c4

“LỤM” ĐƯỢC TRẠNG NGUYÊN (10, 11, 12)

Tác giả: 嬉皮二黄

Editor: gà sốt kay

Đề cử + Văn án: Góc nhỏ của Lọ Lem

Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor.
___________

10.

Ngoài Trần Đình ra, tất cả những người ở đây đều há hốc mồm.

Ca ta run rẩy nói: “Huynh cũng biết, muội ấy đã thành thân rồi mà.”

Trần Đình bình tĩnh đáp: “Ta biết.”

Ta chợt cảm thấy trái tim quay cuồng không bình tĩnh lại được. Hắn kéo tay ta, một dòng nước ấm truyền từ bàn tay hắn qua, cuồn cuộn không ngừng, tựa như có một sức mạnh gì đó tiến vào lòng ta.

Nếu hỏi ta phát hiện mình rung động với nam nhân này từ lúc nào, hẳn chính là khoảnh khắc này.

Thái Tử dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía ta.

“Trước khi muội vào cung, có từng nghĩ tới chuyện gả cho hắn chưa?”

Ta dùng sức lắc đầu, “Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới.”

Ta cảm giác được Trần Đình nắm tay mình chặt hơn.

“Điện hạ, ta thích nàng ấy, thích từ lúc còn là thiếu niên rồi. Hơn nữa ta và Sở Doanh Doanh là thanh mai trúc mã, nếu điện hạ một hai cứ phải ý kiến, cũng coi điện hạ đang tự mình hoành đao đoạt ái.”

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách kì lạ.

Thái Tử đột nhiên cười: “Trần Đình, quả nhiên ngươi giống hệt như lời phụ hoàng nói, cứng cỏi thật, đúng là nhân tài hiếm thấy.” Hắn đứng dậy, nắm chặt áo choàng.

“Nhưng muội ấy đã là Thái Tử Phi của ta rồi."

Ngụ ý, đây là đề không giải được.

Trần Đình cũng dự liệu từ trước: “Hai người họ không cần đổi lại đâu.”

Đáy mắt tối sầm, tiếp tục: “Đó chẳng phải cũng là suy nghĩ của điện hạ sao?”

Thái Tử hơi nheo mắt: “Một nước cờ hiểm. Ngươi hiện đang nắm giữ mạng sống của mọi người. Nhưng mà, hắn thông hiểu đủ thứ thi thư, văn tài võ giỏi, sao ta có thể ích kỉ giam cầm hắn trong thâm cung chứ?”

Thái Tử quay đầu, nói với ca ca: “Huynh tài ba hiếm có, giang sơn xã tắc cần nhân tài như vậy. Cho dù thích huynh, ta cũng không nỡ để huynh chết dần chết mòn trong cung này.”

Nghe thế, ta cảm thấy lòng mình chua xót.

Thái Tử thật sự rất yêu ca ca, vậy cả đời này ta phải ở lại trong cùng làm thế thân ư?

Ca ca chợt nói: “Tạ điện hạ yêu thương, những ngày này thần đã có được mọi thứ rồi, đủ để thần ghi tạc cả đời. Nhưng là, thần cũng có một yêu cầu quá đáng.”

“Huynh nói đi.”

Ca ca nhìn về phía ta: “Từ nhỏ Doanh Doanh đã thông minh hơn người, đọc đủ thứ kinh thư, tinh thông sử học, lúc cha dạy ta binh pháp còn thường xuyên nghe trộm, một nữ tử như muội ấy, thần cả gan nói một câu, đúng là ngàn dặm khó tìm.

Doanh Doanh là muội muội ruột của thần, với bản lĩnh của muội ấy, thần thật sự không muốn để Doanh Doanh ở trong thâm cung ở đời, tựa như đóa phù dung diễm lệ nhất, cuối cũng chỉ có thể lặng lẽ héo tàn. Thần sẽ rất đau lòng.”

Ta chỉ cảm thấy đáy mắt mình như có thứ gì đó trào ra, không kiềm chế được.

Ta cúi đầu, không dám nhìn mắt ca ca.

Ca ca bất ngờ quỳ gối trên mặt đất.

