03.
Anh ta nhanh chóng lấy lại hình tượng, nhìn thẳng vào mắt Han. Vừa nói, anh vừa lấy tay kéo chiếc mũ áo mưa xuống, quệt đi vài đường mồ hôi trên trán:
"Ah, anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi nhỉ? Anh là Seo Changbin, học cùng ngành trên em một khoá, anh có nghe Felix kể về em"
Nói rồi anh đưa tay ra trước, ý chỉ muốn bắt tay làm quen. Han bắt được thông tin ấy cũng bớt sợ hơn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ra là người quen.
Cậu ngước xuống bàn tay đang ở giữa hai người, lại nhìn lên gương mặt thanh tú của anh. Ở cự lị này mới thật sự là giết chết người, đôi mắt to tròn hơn vì tâm trạng đang tốt của anh cứ như thể có ngàn ánh sao ở trong đấy. Đôi chân mày đậm điểm tô cho cặp mắt long lanh, chiếc mũi cao nhưng không kém phần thon gọn, đôi môi tuy không dày nhưng vẫn sắc nét cùng nằm gọn gàng trên khuôn mặt. Giờ đây nhìn gần cậu mới có thể thấy được một số ít giọt mồ hôi đọng trên lông mi, số còn lại đang lăn dài trên má anh, chúng chảy dọc xuống cả cổ, đi qua những đường gân, qua cả những nếp cơ bắp. Tất cả, dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, như được tạt lên một cách hoàn mĩ và sáng bừng.
Đây-chính-là-gu-của-cậu.
Đợi mãi không thấy người kia bắt tay mình mà cứ ngờ người ra, anh khó hiểu nhướng mày. Câu hỏi suýt chút nữa được bật ra thì người kia như hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy tay anh bằng cả hai tay, cười ngượng.
"Thật ngại quá, do trời nắng quá nên chắc em hơi say rồi, thất lễ rồi ạ. Ra là đàn anh, rất vui được làm quen với anh ạ"
Cậu vừa nói vừa liên tục cúi đầu chào anh. Cái bộ dạng lúng túng, bối rối này càng làm trái tim anh thêm phần tan chảy. Anh không hề ngờ được trên đời có một sinh vật đáng yêu như thế này đấy.
"Ôi trời không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ thoải mái đi em, dù sao cũng là người quen với nhau mà"
Cậu dạ ngoan vâng lời. Nhưng như có một tia sét xẹt ngang qua đầu cậu, cậu hốt hoảng nhận ra cái bắt tay nãy giờ đáng lẽ không nên xảy ra. Cậu vội buông tay anh ra và thu về mình, khó xử nói:
"Ấy chết, em vừa đi đổ rác xong, chưa kịp rửa tay..."
Cả hai đờ người khoảng chừng là mấy giấy. Bởi vì câu nói "lỡ lời" vừa nãy của cậu mà không khí bây giờ trở nên thật ngượng ngùng, khó xử. Cũng phải thôi, ai mà biết nên làm gì trong tình huống này chứ?
Mãi đến khi gần như có thể nghe được tiếng quạ kêu bay ngang qua hai người, Han mới cất tiếng:
"Ah... hay là thế này nhé Changbin-ssi? Anh với em ai về nhà nấy rửa tay, xong rồi em mời anh ăn trưa coi như lời xin lỗi nhé...?"
Thật ra anh không để ý đến mấy chuyện này lắm đâu. Mà có thể vì đó là cậu nên anh mới trở nên dễ tính hơn cả mức bình thường. Changbin nghe vậy cũng thấy hợp lý nên đồng ý. Hai người nói thêm mấy câu mà chủ yếu là Han xin lỗi ríu rít rồi mỗi người một ngả.
Cậu thẫn thờ lê từng bước về nhà, trông như người mất hồn trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ loi choi thường ngày. Cô hàng xóm thấy bộ dạng đó của cậu còn lo lắng hỏi cậu có bị ốm không. Giống như vừa chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cậu tự cảm thán. Bao nhiêu dồn dập, gấp rút cứ thế mà đổ ập tới như những cơn sóng lớn, đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hồi hộp, phấn khích, chiềm đắm, sợ hãi... tất thảy cảm xúc mạnh mẽ cậu đều trải nghiệm hết chỉ trong một khoảnh khắc. Để rồi giờ đây khi tất cả đều đã lắng xuống, cậu chơ vơ chẳng biết hồn mình lạc ở phương trời nào.
Cậu chỉ biết rằng lúc bấy giờ, mỗi khi hồi tưởng lại sự kiện ban nãy và cả hình ảnh tựa như trong một thước phim của đàn anh, lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top