c3
“LỤM” ĐƯỢC TRẠNG NGUYÊN (7, 8, 9)
Tác giả: 嬉皮二黄
Editor: gà sốt kay
Đề cử + Văn án: Góc nhỏ của Lọ Lem
Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor.
___________
7.
Ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, cố nén xúc động dùng chân đá bay Nhan Lãng, tiếp tục rót đầy chén rượu.
“Thời tiết nóng bức, thích hợp uống rượu giải nhiệt ạ.”
Sau đó, ta đưa ly đến gần miệng Nhan Lãng.
Dựa vào khuôn mặt tuyệt mỹ này của ta, Nhan Lãng bị mê hoặc đến mức ngây dại, thuận tay cầm lấy chén rượu.
“Tiểu nương tử, uống cùng ta một ly nhé.”
“Vâng, đại nhân.”
Sau mấy vòng rượu, ta cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, nhưng vẫn khá tỉnh táo.
Tửu lượng ngàn chén không say này được di truyền từ cha ta đấy.
Cuối cùng Nhan Lãng cũng đứng dậy, run rẩy kéo ta vào trong phòng.
Ta cảm giác được ánh mắt căng thẳng lo sợ của tú bà nhìn về phía mình.
Ta nở nụ cười với bà ta, sau đó đi theo Nhan Lãng vào trong phòng.
Cửa bị đóng lại, rượu trong người gã dần có tác dụng, cả người mơ màng. Gã ngồi trên chiếu, vỗ lên đùi mình.
“Tiểu nương tử, nhanh qua đây nào.”
Ta mò xuống người dưới, chuẩn bị ngân châm dắt trong tay áo.
“Đại nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài.”
Lúc Nhan Lãng đang trả lời, ngân châm đã đâm vào tai gã….
--
Sau bình phong có một cánh cửa giả khép hờ, thông với sân của thanh lâu.
Ta nắm làn váy nhanh chóng đi ra ngoài.
Gió đêm rất lạnh, tim ta đập bùm bùm điên cuồng.
Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thay ca ca, cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng.
Trên người toàn mùi rượu, ta cũng biết mình say rồi.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay ta, giây tiếp theo, cả người ta đã bị túm tới sau núi giả.
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng bên tai.
Ta nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám nữ nhân, sau đó các cô nương kéo váy đi vào.
“Sở Doanh Doanh.”
Là giọng của Trần Đình.
“Trần huynh, sổ sách ghi chép thu nhập và thuế kia được giấu trong hầm của phủ Nhan Lãng.”
Ta ợ một cái, khờ khạo nở nụ cười.
“Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, ta cũng giỏi đấy chứ.”
Vừa dứt lời, ta cảm giác trên eo mình có một sức nặng không kháng cự được.
Ngay sau đó, cả người đã bị Trần Đình kéo vào trong lòng ngực.
Bố ý màu đen trên người hắn thoang thoảng mùi hương dễ ngửi, nhiệt độ ấm áp truyền qua lớp y phục.
Hình như ta say lắm rồi.
“Là nàng thật ư!”
Ta không hiểu Trần Đình đang nói gì, một giây trước khi mất đi ý thức, ta nghe thấy hắn nói:
“Gan nàng cũng lớn đấy.”
Ta thầm nghĩ: Còn phải nói, một nữ tử mỏng manh như ta cũng có thể làm Cẩm Y Vệ…
Lúc tỉnh lại, cả người đang dựa vào bức tường nào đó.
Có mấy nam nhân đang nhí nhố nhí nháo bàn tán gì đó.
“Thủ lĩnh muốn vào cung thật hả?”
“Cướp người?”
“Có khi nào thủ lĩnh bị khờ rồi không!”
“Ta nghe nói, người nọ là người trong lòng nhiều năm của thủ lĩnh. Nửa năm nay huynh ấy đi làm nhiệm vụ ở Đại Đô đấy thây? Nghe nói lúc thánh chỉ hạ xuống, huynh ấy liều mạng vung roi thúc ngựa suốt ba ngày không hề nghỉ ngơi về đây. Nhưng lúc về đến, người đã bị đón vào cung rồi.”
“Ta còn nghe nói, hắn quỳ suốt một ngày, Thủ phụ đại nhân dù đau lòng cũng chẳng còn cách nào khác. Bên đó là hoàng gia đấy, làm gì được nữa chứ?”
Ta kinh ngạc hô lên, tin hót đáng sợ gì thế này!
Giây tiếp theo, lưỡi liếm lạnh lẽo đã đặt ngay trên cổ.
“Ai?” Trong bóng đêm, ta nghe thấy giọng của tên tám chuyện vừa rồi đang chất vấn mình.
Ta vội vàng nói: “Người một nhà, người một nhà.”
Lúc này mới vội vàng cúi đầu, nhìn thấy nam trang không biết mình thay từ lúc nào, cũng không kịp nghĩ xem là ai thay giúp.
Ta nghe thấy một giọng nam nhân khác bảo: “Đêm nay nhiệm vụ cướp người có hắn không?”
Ta ngẩn ra, đêm nay cướp người hả? Không biết bây giờ nói không phải người một nhà có kịp không nữa!
