Chap 1
Sau khi uống sữa và truyền dịch nó dần khoẻ lại, nó ngỡ ngàng với căn phòng nơi nó nằm nó đảo mắt xung quanh căn phòng hơn 100m vuông đầy tráng lệ với tông màu vàng và trắng, nội thất thì toàn đồ đắt tiền lấp lánh như cung điện. Nó bước chân xuống nhà thì càng ngạc nhiên hơn về độ sang trọng của nơi đây, nó như thiên đường vậy từ trước đến giờ nó chưa từng thấy nơi nào đẹp và sang trọng như thế. Nó đang ngơ ngác nhìn thì giọng nói phía sau vọng đến suýt làm nó đứng tim.
- sao? Em nhìn đủ chưa?
-ôi mẹ ơi, hú hồn!
-hú hồn sao? Ai làm em hú hồn vậy cà😌
Hắn ép nó vào tường, tay hắn cố định lấy tay nó rồi cúi xuống hôn lên môi nó mặc cho nó vùng vẫy nhưng biết sao được nó còn yếu mà nó còn là con gái thân hình nó nhỏ bé quá thì làm sao chống lại nỗi thanh niên khoẻ mạnh như hắn. Nó bất lực không giãi giụa nữa nó mặc xác hắn vì nó mệt rồi. Hắn thấy nó im lặng không chống cự lại thì luồn luôn chiếc lưỡi ranh mảnh vào trong miệng nó mà khám phá, mút mát chiếc lưỡi và thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Lúc lâu sau hắn mới buông tha cho nó vì sợ nó bị thiếu oxi (sợ con ngta thiếu oxiiiii..... Tốt quá hen😌)
- anh là ai????
-chủ nhà này, và là người đưa em từ cõi chết trở về😊
- anh đã cứu tôi?
-đúng rồi, Em thông minh đó. Tôi phải đi học rồi, chiều gặp lại nha cục cưng😉
-ơ...... Nhưng tôi.......
Hắn bước nhanh ra xe rồi đi mất để lại nó ở nhà cùng đống ngỡ ngàng cao như núi
-anh ấy đã ciứ mình sao? Đây là đâu chứ? Tại sao lại cứu mình? Tại sao lại hôn mình? Tại sao lại gọi mình là cục cưng? ......
Hàng loạt các câu hỏi được đặt trong đầu nó. Chợt có một người trung niên bước đến xoa đầu nó
-con khoẻ rồi sao? Hôm qua cậu chủ đưa con về con xanh xao và tiều tụy lắm, hôm nay sắc mặt con hồng hào lại như này thì ta an tâm rồi.
- dạ con cảm ơn bác đã quan tâm con
-mà con ở đâu, sao lại xỉu ngoài đường như thế?
Nó kể lại mọi chuyện ở trại mồ côi và việc nó bị ức hiếp rồi đến việc nó ngất xỉu trong nước mắt. Nó khóc làm mắt nó đỏ hoe. Thấy vậy ông cũng không đành lòng, ông an ủi nó và dỗ dành nó
- nhưng bác là ai ạ, sao bác lại ở đây?
-ta là quản gia của ngôi biệt thự này. Ở đây chỉ có ta, cậu chủ và 2 người làm nữa thôi vì cậu chủ không thích người ngoài sống quá đông ở đây. Ta rất ngạc nhiên khi cậu ấy đưa con về và tận tình chăm sóc con. Cả đêm qua cậu ấy không ngủ chỉ để chăm sóc con đó, cậu chủ làm ta bất ngờ vô cùng.
-thật sao bác?
-đúng, từ trước đến giờ ta chưa thấy cậu chủ đối xử tốt như vậy với ai ngoài bà chủ.
-vậy thì đúng là lạ.
-thôi con lên phòng đi nghỉ cho khoẻ đi, ta kêu người làm mang cháo lên cho con
-dạ
Nó lên phòng ăn cháo xong là ngủ luôn đến chiều. Hắn đi học về chưa tắm rửa thay đồ thì ngay lập tức phóng thẳng lên phòng nó. Mở cửa ra hắn thấy nó ngủ say, hắn bước đến hôn lên trán nó một cái rồi mỉm cười trở về phòng.
M.n cho mình cái nhận xét về truyện mới này đi ạ
Nếu thấy hay thì cho mình xin ngôi sao phía dưới nha😄 cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top