3
khi trời sẫm tối, minhyung nghe ngoài cửa phòng mình có tiếng rú lên của sói. đôi ngươi hoang mang, giờ này sao lại có sói tìm đến. còn chưa kịp xử lí, cậu liền thấy một trong những người cùng phòng chạy ban ra ngoài.
- nhớ muốn chết.
minhyung tròn mắt nhìn. là xiaojun, cậu ấy đang ôm ôm dụi dụi vào cái người mang hai cái tai sói xám vảnh lên. nhưng gần như chỉ mình cậu bất ngờ, hai người còn lại đều tỏ thái độ không mấy quan tâm.
- chào mọi người, tôi là hendery, bạn trai cậu ấy.
đương nhiên đoán được mối quan hệ rồi. chỉ là không ngờ hai người họ, khác loài lại có thể yêu nhau được. nếu ở " thế giới " mèo của cậu, chắc chắn sẽ bị kì thị đến không còn chỗ trốn.
- này minhyung, đừng nói cậu bất ngờ nhé.
cậu ngây ngô gật đầu trước câu hỏi của jihoon. thật ra có một chút.
- xời, chuyện này ở đây thường như ở huyện. cậu nên quen dần là vừa. thỏ còn yêu được với cáo thì dê với sói có làm sao .
- cậu nói cái gì ?
người yên nhất là renjun nãy giờ bỗng lên tiếng hét toáng lên.
- cậu làm sao đấy, chẳng phải khoá trên chúng ta có ông thỏ jungkook năm hai cua anh hổ taehyung năm ba sao? rất là bình thường.
- thì đó là hổ với thỏ, sao cậu lại bảo là thỏ với cáo. cậu ám chỉ tôi quen với bọn thỏ các cậu sao ?
- huang renjun cậu đừng có suy diễn, tôi chưa hề ám chỉ gì cả. bọn thỏ tụi tôi thì thế nào ?
hai người đứng ngoài cửa thấy không khí tự nhiên tranh chấp toang định đi chỗ khác nói chuyện thì có thêm một người khác đến.
- renjun ới, mình đi ăn nào .
mọi người đều đổ dồn nhìn vào người nói với giọng có hơi cưng chiều.
renjun ngay sau đó liền đổi trạng thái ngay, đuôi cáo như tỏ ra đang thích thú.
- chẳng phải là na jaemin hay sao ?
- đúng vậy, tôi với cậu ấy là bạn thân.
na jaemin nhanh nhẹn trả lời.
- khi nãy cậu ta vừa mới chê bọn thỏ giờ lại chơi thân với thỏ ? renjun, cậu bị đa nhân c... ahh đau.
chưa kịp nói tiếp thì renjun liền đá vào mông jihoon một cái, chạy đến ôm cánh tay jaemin kéo đi mất hút.
chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? minhyung trơ trọi tiếp thu thông tin.
jihoon vỗ vai cậu hai cái.
- cậu thấy đấy, hai người họ bạn thân khỉ gì, trước sau gì cũng thích nhau. trong phòng chỉ còn tớ với cậu là chưa có bến đỗ. rồi cũng tới lượt cậu thôi nhóc . biết đâu cậu cũng quen một con thỏ hay một con sói như bọn họ thì sao.
minhyung lắc đầu. có điên mới thế, gia đình của cậu sẽ băm cậu ra, hàng xóm cùng anh em không ca cổ đến hết đời làm mèo của cậu thì có.
- hoặc chẳng hạn cậu quen một con thú lớn hơn. khoan đã, đợi tớ nghĩ con thú nào lớn nhỉ? ừm ....
- có thể là sư tử đó minhyung ...
câu nói vừa thoát ra, hình ảnh một thiếu niên không quen biết xoẹt qua đầu. không biết, chỉ cần nhắc đến sư tử cậu liền nghĩ đến người đó. vì ngoài người đó ra đã tiếp cận được ai đâu.
- không có chuyện đó đâu. tớ sẽ yêu cùng loài của mình. tớ ra ngoài đây.
jihoon nhún vai, trở về giường của mình ôm laptop bấm bấm gì đó.
bên ngoài, gió thoang thoảng cậu đi dọc trên khu khuôn viên kí túc. tìm một chiếc ghế đá để ngồi rồi ngẩn ra. thật ra, trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm trái bố mẹ. trừ việc học đại học ở đây. nên dĩ nhiên về chuyện gia đình sau này, trong đầu óc từ nhỏ đến lớn vẫn đinh ninh mình sẽ lấy một người cùng loài. nhưng nếu không may, người kia không cùng loài thì thế nào? thật sự cậu không dám nghĩ.
- hi mèo nhỏ, cậu làm gì ở đây?
người kia tiến lại ngồi kế bên cậu. minhyung nhích ra một chút để không ngồi quá gần.
- tôi đã bảo tôi không phải mèo nhỏ .
- nhưng cái tai mèo của cậu nhỏ mà, không phải sao?
minhyung không thèm trả lời. người bên cạnh cũng không nói lại, cậu nghe được tiếng thở bên tai, vài tiếng thở dài...
minhyung lúc này đưa mắt sang nhìn. lucas nhắm mắt, ngửa mặt lên bầu trời, hai tay chống xuống ghế.
- đừng tưởng lucas tôi nhắm mắt là không biết mèo nhỏ đang nhìn tôi nhé !
minhyung bị bắt bài liền dựng lông mèo, đánh lên bả vai lucas một cái. hắn từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn con vật nhỏ hơn mình nhiều chút xù lông đáng yêu.
- đùa thôi, cậu có tâm sự gì à ? đoán không nhầm giờ này mèo phải đi ngủ chứ ?
- sao tôi phải nói cậu biết .
- không nói cũng được, nhưng tôi đang buồn đấy, cậu tâm sự an ủi tôi đi.
- sao lại là tôi, tôi không ra....
- ông tôi vừa mất, nhưng tôi không thể bay về thăm ông được. hongkong là quê tôi, việc vừa mới nhập học mà xin đi về rất khó, dù mẹ tôi đã trấn an rằng còn có bà... nhưng ông là người đã bên tôi từ bé, ông thương tôi lắm...
- cậu kể với tôi làm gì?
lucas cười, thật ra hắn chẳng trông đợi gì với một người lạ chỉ gặp nhau vài lần,và hắn hiểu, rõ ràng không phải chuyện của họ thì họ quan tâm làm gì. thứ hắn muốn chính là tìm một người nói ra những phiền muộn một chút, để không phải nặng lòng. hắn đứng dậy chào tạm biệt minhyung. tưởng chừng chỉ có vậy, lucas quay lưng đi thì được một vòng tay nhỏ ôm lấy. vòng tay bé quá, còn không đủ khít người hắn. lucas bất ngờ lắm chứ. hai người họ cứ như vậy không nói gì vài phút.
- được chưa, tôi đi đây.
minhyung buông tay nhanh chóng trở về phòng. lucas ở sau vọng tới.
- mèo nhỏ, cảm ơn cậu. lee minhyung.
sự thật có trời mới biết. cái con mèo kia tim đập chân run như thế nào, hai má tăng nhiệt độ cấp tốc ra sao? chính cậu cũng không hiểu mình vừa làm gì ? tại sao lại ôm con sư tử đó và tại sao lại đem chính mình rơi vào trạng thái như này.
"minhyung, mày điên rồi "
_______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top