2

Một đêm nọ, Yonghyeok đến quán vào lúc gần đóng cửa. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi.

Khi Heo Su đến gần, cậu chợt lên tiếng:
"Anh có bao giờ thấy mưa khiến mình muốn biến mất không?"

Heo Su im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt một chiếc ô xuống bàn.
"Không. Nhưng nếu cậu cần, tôi sẽ che mưa cho cậu."

Yonghyeok nhìn chiếc ô, rồi nhìn Heo Su. Cậu không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ, một nụ cười thật sự hiếm hoi trong những ngày đầy áp lực.
__________________________

Ban đầu, cậu chỉ ngồi uống cà phê, nhưng dần dần lại thích nói chuyện với Heo Su.

Một hôm, sau khi bị chặn chat trong game vì cãi nhau với một đồng đội xa lạ, cậu ngồi trong quán, chán nản chống cằm.

“Chắc tôi nên tìm cách xả stress thôi.”

Heo Su đặt một tách trà trước mặt cậu, thản nhiên nói:

“Đừng cãi nhau với trẻ con.”

Yonghyeok bật cười. “Tôi cũng còn trẻ mà.”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu lên:

“Anh chưa bao giờ chơi game đúng không?”

Heo Su liếc cậu một cái. “Không hứng thú.”

“Nhưng anh có thể thử một ván mà.” Yonghyeok chớp mắt. “Chỉ một ván thôi?”

Chủ quán nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại của cậu lên, mở game ra.

Mười phút sau, màn hình hiện lên chữ DEFEAT.

Yonghyeok không nhịn được cười. “Anh thua nhanh quá vậy?”

Heo Su nheo mắt, đặt điện thoại lại trước mặt cậu. “Lần sau đừng bảo tôi thử mấy thứ này.”

“Nhưng ít ra anh cũng hiểu tại sao chúng tôi lại chơi rồi chứ?”

Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:

“Có lẽ.”

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng Yonghyeok bỗng thấy vui lạ thường.
______________________

Một ngày mưa, quán không có khách.

Yonghyeok ngồi trong góc, khuấy tách cà phê mà không uống.

Heo Su đứng sau quầy, lặng lẽ lau cốc.

Một lúc lâu sau, cậu bất chợt cất giọng:

“Anh biết không, tôi từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.”

Chủ quán thoáng dừng lại, nhưng không đáp.

Yonghyeok tiếp tục:

“Có một thời gian, tôi thua liên tục. Bị chỉ trích, bị ghét bỏ, thậm chí có người bảo tôi nên giải nghệ đi.”

Cậu bật cười, nhưng tiếng cười lại rất khẽ, như một cơn gió lướt qua.

“Lúc đó tôi đã nghĩ, hay là thật sự bỏ cuộc đi. Chơi game mãi cũng có ích gì đâu?”

Heo Su nhìn cậu, ánh mắt tối đi một chút.

“Nhưng rồi…” Yonghyeok nhấp một ngụm cà phê, hương vị đăng đắng lan trên đầu lưỡi. “… Tôi không làm được.”

“Vì sao?”

Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai.

“Có lẽ vì tôi vẫn còn muốn thắng.”

Lần đầu tiên, Heo Su nhìn cậu với ánh mắt không còn lạnh lùng nữa.

Có chút gì đó rất mơ hồ, rất dịu dàng.

Và chính lúc đó, Yonghyeok biết mình sẽ không thể rời xa quán cà phê này nữa.
__________________
Một lần nọ, Yonghyeok vô tình hỏi Heo Su có xem cậu thi đấu không. Heo Su chỉ nhún vai: "Không, tôi không rành game. Nhưng nếu cậu muốn kể về nó, tôi sẽ nghe."

Và thế là đêm hôm đó, Yonghyeok thao thao bất tuyệt về những trận đấu, về áp lực, về đồng đội, về nỗi sợ thua cuộc. Heo Su chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rót thêm cà phê vào cốc cậu.