“Các ngươi đi trước đi.”
Ta nhận ra, là giọng Trần Đình.
Kiếm trên cổ ta biến mất.
Mà Trần Đình mặc cẩm y màu đen, xuất hiện trước mắt ta với vẻ tuấn lãng phi phàm.
Hắn nửa quỳ phía trước ta, bốn mắt đối diện nhau.
Hắn nặng nề hỏi: “Tỉnh rượu rồi hả?”
Ta gật đầu.
“Thế có nghe được bọn họ tám chuyện không?”
Ta vẫn gật đầu.
Khóe miệng hắn cong cong, chợt cảm thấy nụ cười này xông thẳng vào tim ta chẳng hề báo trước.
“Thế huynh đã biết gì chưa?”
Ta khó hiểu: “Hở? Biết gì cơ?”
“Người trong lòng ta là đương kim Thái Tử Phi.”
Ta lập tức đỏ mặt, mình chính là Thái Tử Phi mà…
“Ta định tiến cung cướp nàng ấy về.”
8.
Tên này đang nói mấy câu đại nghịch bất đạo gì thế này!
Ta cố ra vẻ trấn tĩnh: “Có phải Trần huynh nốc nhiều rượu quá rồi nói bừa không? Muội muội ta đã gả cho người khác rồi..”
Người ta gả chính là Thái Tử đấy!
Trần Đình nhìn chằm chằm hai mắt ta, đột nhiên nói: “Hôm nay Sở huynh không giống bình thường lắm.”
Ta đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ hắn đã biết ta là Sở Doanh Doanh chứ không phải ca ca?
Khí thế lập tức bay đi mất, ỉu xìu nói: “Không giống bình thường chỗ nào chứ?”
Trần Đình đáp lại: “Có chỗ nào giống bình thường đâu!”
Trái tim ta lơ lửng trên không, lúc không biết nên trả lời thế nào, một tiểu đệ đứng cách đó không xa ho khan một tiếng.
“Thủ lĩnh, Cấm vệ quân tới tuần tra rồi.”
“Chúng ta có hành động luôn không?”
Ta chợt cảm thấy đỉnh đầu mình giật giật, tên gia hỏa này, chỗ này là dưới chân Hoàng Thành đấy.
Trần Đình để khuỷu tay trên cổ ta.
“Sở huynh dẫn đường đi, đường trong cung hẳn là huynh biết rõ nhất.”
“Trần huynh, ta có biết gì đường trong cung đâu. Sau khi muội muội tiến cung, ta chưa từng tới thăm.”
Trần Đình dí ánh mắt 【 ta đang chờ nàng diễn tiếp đấy 】 về phía ta, giây tiếp theo đã túm ta lên.
Ta phải đi theo bọn họ vào mật đạo, sau khi rẽ bảy lần, quẹo tám lần, cuối cùng cũng đến chỗ học tập của Thái Tử.
Chúng ta ra khỏi mật đạo, đối diện Tàng Thư Các, chỗ này bình thường rất hiếm có người tới. Ta chỉ cảm thấy gân cốt chợt lạnh, sao Trần Đình lại biết chỗ này có mật đạo?
Ra khỏi Tàng Thư Các, đi về phía đông chính là chỗ ở của Thái Tử.
Cũng là nơi ta quen thuộc nhất.
Ta nhìn Trần Đình dẫn mình vòng vèo đi đến sau tẩm cung, đột nhiên, không biết hắn lấy khăn từ đâu ra, vội vàng che lên miệng và mũi ta.
Mê dược tán loạn bốn phía, mấy tiêu cung nữ thị tẩm và thái giám liên tục ngã xuống.
Trần Đình buông lỏng khăn, ý bảo ta đi trước dẫn đường.
Chúng ta vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng thở dốc khiến người ta nóng mặt đỏ tai từ trong phòng.
Khuôn mặt già của ta bỗng chốc đỏ lên.
Đang lúc muốn đi cướp người, không hiểu sao Trần Đình chợt cảm thấy hứng thú, nâng cằm, đôi chân dài gác lên thềm đá, hỏi ta.
“Sao thế, chưa từng hôn hả?”
Ta ấp úngt trả lời: “Ta đây vẫn chưa thành thân đâu, cũng không có tiểu nương tử nào để thân mật.”
Trần Đình bỗng duỗi tay kéo dây lưng bên hông, túm ta về phía hắn.
Bả vai ta đụng vào hắn.
Giọng nói mang theo vẻ sung sướng, cũng có chút nghi ngờ.
“Thái Tử chưa từng chạm qua nàng ư?”
“Không……” Chữ không vừa thốt ra khỏi miệng, ta biết mình lộ rồi.
Trần Đình như con cáo già, hình như đã nhìn thấu thân phận ta từ lâu.
Ta hỏi hắn: “Huynh biết từ khi nào?”
Hắn cười: “Thấy ngay cả ngựa nàng cũng không biết cưỡi, lúc đó ta đã đoán được. Sau khi nhìn thấy hai cái màn thầu trong túi, chẳng cần nghi ngờ gì nữa.”
