Oneshot
Cô tiểu thư nhà Kamisato đã luôn thầm thương nhớ nhà lữ hành du ngoạn khắp thế gian kia, ngay từ khi ánh mắt chạm tới đôi mắt và mái tóc vàng tựa tia nắng ban mai ấy, chỉ tiếc đó sẽ mãi là tình đơn phương, một mối tình không bao giờ có được hồi kết tốt đẹp. Ayaka dẫu biết vẫn đâm đầu vào, biết sao được hỡi khi mà tình yêu quả thật là một thứ lạnh lùng nhưng ngọt ngào, thứ ngọt ngào tuy nhỏ bé nhưng đủ để làm cho ta si mê đến điên dại. Nó hệt như Băng Thần, vị Thần tượng trưng cho thứ tàn nhẫn đó.
Lumine xuất hiện hằng giây hằng phút trong tâm trí Ayaka, nhất là trong giấc mơ, khi mà bàn tay dịu êm của Lumine chạm vào đôi má em, khi mà những lời đường mật đều dành riêng em, khi mà nụ cười chói rọi của nhà lữ hành chỉ cho mỗi em. Bởi vậy người ta thường nói, giấc mơ cũng chỉ là những mộng tưởng chẳng bao giờ thành hiện thật.
Lumine sẽ tiếp tục hành trình của mình ngay cả khi em thổ lộ tình cảm trẻ con ấy và xin người ở lại, Lumine sẽ chẳng đoái hoài gì tới một người bạn vô tình gặp gỡ trên chặng đường dài đằng đẵng này. Thứ Lumine quan tâm chính là anh trai của người, chàng trai luôn có đủ thời gian để đợi Lumine. Sau chừng ấy năm cùng anh trai chứng kiến những vì sao vỡ tan, lí do gì để Lumine có thể thương hại cho cô tiểu thư ở một đất nước xa lạ? Không gì cả, người không tàn nhẫn, chỉ là em quá vô vị so với thế gian đầy sắc màu của người. Người có lẽ sẽ an ủi em, một chút ít thôi, rồi sẽ lại tru du thiên hạ tiếp tục.
Ayaka hiểu rõ mọi thứ, Ayaka biết là em không xứng đáng với người, Ayaka biết là ngay cả khi em có khóc đến mức khoé mi sưng húp đi người cũng không ở lại. Nhưng khi em khóc, em sẽ chìm vào những giấc mộng đẹp đẽ, nơi người đáp lại tình em.
_
"Ayaka ơi, Ayaka hỡi, tôi yêu em lắm."
"Lumine à, nếu chị cứ như vậy, em sẽ tưởng rằng chị thích em thật đó."
"Tôi thích em mà? Tôi luôn đợi em ở đây. Dù cho tôi ở thế giới đó có lạnh nhạt với em thế nào, thì tôi vẫn sẽ một lòng yêu em."
"Thật vậy sao? Vậy làm ơn, đưa em đi cùng đi, đưa em về thế giới của chị."
"Ngốc ạ, giờ chưa phải lúc. Em vẫn còn trẻ, vẫn còn mọi người cơ. Tôi ở thế giới em lẫn tôi đây sẽ giận em vì giám bỏ anh trai của mình lại đấy."
"Chị vẫn như thế, chị vẫn là người luôn luôn nghĩ đến gia đình. Đó cũng là lí do mà em yêu chị đó, dấu yêu ạ."
"Thế thì nghe tôi nào, dậy đi, đối mặt với thế giới này đi, vì dù em có chìm đắm trong ảo mộng thì cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu, tình yêu của tôi."
_
Ayaka tỉnh giấc, lệ em rơi xuống. Hôm qua chính là ngày mà em bị từ chối, em cam chịu lắm, mỉm cười nói những lời chỉ cần Lumine hạnh phúc mà lại xen thêm những ý như muốn người ở cạnh bên, em thấy thật nhục nhã khi làm Lumine khó xử mà. Ayaka lấy tay gạt đi hàng nước mắt, hại mắt lắm, nhưng Ayaka nào muốn ai thấy mình khóc chứ.
Dù muốn từ bỏ chốn trần thế này, nhưng Ayaka nhớ đến cuộc đời mình tuyệt vời như nào, nhớ những lời "Lumine" nói với em. Tâm trí em rối bời, em chỉ muốn khóc oà lên để mẹ ôm em vào lòng như xưa, nhưng em đã lớn rồi, và mẹ cũng còn đó đâu? Bỗng Thoma gõ cửa, Ayaka lên tiếng thì chàng mới bước vào, dường như hiểu được tâm trạng em, Thoma chỉ đặt tách trà xuống, chào hỏi em rồi lặng lẽ rời đi. Em ngắm nhìn trà vị bản thân ưa thích, nhấp một ngụm rồi cảm thán Thoma pha trà vẫn ngon như ngày nào.
Ayaka nhìn qua khung cửa sổ, nắng chiếu rọi vào mắt em. Ôi, mặt trời lại làm em nhớ đến Lumine mất thôi. Em cầu nguyện rằng Lumine sẽ gặp được những điều tốt nhất trong hành trình của mình, em cầu nguyện rằng người sẽ tìm lại được anh trai sớm, em cầu nguyện rằng người sẽ sớm gặp được định mệnh của đời mình. Không phải là vì em hết tình cảm với Lumine, tình cảm của em vẫn còn đó, chỉ là có lẽ em đã chấp nhận buông bỏ thật rồi. Dù có đau lòng đến mấy khi mà tưởng tượng đến việc Lumine sẽ phải lòng một ai khác, em cũng đành cất giấu nó vào trong tim thôi, tất cả cũng vì hạnh phúc của Lumine - người mà em đã từng và sẽ luôn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top