ là sẽ tìm 1 việc làm tốt để sống qua ngày và giúp đỡ bố mẹ nhưng bây giờ khác rồi. Cậu sẽ đi làm để lấy được những thứ ấy, đồng thời giạy cho con người đã làm hư mất thời ấu thơ của cậu 1 bài học đáng nhớ.

Con người độc ác kia, hãy đợi đấy.

.
.
.

"Ahhhh"

Minseok nhắm tịt mắt và bịt 2 lỗ tai lại, đó thật sự là 1 cái tiếng kinh khủng."Này, cậu kia! Đi đứng kì thế hả? Không có mắt à?!"

Cái giọng điệu này Minseok không thể nào quên được. Đúng là số cậu đen đủi thật, ngày đầu tiên đi làm mà đã đụng chạm đến con người này.

"T-tôi xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ, xém nữa hư áo tôi rồi này" Xém thôi mà, làm gì dữ vậy. Hứ

Minseok chưa kiệp nói gì thì đã có 1 ai khác tiến tới. Con người này vẽ mặt nhìn rất lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai. Tóc của anh ta nhuộm một màu nâu đậm và được vuốt gel rất chỉnh tề. Đôi mắt long lanh nhưng chúng có giấu 1 nỗi buồn nào đó. Đây là lần đầu tiên Minseok cảm thấy như hồn mình bị ai đó cướp đi."Em di nhanh lên"

Mặt con người kia đỏ lên vì tức nhưng vẫn nghe lời.

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý" Minseok cuối đầu xin lỗi, phải tỏ vẻ như thế này người ta mới tội nghiệp cho.

"Không sao đâu, cô ấy lúc nào cũng thế, cậu không cần phải sợ"

Minseok gật gật cái đầu, 2 tay không ngừng loay hoay trước người. Nếu như cậu đoán không lầm thì người đang đứng trước cậu chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lu, và cũng là chồng của con mụ phù thuỷ kia.

"Cậu là người mới àh?"

"Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên"

"Được rồi, cậu đi làm đi, không cần quan tâm đến chuyện lúc nãy "

.
.
.

Sau cuộc gặp mặt đầu tiên, Minseok cố gắng tránh mặt con mụ phù thuỷ và dùng thời gian rãnh rỗi của mình để điều tra. Theo những gì cậu biết thì con mụ phù thuỷ này ngày nào cũng tới công ty phá làng phá xóm. Cô ta là 1 con người rất nhõng nhẽo và đòi hỏi, ngày nào cũng tới đòi chồng chở đi shopping hay ăn trưa nhưng theo những gì Minseok biết, thì tổng giám dốc ít khi nào bước ra khỏi phòng.

Minseok cũng đã dành ít thời gian để tìm hiểu tổng giám đốc. Tên của anh ta là Luhan, năm nay đã được 35 tuổi, hơn Minseok cả 10 tuổi. Anh ta là 1 con người không tồi,có hơi lạnh lùng nhưng đối với nhân viên cũng rất tốt và làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng ở lại cho thật trễ và là người cuối cùng ra về. Anh ta cũng rất ít nói chuyện.

Từ những gì Minseok quan sát thấy thì hình như anh ta không được hạnh phúc cho mấy, sắc mặt anh ta lúc nào cũng thay đỗi khi con mụ phù thuỷ tới. Mà cái đó cũng không có gì bất ngờ, ai mà hạnh phúc được khi ở gần con mụ kia cơ chứ.

Minseok chỉ lo suy nghĩ đến cách trả thù mà chẳng để ý xung quanh cho tới khi cậu đụng vào 1 ai đó thật mạnh, mạnh đến nổi mà cậu té bịch 1 cái xuống đất thật mạnh. Xui xẻo ghê ta!

"Ai da" Cậu xoa xoa người rồi đứng giậy, mà vừa đứng lên cậu lập tức muốn té xuống 1 lần nữa. Đứng trước mặt cậu đây không ai khác chính là tổng giám đốc Lu. Thật là xui xẻo mà!

