02.
"Người ta cứ làm như tôi nỡ chèn ép bé mèo con đáng yêu này ấy." Ả cười khúc khích. "Rõ ràng yêu chiều còn chẳng toại lòng tôi."
——
Về cơ bản, những chuyện xảy ra trong quán bar nọ đối với Lumine chỉ như là một giấc mơ hoang đường. Người ta còn chẳng thèm để lại một tấm danh thiếp, ả lắc đầu, rũ tay khỏi ga giường trắng muốt.
Elena gọi tới, hai người trò chuyện câu được câu chăng, thanh âm lười biếng sau khi làm tình của Lumine khiến cô ta bật cười, đương chừng đúng hai phút là cúp máy. Dẫu sao Elena cũng chẳng phải là người ưa tám chuyện, mà ả cũng chẳng rỗi hơi để bận tâm đến hình tượng của mình trong mắt cô ta.
Lumine nghĩ, cái đầu đầy toan tính của ả lại bắt đầu xoay vòng, hẳn là omega kia cũng là người quyền thế. Chỉ riêng cái áo sơ mi trên người anh ta đã đắt bằng cả một căn chung cư ở trung tâm New York. Lumine không dạy đời những kẻ lắm tiền, ả cũng chẳng than ôi như "Lạy Chúa, thế mà lũ nhà giàu lại mua một chiếc áo bằng cả ngàn bát cơm ăn!". Những gì ả nghĩ là thân hình thon gọn ôm trong lớp áo ấy quả là vừa tay tới không tưởng, và cái mùi hoa hồng điệu đàng như muốn quyến rũ chết người ta - trong những sao xa bạt ngàn, ả thấy mắt anh lấp lánh như những bụi sao lách tách. Còn cả suối tóc đỏ, tóc ai dài sao mà nặng lòng quá, mềm như nhung như lụa, để người ta sẵn sàng bỏ mạng, đổi cho một lần được yếm âu.
Có thể nghĩ Lumine toàn những dã tâm dơ bẩn, nhưng chẳng phải ả thế đâu mà, ả chỉ lỡ mê omega xinh đẹp ấy quá. Nếu được, ả còn muốn dẫn người kia đi tới sâu trong lòng New York lạnh giá, đè chặt người kia lên bức tường cạnh lò than đỏ hồng, vừa xâm phạm vừa yêu chiều cơ thể trắng nõn.
Ả muốn gặp lại người nọ, chỉ đơn thuần muốn gặp lại bóng hình như rượu vang thượng nhất, khiến ả cũng say ngất trong hơi thở tràn ngập quyến rũ của người ta.
"Amber, cậu có biết người kia là ai không?" Lumine chỉ tay, ả đứng dựa lưng vào một thân cây gồ ghề trong khoảng vườn trồng đầy hoa thơm ngát, đung đưa cái đồng hồ cổ mình mới nhặt được.
"Đâu cơ?"
"Anh ta, cái người tóc đỏ đang đi trên hành lang về tòa trung tâm kìa."
Cô nàng tóc nâu nghiêng đầu, bất chợt 'a' một tiếng.
"Không phải là tổng giám đốc Diluc sao? Bình thường ảnh vẫn hay đến căn phòng nằm sâu trong dãy, mà chẳng một ai biết anh ấy đang làm gì đâu."
Lumine lẳng lặng bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo. Ả lẩm nhẩm "Diluc, Diluc..."
Quả là hợp với bé mèo ấy chết mất.
——
Diluc đang xao nhãng.
Anh lật giở mấy chồng hồ sơ, dường như muốn dùng chúng kéo sự chú ý khỏi cơn nóng râm ran trên gáy, cúi đầu phê duyệt, rồi sau khi nhận ra đến cả tay mình cũng đang run rẩy, anh cuối cùng cũng chịu bỏ chiếc bút xuống. Lưng Diluc gần như muốn hòa làm một với cái ghế, hông anh mỏi nhừ và bắp chân cũng khẽ run vì từng dây thần kinh căng cứng, dường như tất cả đau đớn nhất cũng chỉ như thế này thôi, Diluc nghĩ, thầm oán bản thân sao lại lỡ may bước chân sa đọa.