Hắn dập đầu với Thái Tử mấy cái thật vang.

Tiếng bộp đó như đang nện vào trong tim ta.

“Nếu điện hạ có một phần thật lòng với thần, thần hy vọng, điện hạ có thể hòa ly với Doanh Doanh.”

Chung trà bên mép giường bị cánh tay áo của Thái Tử hất xuống mặt đất, vỡ vụn.

“Sở Chi Châu, huynh vứt hết mặt mũi của Hoàng gia đi đâu rồi?!”

Bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ, Trần Đình bảo vệ ta, đang lúc muốn nhào lên quỳ xuống cùng ca ca, nào ngờ lại phát hiện Thái Tử đột nhiên cúi người, nhìn thẳng vào huynh ấy.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta nhìn thấy Thái Tử nắm lấy tay ca ca.

“Huynh cứ ỷ vào chuyện ta thích huynh.”

11.

Đêm đó, ta và ca ca đổi y phục cho nhau. Hắn ra khỏi cung, còn ta ở lại cung Thái Tử.

Ta tựa con chim nhỏ bị dọa, nơm nớp lo sợ, không biết Thái Tử rốt cuộc có thể hòa ly với mình thật không nữa.

Ta cũng không xác định, với gia thế của Trần Đình, cho dù ta là nữ nhi của đại học sĩ, nhưng sau khi hòa ly, hắn có thể không màng lời chế nhạo của thế tục để cưới ta hay không?

Mọi chuyện dường như đều rất mơ hồ.

Ngày ấy Thái Tử trở về, sau đó gọi ta đến thư phòng.

“Ca ca nói muội đọc đủ thứ thi thư, ta cũng muốn xem lời huynh ấy có phải thật không.” Nói xong, hắn đưa một phần tấu chương cho ta.

“Nạn hạn hán của phương Nam, mặc dù triều đình đã đổ một lượng bạc lớn vào việc xây dựng công trình thuỷ lợi, nhưng dân chúng vẫn lầm than như trước, muội thấy thế nào?”

Đây là lần đầu tiên Thái Tử đàm luận chính sự với ta. Ta xoa làn váy, cầm bút lông trên bàn, bắt đầu chấm mực.

“Thần thiếp cả gan.”

Sau một lúc lâu, sau khi nghe ta giải thích và bản đồ ta vẽ ngẫu nhiên xong, Thái Tử cười.

“Doanh Doanh đúng là rất lợi hại, chẳng trách ca ca muội lại quỳ xuống cầu xin ta như thế.”

Ta biết, bên khóe miệng cong cong kia thực ra là nụ cười khổ.

“Ta đã từng ích kỷ nghĩ, giữ muội lại trong cung có thể có thêm ít cơ hội nhìn thấy hắn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là khiến muội chịu ấm ức rồi.”

“Thần thiếp……” Lời đã đến bên miệng, ta lại không nói nên lời. Đây chẳng phải là số mệnh của nữ nhân bọn ta ư?

Gả cho Thái Tử, ta có quyền lực tối xao, là đối tượng hâm mộ của vô số nữ nhân. Chỉ cần giúp chồng dạy con, an tĩnh sống một cuộc đời nhạt nhẽo này là xong.

Song, ta chợt cảm thấy mình trở nên tham lam hơn.

Sau khi biết được tình cảm sâu nặng của Trần Đình, ta cũng rung động với hắn.

Ta tham lam muốn lưỡng tình tương duyệt. Thế nhưng, ta là nữ tử, lời nói của ta chẳng đáng giá, sẽ không ai để ý tới.

Thái Tử thu hồi tấu chương, nói: “Ngày mai, ta sẽ nói chuyện hòa ly với phụ hoàng.”

Ta không hề biết rằng nước mắt mình vô thức rơi xuống.

“Chỉ sợ, chuyện này sẽ là một trận tinh phong huyết vũ cả với muội, với ta.”

Ngày hôm sau, Thái Tử thượng triều, nhưng mãi không hề trở về.

Ngày thứ ba, vẫn không có trở về.

Ngày thứ tư, ta vẫn không chờ được hắn.

