💚

[LuMark] Một ngày nắng đẹp trời ta có một mùa yêu mới.

"Lucas, bọn họ nói chúng ta là đôi chim cu nhạt nhẽo"

"Thế theo cậu thấy thì chúng ta có phải như vậy không?"

Hai con người bằng tuổi một lớn, một nhỏ giữa trời đêm tuyết rơi dày đặc đứng cạnh ban công cuốn thêm chiếc chăn, cậu trai to lớn ôm lấy cậu trai bé nhỏ trong lòng đứng cuộn thành một cục bông 1m83.

"Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ sao chứ cuộc đời này có cậu chẳng phải là thú vị nhất rộ hay sao?"

"Cậu nghĩ thế thật sao Mark bé nhỏ của tớ"

"Đúng vậy cậu là Lucas đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, mặn mòi nhất, người yêu tuyệt hảo nhất trên cuộc đời này. Tớ yêu cậu"

Tiếng nói rồi tiếng cười đùa của đôi tình nhân kéo dài mãi cho đến lúc nửa đêm khi Mark buồn ngủ mà mà ngủ gục trong lòng Lucas. Ngắm nhìn người yêu mình trong bộ dạng của một chú mèo con, Lucas biết làm sao đây khi thời gian không còn dài. Còn cậu thì không thể nào dứt ra khỏi Lee Min Hyung dù chỉ là một giây.

"Min Hyung, hẹn em một ngày nắng đẹp trời ta có một mùa yêu mới."

Ngày nắng năm mới lại đến, đã 3 mùa nắng lên Mark vẫn giữa chặt mảnh giấy bên người. Mảnh giấy với những nét chữ còn chưa được hoàn hảo của Lucas thì vẫn ở đây còn người thì mãi hoài vẫn chẳng thấy.

Dạo gần đây Mark khá bận rộn với những công việc của công ty, với một nhân viên văn phòng như cậu nếu không tích cực sẽ rời khỏi cái ghế đó mất, khi mà hàng tá những người ngoài kia đang chờ trực để được thay thế chỗ của cậu.

Mark vẫn cảm thấy khá ổn trừ những lúc thế này, mùa đông lại đến rồi vậy là nắng lên, rồi những ngày đông tuyết rơi cũng đã đi qua được 3 mùa. Mark vẫn ở đó còn Lucas thì không.

Trại trẻ mồ côi ở Tong Yeong nơi cậu Lucas làm từ thiện ở đấy giờ đây cũng khác khá nhiều. Nơi làm chứng nhân cho mọi sự gặp gỡ, nơi chứng nhân cho tình yêu sét đánh của hai người bọn họ. Mark về thăm lại nó sau những năm tháng lên Seoul làm việc quay cuồng. Những đứa trẻ năm xưa giờ đây đều lớn khôn hơn rồi, Mark thấy mình ngày một già đi, suy nghĩ cũng già hơn trước rất nhiều.

Không biết Lucas của cậu có thế không nhỉ? Hay cậu vẫn thế nhỉ, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, cái ôm của cậu, suy nghĩ của cậu, tất cả mọi thứ của cậu, mình lại nhớ rồi xin lỗi Min Hyung vì lại làm bản thân tự rơi nước mắt rồi.

Giáo viên của lũ trẻ nhẹ nhàng tiến đến ghế gỗ nơi Mark đang ngồi đưa cho cậu mảnh giấy được gấp gọn vừa đủ lớn đối với lòng bàn tay của Mark.

"Ta nghĩ rằng điều cậu cần biết đều ở trong này. Hãy đọc nó rồi đến nơi cậu cần đến, ta đi vào trong đây. Cẩn thận bị cảm lạnh, trời lạnh lắm đấy hãy ghé qua văn phòng uống chút trà nóng rồi hãy đi"

Để lại Mark một mình với mảnh giấy trên tay, phải lấy hết sự can đảm của mình để có thể mở nó, Mark sợ mọi sự diễn ra trong mảnh giấy đều khiến cậu đau!

"Cuối cùng em cũng mở nó ra, tình đầu cũng là tính cuối của tôi, em vẫn ổn chứ? Đã là năm thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Tôi cũng không biết em mở nó ra vào năm nào nữa. Tôi chỉ biết tôi yêu em vào một mùa nắng đẹp rạng ngời, lại phải xa em trong một mùa đông băng giá. Phải chăng ông trời cũng thương tiếc cho đôi mình em nhỉ? Điều tuyệt diệu nhất của tôi đừng buồn nhé, rồi một ngày nắng đẹp ta sẽ được bên nhau ở một cuộc đời mới. Yêu em là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn em đã xuất hiện trên thế gian này"

"Lucas có biết điều tàn nhẫn nhất trên đời này là gì không? Là Lucas đấy, tại sao lại đối xử với em như vậy. Tại sao cho đến cuối cùng cũng không chịu cho em biết về mùa nắng mới ấy lại là một cuộc đời mới. Em nhớ Lucas nữa rồi, à không mình vẫn luôn nhớ Lucas rất nhiều, hẹn Lucas của em vào một ngày nắng đẹp ta có một mùa yêu mới"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top