Có Chúa mới biết Diluc hoảng loạn thế nào khi sáng sớm thức dậy mặt bản thân lại đang úp vào trong bờ ngực mềm mại của một người phụ nữ, tệ hơn nữa đó là, anh-không-mặc-một-cái-gì-cả. Hoàn toàn không có một mảnh vải trên người! Lạy Chúa trên cao, sẽ thế nào nếu cô gái kia thức dậy trong tình cảnh tróe ngoe độ này? Diluc còn chẳng dám nghĩ, anh bật dậy nhanh đến mức tưởng chừng đang nằm trên đống lửa, bàng hoàng nhận ra eo đã nhũn đến mức không đủ sức để chống đỡ bản thân nữa, và sau gáy nhói đau âm ỉ, Diluc mới ngây người biết rằng, hóa ra chính anh mới bị người ta gặm đến không chừa một mẩu xương.
Bên ngoài vẫn chỉ mới tờ mờ sáng, sắc trời viển vông mà xa xăm đến lạ. Đêm qua dường như đã mưa, mùi của đất ẩm dậy lên thoang thoảng trong căn phòng rộng rãi, như muốn che đi dấu vết hoan ái nồng nặc trong không khí về một đêm nóng bỏng dục tình.
Đầu của Diluc đau như sắp nứt. Không phải anh chưa từng gặp nữ alpha, mặc dù số lượng của bọn họ ít, như bà thủ tướng của nước Nga hay Nhật Bản chẳng hạn, bọn họ đều là những alpha quyền lực bậc nhất. Nhưng nào có ai biết anh là omega đâu? Bởi vì thân phận đặc biệt, mà xã hội này cũng chẳng coi trọng omega, Diluc không thể nào tự tay đập tan ước mơ của mình mà lui về làm một omega cho alpha nào đấy, làm vợ hiền dâu thảo cho nhà người ta, để tối ngày phục vụ những nhu cầu thô bạo rẻ rúng của đám alpha ấy, trên cả Chúa, Diluc biết rõ đám quý tộc kia tởm lợm đến độ nào.
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Diluc sẽ phải từ chức ngay lập tức. Chỉ cần nhìn đến vẻ điêu toa cười cợt trên bộ mặt của mấy tên quan chức chính phủ, sống lưng anh lại rét buốt.
Thôi thì bỏ đi, coi như Diluc tự mình chịu thiệt, anh chẳng muốn dây dưa với alpha này nữa.
Lúc Diluc bận bịu lúi húi với mớ quần áo đã nhàu nhĩ, tròng vội tròng vàng che đi cơ thể toàn vết đỏ, chiếc đồng hồ trong túi anh chợt rớt xuống giường. Ánh vàng kim trên đó lung linh dưới đèn trắng, chẳng khác gì suối tóc dài ngọt màu nắng hẵng còn đổ trên ga giường trắng tinh.
Trong một phút ngẩn người, Diluc còn chợt nghĩ thật muốn gặp lại người đó biết bao. Thế mà anh bước đi chẳng thèm ngoảnh lại, rũ bỏ vẻ nhọc nhằn trên hàng lông mày đẹp đẽ, lại nghiêm chỉnh trở thành một tổng giám đốc của CIA.
Nhưng anh không ngờ, có chết cũng không ngờ.
Alpha kia lại tới tìm anh lần nữa.
Cô ả đem theo chiếc đồng hồ mạ vàng kiểu cũ, thảy lên thảy xuống trên hai bàn tay trắng nõn, chỉ bằng ánh mắt cong cong cũng đủ biết ả đang vui đến nhường nào, dường như có thể cất lên một khúc tình ca ngay lập tức. Diluc ngồi ở một bên ghế sofa, pha một ấm trà hoa cúc. Hương hoa nồng đượm, thơm ngào ngạt trong căn phòng vốn khô khan cứng ngắc.
Cô ả muốn bồi thường? Hay là muốn đến chế giễu một omega?
Diluc tin chắc chẳng một ai trong tổng hành dinh lại chẳng biết anh công khai danh tính là alpha. Mà Diluc không tự cao đâu ấy - nhưng anh đã xây cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một vỏ bọc mà mỗi khi anh đi lướt qua một đám người đều sẽ được cúi chào đầy kính trọng, người ta làm gì chào nếu anh là omega đâu? Thế thế, Diluc vẫn ưng cái vỏ bọc này lắm.