Trần Đình bắt tay đáp sau cổ ta, lặp lại câu hỏi vừa nãy: “Vì sao Thái Tử không chạm vào nàng? Hắn không thích nàng? Hay nàng không thích hắn?”
Ta ngửa đầu, muốn giữ khoảng cách với hắn. Nếu cách gần quá, ta có thể nhìn thấy đáy mắt thâm sâu như cất giấu biển rộng của hắn.
“Không phải, hắn và ta không phải phu thê thật.”
Ta ho nhẹ một cái, chỉ hai bóng người đan xen trên cửa sổ, nói tiếp: “Huynh cũng nghe rồi đấy……Ừ thì, thực ra hắn thích ca ca ta.”
Trần Đình tiếp tục hùng hổ doạ người: “Vậy còn nàng? Nàng thích ai?”
Ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, đứt quãng đáp: “Ta…… Ta không có người trong lòng.”
Giây tiếp theo, đôi môi đỏ xinh đẹp của ta đã bị cạy ra.
Giọng nói khàn khàn của Trần Đình chui vào trong môi ta.
“Vậy bây giờ nàng thích ta vẫn kịp đấy.”
Ta bị hắn hôn đến mức nhũn cả người, cơ thể dựa hết lên người hắn, chẳng muốn nhúc nhích.
Bỗng nhiên, đằng xa truyền đến tiếng bước chân, hình như là đội tuần tra ban đêm trong hoàng cung.
Trần Đình nắm lấy tay ta, ý bảo đừng nhúc nhích.
Hắn huýt sáo nhẹ một cái, hình như đang ra tín hiệu cho mấy thủ hạ khác.
“Rõ ràng huynh biết ta không phải ca ca, vì sao vẫn chấp nhận mạo hiểm thế?”
Trần Đình cười thấp một tiếng, ta còn chưa nhận được câu trả lời, cửa tẩm cung Thái Tử đã kẽo kẹt mở ra.
Khoảnh khắc đó, ta thật sự kinh ngạc đến mức ngơ người.
Ca ta khoác trường bào tơ lụa màu trắng, phần ngực như ẩn như hiện, khuôn mặt đỏ ửng.
Vẫn là giọng nói quen thuộc thường ngày, nhẹ nhàng gọi ta: “Doanh Doanh.”
Ta sững lại vài giây, mới đáp lại: “Ca.”
9.
Tiếng bước chân của đội vệ binh càng lúc càng gần, Trần Đình lập tức kéo ta vào trong tẩm cung của Thái Tử.
“Trần Đình, ngươi to gan thật đấy.”
Người trên giường đúng là Thái Tử.
Ta cúi đầu, không dám chớp mắt lên xem.
Ngày thường Thái Tử rất ôn hoa với ta, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nói chuyện với khí thế nghiêm khắc như thế.
Lúc này ta mới ý thức được hắn chính là Thái Tử, là hoàng đế tương lai.
Trần Đình lại chẳng hề sợ hãi chút nào, hắn đứng bên cạnh ta. Bước lên một chút, chắn ta sau lưng.
“Thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Trần Đình rất cao, anh tuấn cao lớn. Bấy giờ lại mặc hắc y, khí thế hoàn toàn không thua kém Thái Tử.
“Chuyện quan trọng muốn bẩm báo? Ngươi có biết mấy giờ rồi không, đây là đâu không!”
Trần Đình không đáp, hỏi lại, “Vậy điện hạ có biết người bên cạnh là ai không?”
Chiêu này đánh thẳng vào chỗ đau nhất.
Ta đứng đằng sau Trần Đình, hơi run lên.
Trần Đình lại cực kỳ bình tĩnh, hình như từ nhỏ hắn đã tâm tư kín đáo thế này rồi thì phải.
“Điện hạ, ta tới đây là muốn trao đổi với người.”
Ta chớp ánh mắt cầu cứu về phía ca ca. Ca ta muốn tiến lên, ta lại bị Trần Đình nắm lấy cổ tay, chẳng làm gì được.
Hắn nói với ca ta: “Sở huynh, vừa rồi huynh nghe thấy ám hiệu của Cẩm Y Vệ mới mở cửa đúng không?”
Ca ta gật đầu: “Huynh đừng làm khó Doanh Doanh.”
Trần Đình cong môi, nụ cười kia đúng là hư hỏng chết đi được.
“Ta chiều nàng ấy còn không hết, sao lại làm khó Doanh Doanh được chứ?”
Hắn nhấn chữ ‘chiều’ kia rất mạnh, ta thấy ánh mắt Thái Tử dừng lại trên người ca ca.
Trần Đình lấy một quyển sổ ra khỏi túi áo.
“Sổ sách Nhan Lãng tham ô thu thuế ở đây rồi, cuốn sổ này quan trọng thế nào, hẳn trong lòng điện hạ biết rõ.”
Thái Tử trầm trầm giọng, hỏi: “Điều kiện gì, ngươi nói đi?”
Trần Đình men theo cổ tay trượt xuống lòng bàn tay ta, sau đó, ngón trỏ hắn nắm chặt lấy ta.
“Ta muốn nàng ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top