"T-tổng giám đốc ... t-tôi xin lỗi"

Nhìn kĩ lại Minseok mới thấy 1 vết nâu trên áo của người kia, đồng thời cậu cũng cảm thấy áo mình hơi ướt. Nhìn gần thêm 1 lần nữa - ôi trời trơi xếp ơi là xếp sao lại cầm ly cafe lúc này cơ chứ.

"T-tôi -" Minseok bây giờ đang cuống lên, kiểu này chắc bị đuổi việc. Mà bị đuổi việc thì làm sao mà trả thù cơ chứ!

"Không sao" Tổng giám đốc - ah quên - Luhan nói lên 1 câu rồi tiến tới phòng vệ sinh. Minseok cũng luống cuống mà đi theo.

"Tôi thật sự xin lỗi" Cậu vừa nói vừa lấy giấy cố lau áo người kia. Nhưng vừa lau vết dơ vừa lan ra.

"Không sao đâu" Luhan nhìn chằm chằm vào con người này. Cậu này tếu ghê. Mới tới làm có mấy ngày mà đã gây ra bao nhiêu chuyện. "Chỉ là 1 cái áo thôi, cậu không cần phải sợ"

Minseok nuốt nước bọt, 1 cái áo thôi nhưng là 1 cái áo rất mắc tiền.

"Cậu rãnh chứ?"

Minseok nhướn mày, hơi bối rối nhưng cũng gật đầu.

"Vậy đi theo tôi"

Minseok run rẫy đi theo sau. Đi đâu đây? Hay là tổng giám đốc đích thân tống cổ cậu ra khỏi công ty?

Đi 1 vòng Minseok mới biết là cậu đang đi tới phòng của Luhan. Hay là phải viết bản kiểm điểm??

Minseok đứng im một bên trong khi Luhan lục lục gì đó. Căn phòng làm việc của Luhan rất lớn, trong đây cái gì cũng có. Tủ lạnh riêng, máy làm coffee, cái sofa rất lớn và đẹp. Nói chung là nó còn đẹp hơn phòng ktx của Minseok nhiều. Đúng là người nhà giàu có khác.

"Cậu vào đi, đứng đó làm gì"

Minseok vừa vào thì bị cái gì đó đập vào mặt mình.

"Cậu thay áo đi"

"D-dạ?"

"Áo của tôi chắc hơi lớn 1 tý, nhưng tôi nghĩ sẽ không sao"

Minseok vẫn đực mặt ra nhìn. Tổng giám đốc mới đưa áo của anh ấy cho cậu mặc sao? Nhìn thoáng qua Minseok cũng biết đây là áo thun hàng hiệu, bằng tháng lương của cậu chứ không ít!

"Sao không thay áo đi?"

"D-dạ, tôi không sao đâu ạ"

Luhan nhướn mắt nhìn cậu rội tiến tơi khu làm việc của anh ta.

"Thay áo đi, tôi không thích nhân viên mình mặc đồ dơ bẫn ở khu làm việc"

Minseok cảm thấy con người này rất lạ. Ai đâu lại đi đưa áo hàng hiệu của mình cho người lạ? Không lẽ anh ta giàu đến nỗi không thèm quan tâm tới? Mà nếu thế thì cậu ngu gì không lấy.

"Dạ, tôi xin đi thay áo"

"Khoan đã, cậu tên gì?"

"Minseok. Kim Minseok"

"Có chuyện gì đó?" Ngay cả giọng nói cũng rất manly.

"Anh yêu! Thằng nhóc này làm hư áo em"

Minseok cắn răng chiệu đựng. Cậu phải qua được ẻo này mới trả thù được chứ.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

"Xin lỗi gì chứ -"

"Thôi được rồi!" Người đàn ông này cất lên 1 tiếng làm con người kia ỉu xìu. "Em vào phòng trước đi, anh sẽ xử lý ở đây"

"Anh đuổi việc nó đi"Từ lúc đó trở đi Minseok nhận ra 1 điều rằng nếu cậu muốn trả thù con mụ độc ác thì phải bắt đầu từ những người thân của cô ta, mà ai lại thân với cô ta hơn Luhan?

Vì vậy mỗi ngày cậu đều cố tình giả vờ tình cờ gặp mặt Luhan. Cậu đi làm sớm hơn để có thể đi chung thang máy với Luhan và đồng thời thăm hỏi này nọ. Rồi cậu cũng về rất trễ để lấy lòng Luhan nhưng Luhan thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng rất ít khi ra. Nhưng không sao, Minseok sẽ có cách thôi.

