15

vài ngày sau đó lucas quyết định sẽ dẫn minhyung về nhà ra mắt với gia đình. lúc đầu minhyung lắc đầu mãi, không phải vì ngại mà là sẽ gặp rất nhiều sư tử ở đó. là sợ. nhưng lucas rất kiên định nên cậu cuối cùng cũng phải đồng ý. và hơn cả tưởng tượng, nhà lucas rất là lớn và bố mẹ hắn vô cùng hòa nhã khi thấy lucas dẫn người lạ đến.

- chào bố mẹ, đây là người yêu con.

minhyung bám víu vào tay lucas, ngón tay nhỏ khẽ cào cào sau lưng còn thì thầm " có cần gấp vậy đâu chứ?". mẹ lucas chứng kiến con trai vừa vào nhà đã to tiếng.

- nào, ngồi xuống đã.

- cậu ấy có thai rồi.

- lucas !!

minhyung gần như hét toáng lên. trời ơi, tên sư tử này điên thật rồi.

- được rồi, con không nói. mẹ đã sớm ngửi được mùi của con trên người cậu nhóc này từ khi con bước vào cổng rồi.

- chà, không ngờ có cháu sớm hơn dự định 3 năm nhỉ?

bố lucas vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện như thể chẳng có gì to tát. minhyung mồ hôi túa ra như suối, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- lucas thật nôn nóng, ít ra con phải giới thiệu tên người yêu mình để người ta dễ xưng hô chứ?

minhyung quay ra cửa, thấy một bà sư tử với khuôn mặt đẹp lão, mặc bộ đồ thể thao và bộ vợt tennis trên tay. cậu đoán là bà của hắn.

- con chào bà ạ ...

cậu nhanh chóng thực hiện lễ nghĩa chào hỏi.

- con là minhyung sao? tên đẹp và đáng yêu như con vậy.

mèo nhỏ cúm núm ngồi cười gượng sau khi giới thiệu mình. không khí dễ thở hơn là cậu tưởng tượng. cậu cảm thấy thật may mắn và ngưỡng mộ lucas vì hắn được sinh ra trong môi trường này.

- nhìn hai đứa, ta đoán được đứa nào thích trước luôn đấy? chắn chắn là thằng lucas rồi.

lucas yên lặng ngồi nhún vai tỏ vẻ đồng tình.

- con biết vì sao ta biết không ?

mèo nhỏ lắc đầu.

- tên nhóc này rất cứng đầu, việc nó không thích chắc chắn không thể ép nổi nó. nhưng nếu nó để ý cái gì thì chắn chắn nó sẽ làm mọi cách chiếm được.

nghe xong cậu quay đầu nhìn hắn. hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nâu hạt dẻ của mèo con khiến cậu nheo tít lại hai mắt.

bà lucas tiếp lời.

- con không biết đâu, nó còn từng vì một tên nhóc phá đồ chơi ưa thích mà âm thầm trèo tường đêm đêm theo nhát ma tên nhóc đó khiến cho cả nhà đó chuyển đi mất khỏi khu vì thằng bé kia không chịu được nữa.

- ối dồi, con cũng nhớ chuyện đó. thế mà một tháng sau nó mới nói cho con là nó làm những chuyện đó.

- anh cũng dữ quá ha.

- tất nhiên rồi, đồ chơi của anh mà. nếu sau này ai chọc đến em thì còn chết chắn chứ mấy trò đó làm gì lại.

cả nhà cùng cười ha hả khi nói về quá khứ. minhyung chợt nhận ra mọi thứ không phải quá sức, họ to lớn nhưng không dữ tợn như lời đồn. trái lại vô cùng thân thiện và vui vẻ.

bố lucas nãy giờ cứ chăm chăm điện thoại, ông không nói gì nhiều.được một thời gian, ông kêu một nhóc sư tử nhỏ hơn cậu tầm 5 tuổi cầm điện thoại xuống sạc pin, lúc này ông mới ngẩng đầu.

- bố đã mua cái nhà cách trường các con 50m, hai đứa có thể dọn tới đó. bố nghĩ nếu minhyung mang thai thì điều này cần thiết cho cả hai.

cậu trố cả mắt. đừng nói là nãy giờ ông chăm chăm vào điện thoại là mua nhà đất nha. có phải mua cái áo cái quần đâu mà thanh toán nhanh vậy trời.

cậu định từ chối thì lucas lại lên tiếng đồng ý sau đó còn gọi người tới trường chuyển hết đồ qua căn nhà đó.

rốt cuộc người yêu cậu là thế lực gì vậy?

- được rồi, tiện đây thì hai đứa vào ăn cơm luôn chứ!

- mẹ anh nấu ăn ngon lắm đấy, ăn nhé ?

cậu suy nghĩ dù gì cũng đã bay gần 3 tiếng đồng hồ để đến, một bát cơm có là gì. mèo nhỏ gật đầu. sau đó cả nhà cùng ăn với nhau và nói đủ chuyện đời. minhyung lần nữa cảm thán sự may mắn của mình vì gặp được gia đình người yêu như vậy.

---------

tối đó, minhyung bụng khó chịu, đúng hơn là đói bụng. cậu lại không muốn phiền con sư tử đang nằm cạnh. nhỏ nhẹ muốn ra khỏi giường nhưng trách ai đây, sư tử luôn rất nhạy cảm mà. lucas liền trở mình, đem người đang có ý định rời đi ghì vào sâu lồng ngực.

- em muốn đi đâu ?

- chỉ là bụng có chút khó chịu.

- anh gọi bác sĩ.

nói đoạn lucas liền vươn tay lấy điện thoại bấm số.

- đồ ngốc, chỉ là đói thôi, gọi bác sĩ làm gì?

lúc này hắn mới gãi đầu rồi đặt điện thoại xuống.

- thế mèo nhỏ của anh muốn ăn gì?

- mì trứng.

- được. anh làm cho em. nằm yên đấy.

- không thích nằm yên đấy, thích đi theo anh.

không biết là do có thai nên đổi tính nhưng dạo này lucas phải xác nhận mèo nhỏ rất dính người, lại còn hay làm nũng. uwu nhưng mà hắn thích.

lucas cõng omega của mình lên lưng, từng bước chắc nịch đi xuống tầng, minhyung thích thú cười khúc khích nhưng không dám to tiếng vì sợ cả nhà bị đánh thức.

cậu ngồi ở ghế trong bếp nhìn tấm lưng to bự hì hục nấu đồ ăn cho mình dù bị đánh thức vào nửa đêm nhưng không hề than một lời. bản thân thật sự cảm động.

_______

" lucas của chúng ta trưởng thành rồi anh ạ ! "

_____________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top