2.

Tiếng chuông điện thoại reo lên đến lần thứ 4, Mark mới lờ mờ tỉnh dậy. Đám quỷ con Haechan, Jeno và Jaemin hôm qua đã chuốc cậu uống hết 1 chai soju, tụi nó thậm chí đã biết tửu lượng của cậu cực kỳ kém vậy mà vẫn cố tình, lũ mất dạy. Nhờ ơn của chúng nó mà bây giờ đầu cậu đau như búa bổ và lạy chúa, cậu sắp trễ ca làm của mình, anh Johnny sẽ càm ràm cậu đến chết mất. Vệ sinh cá nhân nhanh gọn, cậu chỉ kịp mặc lên người chiếc áo sơ mi và quần jean sáng màu, đem theo đồ cá nhân rồi vội vàng rời khỏi nhà. Mark chạy thục mạng đến bến xe bus để rồi nhận ra một sự thật phũ phàng là chiếc xe bus đó đã rời đi từ 5 phút trước, khi mà cậu vẫn chạy trên đường. Nỗi lo âu tràn ngập khắp người cậu, đây là lần thứ 5 trong tháng cậu trễ ca làm của mình, bởi cùng 1 lý do - bị bọn nhóc kia chuốc say và dậy muộn. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì một tiếng gọi vang lên làm câu giật bắn người

"Bé cưng, anh lại gặp em rồi này. Trùng hợp thật đấy ! Em đang làm gì ở đây thế ?"

Ồ, hoá ra là tên biến thái đẹp mã đối diện nhà cậu, Lucas. Anh ta đang ngồi trên một con motor kích cỡ khủng long và diện cho mình một bộ cánh rất bụi.

"Lại là anh hả, sao lúc nào tôi cũng thấy mặt anh thế ? Anh thèm khát mông của tôi đến thế sao ?"

"Đúng là anh thèm khát mông của em thật nhưng mà chúng ta mới gặp nhau lần thứ 2, tại sao em lại nói như thế hả bé con ? Em làm anh buồn đấy." - Lucas trưng ra bộ mặt rưng rưng, vờ lấy tay quệt nước mắt.

Buồn thì kệ mẹ anh, liên quan gì tới tôi ?

"Sao nào ? Giờ anh có tránh ra không? Nhìn mặt anh làm tôi thấy khó chịu đấy."

"Để anh đoán nhé? Em đang trễ ca làm và lỡ mất chuyến xe bus duy nhất trong buổi sáng này đúng không? Haha trên xe của anh đang thừa một chỗ ở đằng sau, em có thể ngồi lên đó và anh sẽ chở em đi, chịu không?"

Đồng tử của Mark giãn ra, cậu không thể tin vào tai của mình, tên biến thái hôm nọ đang ngỏ ý giúp cậu ư ? Mark suy nghĩ trong đầu, dù biến thái nhưng anh ta đang muốn giúp mình, vậy thì ngại gì mà không đồng ý ?

"Thật chứ? Anh sẽ chở tôi đi sao?"

"Anh không thích nói dối và đặc biệt là đối với người đẹp như em đâu. Lên xe đi, có vẻ như em sắp trễ rồi đấy"

Mark nhanh chóng đón nhận chiếc mũ từ Lucas và trèo lên con chiến mã của anh ta. Lucas kéo lấy tay cậu vòng qua eo mình và căn dặn " Ngồi sát vào, anh sẽ lái nhanh đấy, anh không muốn em bị ngã đâu". Trời ơi, cũng tiện ha? Vừa được lái xe chở bé cưng đi làm vừa được ôm, quá hời rồi còn gì!

Trên con đường đi đến chỗ làm, Mark đã niệm tới 20 lần cụm từ "nam mô a di đà phật", kêu cứu chúa tận 15 lần và kịp soạn ra một bản di chúc nếu như cậu rơi ra khỏi chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh như cắt này. Nhận lời giúp đỡ của Lucas không phải là một việc tồi mà nó còn tồi hơn cả chữ tồi. Cuối cùng thì sao khoảng thời gian lo sợ tột độ, Mark cũng đã đến được nơi làm việc một cách an toàn. Cậu cảm tưởng những thứ từ ruột của cậu sắp hạ cánh xuống đất đến nơi rồi. Lucas dựng chân chống xe rồi chạy đến tháo mũ bảo hiểm cho cậu, anh ta còn bảo "Nếu em không thích motor thì anh sẽ lái ô tô chở em đi làm, giờ thì vào làm đi." Lucas hôn một cái vào má của Mark và rồ ga phóng đi mất hút.

Cho đến khi Mark nhận ra được mọi việc thì xung quanh cậu chỉ toàn là khói xe, cậu tức tốc chạy vào cửa hàng và bắt gặp ánh mắt tra khảo của Johnny và Taeil
"Em có 5 phút để giải thích tại sao mình đi làm muộn và người vừa hôn lên má em là ai? Thành khẩn khai báo nếu không muốn tháng này bị trừ lương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top