.
.
.

Vào 1 buổi tối nọ, Minseok đã chuẩn bị 1 kế hoạch để có thể giúp cậu tiến tới mục đích. Trong vài tuần vừa rồi cậu đã để ý tới mọi chuyện Luhan làm và biết được rằng Luhan hay ở lại công ty rất rất trễ, có khi đến 12 giờ đêm mới về, và tất nhiên ở trễ đến vậy thì sẽ có lúc đói bụng.

Minseok đã chuẩn bị tất cả rất phong phú, chỉ cần đợi thời điểm tốt mà thôi.

Đồng hồ vừa đến 9h thì cậu bắt đầu bày ra những món ăn ngon lên bàn. Tối hôm qua cậu đã đi chợ khuya và giậy sớm để nấu những món này. Cậu đã hỏi nhiều người để biết được những món Luhan thích. Chắc hẵn Luhan sễ sập bẫy thôi bởi Minseok nấu ăn là hết chê.

Đúng theo những gì cậu đang chờ đợi, chỉ vài phút sau cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên mở ra và người mở chính là Luhan đang cầm trong tay 1 ly mì gói. Trúng mánh rồi!

"Ơ giám đốc, anh vẫn còn ở đây ạ?" Cái gì chứ Minseok rất giỏi đóng kịch.

"Sao cậu còn ở đây Minseok?"

"Tôi vẫn còn chút tài liệu phải làm"

"Cậu không cần phải ở trễ đến thế đâu, mang về nhà hay ngày mai làm cũng được mà"

"Dạ không sao, tôi cũng đang rãnh rỗi" Nói xong Minseok nhìn xuống cái tay đang cầm ly mì của Luhan rồi nói tiếp, "Anh đói không? Hay ăn cùng tôi"

Luhan rõ ràng là đang thèm muốn, cặp mắt của anh sáng rực cả lên nhưng vì Minseok cũng là nhân viên của mình nên anh hơi ngại. "Không sao đâu, tôi không muốn làm phiền cậu"

Minseok đứng lên tiến tới chỗ Luhan, "Không sao đâu, ăn chung vẫn vui hơn ăn 1 mình. Vã lại ăn mì gói không tốt cho sức khoẻ đâu"

Luhan nghe thế cũng cứ ừ ừ à à rồi ngồi xuống theo. Đồ ăn trông rất ngon miệng mà không hiểu sao toàn là món anh thích.

Luhan nghĩ đi nghĩ lại mới nói cho 1 câu, "Mà cậu là người hàn sao biết nấu món trung thế?"

"À, thằng bạn thân của tôi là người trung quốc và cũng rất thích nấu ăn nên nó giạy tôi vài món" Cái này thì không phải xạo à.

Luhan nếm thử mấy miếng, không ngờ Minseok lại có thể nấu ăn khá như thế. Đồ ăn ngon gần bằng mẹ anh nấu.

"Anh thấy sao?"

"Rất ngon!"

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện. Minseok tìm hiểu được rằng Luhan rất thích bóng đá và cậu cũng là fan cuồng của Manchester nên cả 2 nói chuyện rất hợp. Minseok vốn ăn nói rất hoạt bát và rất đáng yêu nên chuyện này đối với cậu là chuyện nhỏ. Cậu đã làm cho Luhan cười rất nhiều và chắc hẵn đây là điều tốt phải không?

Trong khi nói chuyện, Minseok nhớ tới 1 chiêu cậu học được của 1 thằng bạn và rồi cậu trườn người tới và dùng khăn giấy quệt môi Luhan mặc dù anh chẳng có gì dính trên đó cả.

"Anh dính chút đồ ăn trên miệng" Minseok tỏ vẽ như không có gì lớn lao cả nhung cậu có thể thấy được mắt Luhan trợn to lên và hai má hồng hồng. Thế thì đúng rồi, chuyện mà Minseok vô tình nghe được là sự thật. Luhan là bisexual. Chuyện này có thể lợi cho Minseok đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top