Ước chừng là mười phút sau đó, Lumine cuối cùng cũng chịu bỏ chiếc đồng hồ xuống, ả vừa vân vê hàng dây dài bàng bạc, vừa cười cợt. "Sao thế? Đã lên giường với tôi rồi mà giờ vẫn còn lạnh lùng vậy sao?" Ả đánh mắt về cần cổ thon dài ẩn sau áo sơ mi trắng toát. "Bé mèo con lại xù lông lên rồi."
"Quý cô Hotaru." Diluc đang tận lực kiềm chế bản thân trước bản năng omega mách bảo anh hãy mau nhảy vào vòng tay của người trước mắt. "Xin cô cẩn trọng lời nói chút."
"Đừng có gọi tôi là Hotaru chứ." Ả nghiêng người qua mặt bàn, tiến gần vuốt ve sườn mặt thon gọn. "Này nhé, Lumine chẳng phải hay hơn rất nhiều sao? Chẳng một ai biết đến cái tên này ngoại trừ mèo con đâu."
Diluc né tránh bàn tay thon dài nọ, bực dọc lặp lại. "Thưa quý cô, cô đang lãng phí rất nhiều thời gian đấy."
"Phí thời gian? Đâu có nào, tôi đến để giúp bé mèo con này đấy chứ." Ánh mắt lam bỗng trở nên sâu hoắm. "Kì phát tình còn chưa kết thúc, cục cưng, anh dám khẳng định bản thân không còn ham muốn không?"
Cái ánh mắt ấy như muốn đâm xuyên qua người Diluc, phá vỡ đi biết bao tường thành anh gầy dựng, nóng đến lặng lẽ, nóng đến não nề, thiêu cháy cả cửa vào trái tim vốn đã nguội ngắt.
Có mùi pheromone ngập tràn trong không khí, tử đinh hương ôm lấy hoa hồng đỏ, chầm chậm dắt cả hai vào khoái lạc chân thật nhất.
Bọn họ còn đang ở phòng làm việc - thâm tâm Diluc kêu gào như thế, nhưng anh không ngừng được việc ôm lấy người phía trước như khúc gỗ cứu mạng, mơ hồ rên rỉ. Bên dưới đã chảy rất nhiều nước, Diluc nghe ả thầm thì, một ngón tay chen vào cửa huyệt ẩm ướt, khuấy động những đam mê sâu trong anh chỉ bằng kích thích truyền đến từ điểm mẫn cảm nhỏ bé. Và rồi khi ả cuối cùng cũng thẳng hông đẩy vào, san bằng mọi vật cản, cứ thế mà lút cán, Diluc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một màu trắng khi anh cũng thế mà cao trào, sự nhục nhã khiến anh yếu ớt co người lại, vừa bằng một cục bông trắng mềm trên sofa êm ái.
Quá nhanh.
Quá mạnh.
Thậm chí Diluc còn muốn cầu xin ả dừng lại. Dải tóc dài của anh tuột khỏi dây cột tóc, xõa tung như thác lửa, tương phản với cơ thể trắng ngần không ngừng run rẩy trong hoan ái. Nóng. Nóng đến mức cả người anh cũng như cá mất nước mà nằm bẹp trên sofa, khẽ khàng đưa lưỡi ra ngoài tản nhiệt. Omega, bị mở rộng hai chân, bị lấn sâu vào nơi tư mật, bên tai cứ văng vẳng mấy lời yêu thương dơ bẩn và môi hôn quyến luyến đến cháy cả tâm, hoàn toàn là những thứ Diluc chưa từng cảm nhận được.
Alpha. Anh muốn gọi. Nhưng cổ họng khô khốc không phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Trong mơ màng, Diluc đột nhiên nhớ lại đêm qua, lúc đó Lumine còn mạnh bạo hơn bây giờ, ả đưa cả hai đến đỉnh khoái lạc hết lần này đến lần khác, khiến Diluc cũng từng nghẹn ngào mà bật khóc, mơ hồ cầu xin trong những yêu thương quá mức.
Tuyến thể sau gáy nóng đến bỏng rát cả tay, chỉ chờ người đến cắn. Diluc cũng muốn đối phương cắn lên đấy, lấp đầy thân thể anh bằng mùi tử đinh hương nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Nhưng trước mắt anh tối sầm, omega trong kì phát tình yếu ớt đến không tưởng, thế mà Diluc vẫn nghe được tiếng Lumine đang gọi.