Một ngày khác, Yonghyeok đến quán với đôi mắt đỏ hoe. Cậu vừa bị chỉ trích vì phong độ sa sút. Heo Su không hỏi gì, chỉ đặt lên bàn một chiếc bánh nhỏ, bên trên có viết bằng chocolate:
"Hôm nay, em đã làm tốt rồi."

Yonghyeok nhìn dòng chữ, bật cười, rồi cúi đầu cắn một miếng bánh.
--- 
Yonghyeok lại đến quán nhưng không gọi món ngay. Cậu nhìn Heo Su đang pha chế và đột nhiên hỏi: 

"Anh luôn pha cà phê cho người khác, nhưng anh có bao giờ pha một ly cho chính mình không?" 

Heo Su hơi sững lại. Anh chưa từng nghĩ về điều đó. 

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Yonghyeok thấy Heo Su tự pha cho mình một ly cà phê. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là: 
- Anh không uống espresso như cậu nghĩ. 
- Thay vào đó, Heo Su chọn một ly latte, có chút đường và bọt sữa mềm mại. 

"Tôi không thích vị đắng quá nhiều." – Heo Su giải thích. 

Yonghyeok nhìn anh, rồi bật cười: 
"Anh cũng biết tự nuông chiều bản thân đấy chứ."

Đó là lần đầu tiên họ nói về sở thích của nhau, không phải về công việc hay những gánh nặng. Chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng lại khiến Yonghyeok thấy ấm áp lạ kỳ. 

--- 

Một ngày trước trận chung kết, Yonghyeok đến quán cà phê với một vẻ mặt căng thẳng. Cậu không thể ngủ, không thể thư giãn, và tâm trí rối bời. 

Heo Su đặt trước mặt cậu một ly trà thảo mộc thay vì cà phê. 

"Hôm nay, cậu không cần caffeine. Cậu cần một giấc ngủ ngon." 

Yonghyeok nhíu mày: 
"Anh nghĩ một ly trà có thể giúp em thắng ngày mai sao?"

Heo Su điềm tĩnh đáp: 
"Không. Nhưng một cái đầu tỉnh táo thì có thể."

Sáng hôm sau, trước khi lên sân khấu, Yonghyeok nhận được một tin nhắn từ số điện thoại không có tên lưu: 

"Tôi không biết cậu có thắng hay không. Nhưng hãy nhớ, một trận đấu không định nghĩa được cậu là ai." 

Dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy khiến trái tim Yonghyeok bỗng nhẹ đi rất nhiều. 

--- 

Có một lần Yonghyeok tò mò hỏi: 
"Nếu em học pha cà phê, anh có nhận em làm học trò không?"

Heo Su nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi: 
"Cậu có thể cầm chuột thi đấu hàng giờ, nhưng liệu có thể đứng pha chế suốt buổi không?"

"Vậy thì em sẽ thử."– Yonghyeok cười, không hề có ý định bỏ cuộc. 

Thế là hôm đó, cậu tập làm barista. Nhưng sau vài lần đánh bọt sữa thất bại và làm đổ cà phê khắp quầy, Yonghyeok bực bội vò đầu: 
"Sao chuyện này còn khó hơn cả việc combat 5vs5 vậy?!"

Heo Su khoanh tay đứng nhìn, nhếch môi: 
"Bởi vì game của cậu có thể luyện tập lại bao nhiêu lần cũng được. Nhưng cà phê, chỉ có một lần duy nhất để làm đúng."

Cuối cùng, sau bao lần thử, Yonghyeok cũng pha được một ly latte với hình trái tim méo mó. Cậu ngẩng đầu nhìn Heo Su chờ đợi sự đánh giá. 

Anh nhấp một ngụm, gật đầu: 
"Không tệ."

Yonghyeok bật cười: 
"Không tệ thôi á? Em đã đổ hơn nửa lít sữa vì cái ly này đấy!"

Dù vậy, trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui. Vì đây là lần đầu tiên cậu thực sự chia sẻ một phần thế giới của Heo Su. 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top