Ta đứng trong tẩm cung của Thái Tử, đứng ngồi không yên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc định dùng tiền tìm công công đi dò hỏi một chút, tối đó, Trần Đình xuất hiện trong tẩm cung của Thái Tử.

“Sao chàng lại ở đây?!”

Ta không dám tin nhìn Trần Đình mặc hắc y đứng trước mặt mình.

“Ừm, ta tới đón nàng.”

“Gì cơ?”

Hắn vẫn rất ung dung, giống như việc nửa đêm nửa hôm xông vào hoàng cung chỉ là chuyện cơm bữa vậy.

“Sở Doanh Doanh, nàng muốn bỏ trốn với ta không?”

“…”

Vì sao mỗi lần Trần Đình xuất hiện đều khiến trái tim ta bất ngờ hết lần này đến lần khác thế.

Ngay lúc khó xử không biết nên đồng ý hay không, một bóng dáng màu đen tiến vào.

Hình bóng quen thuộc, thanh tú vô song.

“Ca?”

Ca ca nhét túi trong tay hắn cho ta: “Doanh Doanh, chúng ta đổi lại nhé.”

“Ca, huynh điên rồi sao?”

Hắn đẩy ta vào trong phòng: “Nghe lời, mau thay đồ đi.” Lúc ta đang do dự, lại nghe thấy huynh ấy nói: “Nếu đã là tinh phong huyết vũ, ta hy vọng có thể ở lại đây chiến đấu cùng huynh ấy.”

Nếu Thánh Thượng điều tra, huynh đi diện kiến, kiểu gì cũng lòi ra cho mà xem!

Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của ca ca, ta cảm thấy mình không nên nói gì nữa.

Ta thay y phục của hắn, trước khi đi còn nói: “Ca ca, bảo trọng, huynh phải cẩn thận đấy.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến ta nhớ lại tháng ngày mình quấn quýt chạy sau lưng ca ca.

“Được.”

Nhưng, bắt đầu từ hôm đó, ta chưa từng nhìn gặp lại ca ca.

12.

Thấy ta về nhà, cha và nương khóc lấm lem mặt mũi.

Cha liên tục thở dài: “Sao ta lại nuôi được hai đứa không biết trời cao đất dày các con chứ!”

Còn nương ta đành lấy nước mắt rửa mặt.

“Ca ca con ở trong cung thế nào rồi?”

Ta cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đành trấn an: “Ca ca, huynh ấy đổi nữ trang rồi…… Tạm thời không sao đâu ạ.”

Ta trấn an vài câu, sau đó lấy cớ Trần Đình đang đợi bên ngoài rồi chạy đi.

Cha đột nhiên gọi ta lại: “Dù con và ca ca thay đổi thân phận, con cũng biết mình không thể gả vào Trần phủ mà.”

Đúng vậy, kể từ giây phút này, ta chính là Sở Chi Châu, không còn là Sở Doanh Doanh.

Ta nhìn Trần Đình anh tuấn động lòng người dưới ánh trăng, không hổ là đệ nhất mỹ nam Kinh Thành.

“Nàng giải thích với cha mẹ chưa?”

“Ừm, ngày mai, ta sẽ theo chàng chấp hành nhiệm vụ.”

Trần Đình nhìn ta mấy lần, “Nàng không khóc nhè đấy chứ?”

Ta vẫn mạnh miệng: “Khóc gì mà khóc chứ.”

Dường như hắn đã biết suy nghĩ trong lòng ta: “Có Thái Tử, bọn họ sẽ không dám làm gì ca ca nàng đâu.”

“Thánh Thượng có phát hiện không nhỉ? Đó là tội khi quân đấy……”

Trần Đình suy tư một lát, đáp lời ta: “Hắn là Thái Tử, một người trên vạn người. Từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với những chuyện lừa gạt mà đời này nàng chẳng tưởng tượng nổi. Nhất định hắn sẽ bảo vệ ca ca nàng chu toàn. ”

Hắn đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo ta, “Không biết nàng đã rõ chưa, chúng ta chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, ở ngủ đều cùng nhau đấy.”