Mèo con.
Đừng gọi nữa...
——
"Và anh đã tỉnh." Lumine khẽ xoa xoa cái trán trắng nõn. "Có muốn uống nước không?"
Dường như Diluc vẫn còn chưa tỉnh ngủ, anh nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay trơn nhẵn, khe khẽ gật đầu.
Biểu cảm đáng yêu ngoài sức tưởng tượng kia khiến trái tim Lumine cũng mềm nhũn, ả dùng một tay với lấy cốc nước đã rót sẵn trên bàn, đỡ lấy cằm của Diluc, từ từ đút cho anh từng chút một.
Nhác thấy mi mắt đỏ hẵng còn muốn dính chặt vào nhau, Lumine lại vuốt ve bờ má mềm mại của người nọ, dỗ dành. "Ngủ thêm chút nữa đi."
Sự thoải mái và ấm áp từ tay ả cứ như thuốc phiện, khiến Diluc cứ cọ cọ lên đấy mãi. Ngay khi anh chuẩn bị dang tay muốn ôm lấy, Diluc đột ngột nhận thức được bọn họ đang làm gì.
Cả người anh bật dậy ngay tức khắc.
Lumine chẳng quá ngạc nhiên, ả vòng tay ra sau hông Diluc, xoa xoa cái eo lại bị bắt làm việc quá mức, vỗ về cơ thể vẫn còn căng cứng vì đau. "Đừng vận động mạnh quá." Ả vỗ vỗ anh nằm xuống đệm. "Sẽ đau lắm đấy."
Bản năng muốn Diluc tiến sát gần cơ thể của người nọ, muốn cọ cọ lên alpha vừa đánh dấu mình, nhưng lý trí lại kêu gào anh tránh xa ả càng nhanh càng tốt. Ánh mắt đỏ như lửa của anh lặng lẽ co lại, dường như muốn đục một cái lỗ trên người Lumine mà tìm tòi, chẳng khác gì mèo con đang suy xét nên bắt chú cá đang bơi dưới dòng nước như thế nào.
Rất đáng yêu. Lumine nghĩ. Ả thơm lên bầu má trắng mềm của Diluc.
"Đừng nhìn em như thể nhìn tên tội phạm xứng đáng bỏ tù mọt gông chứ. Ghét em thế sao?"
Chẳng phải là do cô tự tiện xông vào à, Diluc muốn vặn ngược ả như thế, nhưng anh chẳng nói gì, cổ họng vẫn còn khô rát và cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã khi nhớ lại bọn họ đã làm gì giữa ban ngày ban mặt khiến anh bực mình rũ mắt.
"Được rồi, vậy là bé mèo con sẽ không ngủ." Lumine đổi giọng, ôm lấy cơ thể mềm mại của omega. "Vừa hay em đang có một đề nghị rất tuyệt đấy."
"...Cái gì?"
"Em sẽ giúp anh giải quyết kì phát tình, không tiết lộ giới tính thật của anh, cũng không đòi phí, sao nào, thấy hay không?"
"Không."
"Cục cưng lạnh lùng quá đi." Lumine than thở, ả dụi đầu vào mái tóc đỏ mềm mại. "Rõ ràng là đề nghị quá hời, anh sẽ không cần đến thuốc ức chế nữa, mà ba cái thuốc ấy cũng sắp phá hỏng cơ thể anh từ trong ra ngoài, đúng chứ?"
"Cho nên là mèo con bé nhỏ..."
Đồng ý với em đi.
Diluc cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường, quá sức hoang đường, cho dù là alpha từ trên trời rơi xuống cuộc sống của anh hay lời đề nghị tràn đầy nguy hiểm kia.
Nhưng ả không cho phép anh từ chối, mà bản năng cũng kêu gào anh không được từ chối.
Diluc đưa mắt nhìn alpha nằm bên cạnh mình vẫn còn đang mải mê với đuôi tóc đỏ, trông chẳng hề lo lắng hay chột dạ. Chủ tịch đã bảo anh nên chú ý tới viên sĩ quan mới đến, nếu bọn họ thực hiện giao dịch này, công việc của anh sẽ dễ dàng hơn chăng?
"...Được."
Diluc muốn biết, rốt cuộc Lumine có thể che giấu được những gì khỏi bầu trời của nước Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top