Quả nhiên, ngày hôm sau chúng ta cưỡi ngựa đến trạm dịch, lúc chia phòng, Trần Đình trực tiếp nói với những thủ hạ khác.

“Ta và Sở Chi Châu ở cùng một phòng.”

Mỹ nam thứ nhất và thứ hai Kinh Thành ở cùng nhau, cũng có lý đấy nhỉ.

Phong trần mệt mỏi cả ngày, ta chỉ cởi áo khoác ra, gần như dính chặt người lên trên giường.

Trần Đình ngủ bên cạnh ta, hắn chống người, nghiêng đầu nhìn ta.

“Ta có thể ôm nàng không?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mê hoặc.

Ta ngây người, lùi về phía sau một chút, lưng chống lên trên tường.

“Không được……”

Ta gào lên: “Nam nữ thụ thụ bất thân."

Đáy mắt Trần Đình tối sầm, “Thế có được hôn không?”

Ta theo bản năng nuốt nước miếng.

Mất mặt quá đi mất.

“Không được đâu……”

Hắn bỗng nhiên cúi người, trán chống lên trán ta.

“Ha, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không định nghe theo nàng đâu.”

Lúc hắn bắt đầu nụ hôn, tựa như đang điên cuồng cướp đoạt. Ta chỉ phản khác một lúc, sau đó bất động.

Dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Sau lần đó, mỗi ngày Trần Đình đều như được tiêm máu gà, vô cùng nhiệt tình. Chỉ có ta, tối nào cũng thừa sống thiếu chết, ban ngày uể oải không có tinh thần.

Lúc chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về Đại Đô, nghe nói không biết vì sao Thánh Thượng lại nổi trận lôi đình, phế bỏ Thái Tử, phong hắn trở thành thân vương, phái đến Tây Cương cách hoàng thành rất xa.

Nghe nói Thái Tử hưu hết tất cả nữ quyến trong cung, chỉ dẫn theo Thái Tử Phi đến vùng đất mình được phong vương.

Sau đó, chẳng còn tin tức gì nữa.

Ta nắm chặt dây cương, nhìn bụi đất mờ mịt phía xa xăm, chợt nhớ tới câu thơ kia của Vương Duy.

Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên**.

**(Sa mạc làn khói thẳng, sông dài mặt trời tròn).

Ta hỏi Trần Đình: “Ca ta và Thái Tử sẽ hạnh phúc chứ?”

Trần Đình đáp: “Đợi đến khi hôn sự của chúng ta định ngày, lúc đó ta sẽ dẫn nàng tới gặp ca ca.”

“Hôn sự của chúng ta?”

“Đúng, sao thế, gả cho Trạng Nguyên mà nàng vẫn chưa ưng à?”

Ta chỉ chỉ nam trang trên người mình: “Bây giờ ta là Sở Chi Châu, chàng giải thích với Thủ phụ đại nhân và phu nhân kiểu gì?”

“Ăn ngay nói thật thôi.”

“Gì cơ!”

“Ta nói mình bị đoạn tụ, lại nhìn trúng đương kim tiến sĩ, công tử nhà đại học sĩ.”

“…”

Trần Đình nhìn vẻ mặt ngơ ngác không dám tin của ta, an ủi nói: “Lừa nàng đấy. Ta đã kể hết ngọn nguồn với họ rồi, cha mẹ ta cũng biết nàng là nữ nhân.”

Hắn hơi dưng lại, tiếp tục nói: “Nếu nàng muốn tiếp tục làm Cẩm Y Vệ, ta sẽ chờ nàng. Đợi đến ngày nàng chơi chán rồi, ta sẽ cưới hỏi nàng đàng hoàng.”

Nước mắt không ngừng rơi xuống, đúng là chẳng nghe lời gì cả.

“Trần Đình, chàng cứ làm ta khóc mãi thôi.”

Hắn cười, lại hôn ta.

“Lúc nhỏ nhìn thấy nàng chạy sau lưng Sở Chi Châu, trông non nớt nhỏ nhắn, ta bèn nghĩ thầm, nếu nhóc con mềm mại này rơi vào tay ta, ta sẽ biến nàng thành người mình, không để nàng chạy thoát.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#đại